Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting..ting..

Âm thanh báo thức quen thuộc vang lên trong căn phòng đơn sắc, nó tắm mình trong ánh bình minh dội từ phía Đông. Song song, những làn gió nhẹ phủi đi sự âm u của màn đêm vừa lùi bước. Tấm rèm cửa bay nhẹ, khía góc cạnh được may tỉ mỉ bằng đường gợn sóng chạm nhẹ vào làn da trắng của thiếu niên đang say giấc.

Hàng mi dày khẽ động, hắn vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên tủ nhỏ bên cạnh giường. Trong cơn mê, đôi đồng tử đen láy chỉ ti hí tập làm quen với ánh sáng tứ phương. Hắn ấn nút "chấp nhận cuộc gọi".

"Alo? Nay mày có đi học không?"

Ngay lập tức nghe được tông giọng trầm quen thuộc của người bạn cùng lớp Obito, hắn đáp "Có!"

"Tưởng bỏ anh em nghỉ tiếp chứ? Dậy chuẩn bị luôn đi! Tao với Suigetsu sắp qua đến nơi rồi"

Không kịp để Sasuke nói thêm, gã cúp máy, như hành động thay lời nói Nhanh mẹ mày lên.

"..."

Qua làm gì?

Hiếm khi thấy mấy thằng này qua rủ đi học chung, nhà mỗi đứa mỗi phương, không ai trùng ai mà nay dở chứng, có lẽ có chuyện cần nói. Sasuke lộ rõ vẻ lười biếng, nhìn thanh giờ trên điện thoại mới chỉ điểm 06:01

Ủa...vãi hết dính viruts rồi à??

"Ê Naruto"

"..."

"Naruto?"

"..."

"Không có đấy à?"

Lạ nhỉ? Bình thường không cần Sasuke gọi thì cậu ta cũng lăn long lóc dưới nền nhà thay việc luôn của một cây chổi, nay lại dậy từ sớm đi đâu mất hút mà không nói hắn một câu. Đi tìm cách đầu thai? Hắn đang định báo tin vui mà. Trong đầu Sasuke nghĩ vài thứ vu vơ liên quan đến "cậu bạn sống chung", nhưng đầu không khác gì với những cơ quan bộ phận khác, nó cũng lười và đau nhức như chục cây kim thay phiên tác động đến.

.

"Ồ? Mất rồi?"

Sasuke đứng trước gương, cách vài giây trước hắn vừa vệ sinh cá nhân và rửa mặt, chợt nhớ ra nốt đen trên cổ, liền vạch cổ áo ra xem thì đã không còn gì, nó biến mất không còn một vết nhăn.

Hừm...

Càng tốt. Gạt phăng sự nghi ngờ qua một bên bởi chạm vào hắn không thấy đau hay nhức như qua, điều đó có thể khẳng định nó không ngấm sâu vào cơ thể, không có gì kì lạ trên người càng khỏe. Hắn thầm nghĩ khi Naruto về thì phải báo cho cậu ta biết, cậu ta hôm qua trông còn tội nghiệp hơn cả hắn.

Nhớ lại hình ảnh chiếc đầu vàng đứng đằng sau hắn hôm qua thật buồn cười, tấm gương không phản chiếu được Naruto, nhưng khi quay lưng định nghi vấn, gương mặt hiếm thấy của cậu, Sasuke đều thấy cả. Cậu nhăn nhó, vò tóc suy nghĩ, như thằng trẻ con vừa mất món đồ chơi hay vừa phát hiện mình lạc mẹ.

Và..

Một đoạn kí ức khác lại lạc về não bộ, lập tức dập tắt khóe môi vòng cung của Sasuke.

.

Chục Tiếng Trước Khi Trời Đang Mưa, Sasuke Đứng Dưới Mái Hiên Của Ngôi Đền Cũ.

"Tôi nhắc trước! Người dương không thể sống cùng người âm. Anh đủ thông minh để hiểu đúng không?"

"...."

"Nếu không hiểu, anh chỉ cần để ý một thời gian, anh sẽ thấy sinh lực của bản thân giảm sút, đó là anh đang phải sẻ chia sinh lực cho linh hồn bên mình tồn tại song song, anh sẽ chết sớm hơn anh nghĩ đấy"

Cô nàng danh Hinata chỉ mới khai tên, Sasuke còn chưa biết cô có phải thầy trừ tà, pháp sư, người giúp việc trong đền hay bất cứ gì khác mà giờ lại chôn chân nghe cô ta luyên thuyên, chỉ biết rằng cô thấy được Naruto. Đó chắc đủ lí do để gây được chút sự chú ý của hắn nhỉ? Cô cứ nói, nhưng không biết bao chữ lọt vào tai hắn. Sau cùng, hắn chỉ trả lời.

"Thì?"

"....!?"

.

.

Sẻ chia sinh lực? Cô còn không biết cậu ta đã chịu cùng tôi thứ gì...

Sao cũng được..

Vùi mình trong dòng suy nghĩ lúc lâu, Sasuke bị dứt ra khi nghe tiếng động lọc cọc từ phòng khách. Hắn đưa tay vuốt ngược mái lên trên, bước tới nơi có tiếng, không buồn rút chiếc khăn mặt trên thanh vắt lau những giọt nước còn vướng trên da, ướt vài lọn tóc.

"...."

"Ô sáng vui vẻ Sasuke" Obito áp hai bàn tay vào tấm kính, tươi cười chào Sasuke, thiếu điều gã muốn áp luôn cả khuôn mặt mình vào.

Suigetsu cũng chả kém cạnh, anh ngồi một cục ở sân, còn tiện tay ngắt một cành nhỏ từ chậu cây cảnh gần mình nhất. Buông lời sau Obito "Giấu gì hay sao mà lâu thế?"

Sasuke đen mặt, đúng là quen mới cái nết phá của hai thằng bạn nhưng để bọn nó chờ giống người bình thường thì quá sai. Hắn tiến gần hơn thì thấy một viên đá hình bầu dục tỏa sắc xanh lam dưới đất.

Gây sự chú ý của hắn vài giây, cùng lắm nó chỉ là cục đá mà một trong hai thằng kia làm rơi hay tha từ đầu về đây. Thứ hắn để ý bây giờ mà hai chậu cây bonsai đã tan tành ngay cửa ra vào.

Trông thấy thằng anh em thân thiết không nói gì, đứng như mất wifi trong nhà. Obito hạ hai tay xuống, liếc theo hướng hắn nhìn.

À...

Suigetsu nhẹ vỗ vai Obito, lắc đầu.

"Lắc cái đéo?! Mày cũng góp công đấy!!"

.

.

"Xin lỗi vì không thông báo với các cô cậu, thầy Jiraiya đã nghỉ dạy hôm nay vì công việc đột xuất. Thầy sẽ dạy thay tiết vật lí này"

Vị giáo viên quen thuộc đáng lẽ chỉ hiện diện trong tiết toán, nay đã thay luôn môn vật lí của lớp 11A3, học sinh ngấy cũng không dám hé nửa lời. Ông cầm cây thước gỗ xấp xỉ 40cm gõ lên bảng nhằm giữ cho những cô cậu ở dưới chú ý vào lời ông nói, bởi ông không muốn nhắc lại lần 2.

Những ý chính từ ông lọt vào tai Sasuke là đủ, hắn không có tí hứng thú nào, lười nhác chống cằm ráng thở qua những tiết học của Kakashi, hắn mà làm gì lúc này thì chắc ông ta sẽ nhét luôn cây thước vào cuống họng hắn.

Ghim kinh đéo chịu được.

Tiếng xì xầm từ hai bàn trên dần áp đi lời giảng của Kakashi, hắn không biết ông nghe không, nhưng phiền.

Không hiểu sao nay Sasuke trông chán hẳn so với những ngày qua, ngoài việc phải dọn đống chiến trường không phải do mình tạo ra thì hắn cũng khó hiểu bản thân. Khác với hai người anh em còn lại, Suigetsu thì kiếm trò chơi khăm mấy thằng đực rựa trong lớp, Obito lại dán mắt vào ông thầy đang nói tiếng người ngoài hành tinh về bài giảng mà chắc có căn mới hiểu nổi trong một tiết học.

Sasuke vô thức liếc xuống nền gạch dưới lớp, nơi mà đáng lí ra giờ này đang có một kẻ ngồi nghe giảng luôn cả phần hắn mà không ai nhìn thấy.

'Quê tớ ấy! Có một người mất vì duyên âm, nghe bảo cậu ta yêu người âm kia từ lúc nào mà không biết luôn!'

'Gia đình không khuyên đi cắt hả?'

'Có! Khuyên nhiều lắm mà cậu ta quyết không đi là không đi'

'Trời ơi...rồ-...'

Rầm!

Tiếng đập bàn chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn, dứt cả lời giảng chưa kết thúc của Kakashi, thành công thu hút tất cả sự chú ý về phía đó.

Kakashi cau mày, ông đang chờ kẻ không biết cố tình hay vô ý làm loạn nói lời giải thích. Hắn thì vẫn ngồi im, bàn tay đặt trên bàn đã ghim chặt góc trang sách từ bao giờ.

Obito gõ hai tiếng xuống bàn bằng ngón út, khẽ gọi "Sasuke?"

"...."

Mếu thật, thằng này điên rồi.

"Dạ thầy! Em xin lỗi! Bạn học Sasuke chỉ hơi cọc khi bị em trêu thôi" Obito chủ động đứng dậy, giải vây cho thằng bạn giống như bao lần trước đây.

"Giờ học là giờ hai anh đùa nhau à?"

"Em xin lỗi" thấy thái độ không vui của Kakashi, gã muốn ngắm cũng phải cụp pha xuống, liên tục xin lỗi ông.

Suigetsu thấy nhục thay, vừa nhục cho Sasuke mà vừa thấy tội Obito, được hối lộ bằng mấy cây dango hay chục bức hình không có khẩu trang của ông Kakashi mà nhiệt tình gớm. Vẻ khinh bỉ của anh thể hiện ra mặt, một tay đút túi quần mân mê thứ mình nhặt được.

.

.

"Hối lộ đi bạn! Tôi cứu bạn nhiều vãi"

Obito áp hai tay vào má mình, đổi tông giọng dẹo hơn hẳn hằng ngày, ra vẻ thiếu nữ đôi mươi khiến Sasuke không muốn nói nhưng phải thừa nhận trông thảo mai vc.

"...Muốn gì?" Sasuke thả chiếc balo đen bóng xuống nền đá.

"Trả lời tao một câu thôi! Tao nghe bảo mày dính duyên âm?"

"?"

Sự im lặng bao trùm khoảng không giữa hai cậu học sinh cấp 3, chỉ còn tiếng cười đùa của những đám trẻ con, tiếng nhắc nhở của phụ huynh và đôi câu cẩu lương của các cặp đôi hẹn hò. Suigetsu cầm 3 chai nước khoáng từ xa chạy tới gần Sasuke và Obito, anh thoáng vẻ hoài nghi, đi lâu thế mà thằng Obito chưa đòi quà xong à? Cũng cực cho anh, anh đề xuất là nói tại trường vì nay học phát tới tận chiều tối, ê ẩm cả người, có gì 3 thằng ngồi căn tin chơi luôn cho đỡ nhưng không. Obito đã ra đề nghị khác là tới công viên cho mát mẻ.

Hay vì có lí do khác? Không muốn Sasuke mang nhiều tai tiếng hơn?

Và thế, hội anh em đã có mặt tại công viên. Kiếm chỗ xa nơi mua đồ ăn thức uống nhất, ít người nhất mới chịu.

Suigetsu thầm cảm thán Mẹ Mấy thằng dở!

Khi Suigetsu chạy đến, Sasuke giật chai nước từ phía anh, hắn mở nắp tu một hơi xong vứt lại một câu hời hợt không biết dành cho ai "nghĩ sao cũng được"

"...."

Hắn nhét chai nước vào khung rổ nhỏ của chiếc balo nằm dưới nền đá, nói thêm "Cảm ơn vì đồ uống. Còn Obito, Mày muốn nói gì nữa không?"

"Mày trả lời thế thì chịu rồi, tao sẽ tìm hiểu sau"

"Tùy"

Suigetsu lúc này mới lên tiếng, anh khó chịu nãy giờ, tâm mách bảo hai thằng bạn đang giấu anh điều gì đó. Ban nãy anh chỉ nghĩ rằng Obito đòi Sasuke hối lộ thứ gì nhưng nhìn thái độ của bọn nó thì không đơn giản vậy. "Chúng mày đang nói cái mẹ gì thế?"

"Chút tao giải thích cho, không phải gấp" Obito khoác vai Suigetsu, gã lấy lại chất giọng đùa cợt vốn có.

"?? Làm màu?" 

"Nè Sasuke! Giấu thì giấu kĩ vào nhé" Tay gã đang trên vai Suigetsu, tiện rút chai nước của anh, nhưng đôi mắt vẻ dò xét ghim thẳng vào người trước mặt.

"...."

.
.

3 giờ đồng hồ trôi qua, công viên đã có dấu hiệu thưa thớt người. Obito và Suigetsu cũng đã về vài chục phút trước. Giờ chỉ còn Sasuke, hắn thả lỏng tay trên thanh lan can, đón nhận những cơn gió xoa dịu nỗi lo trong đầu hắn.

Không biết từ bao giờ Sasuke lại suy nghĩ nhiều như này, giới trẻ giờ gọi là overthinking? Vấn đề giờ như thắt nút trong đầu, khó gỡ nổi. Câu hỏi từ Obito ban nãy không phải hoàn toàn không đúng, hắn ở với ma thời gian qua, không gọi là duyên âm thì là gì?

Vậy là hắn sẽ bị Naruto dắt theo? Hắn sẽ chết trong thời gian ngắn nữa?

....

Đôi đồng tử đen nhánh găm vào những dãy nhà cao tầng đã sáng đèn, không biết chính xác nhìn đến đâu và bao lâu. Nó nhắm nghiền vài giây.

"Sao ở đây?"

"!?"

Sasuke quay phắt lại phía tiếng nói phát ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lòng hắn nhói nhẹ.

"Naruto! Cậu đi đâu cả hôm nay?"

"Có việc xíu"

"Ma cũng có việc?"

"Có chứ!!" Naruto chống hông, ngẩng cao đầu ra oai như mình vừa làm một điều tốt, như hóa siêu anh hùng giải cứu trái đất khỏi tận thế.

"...."

Kệ tiếng cười oai phong của cậu, Sasuke từng bước đi lại gần, hắn nhíu mày "sao lại mờ hơn hôm qua rồi?"

"Hả? Mờ gì?"

"Cậu! Bình thường là ma đã không hiện rõ, nay lại mờ hơn! Tôi thấy cả hàng cây đằng sau lưng cậu đấy"

"...À"

"?"

"Chẳng có gì đâu, do mắt cậu thì có. Vả lại....vết đen trên cổ cậu sao rồi? Nay nhức không?"

"Mất rồi"

Naruto nghe xong liền cười tươi.

"Tốt! Về chứ? Hình như cậu đang bị bàn tán kìa" Naruto chỉ con trỏ về phía một cậu nhóc đang hôm lấy mẹ mình cách nơi Sasuke đứng không xa và hai người họ cũng đang nhìn về phía này.

"...." Sasuke không thèm liếc họ một cái, hắn nhìn chằm chằm Naruto

Kệ họ! Rõ ràng là trông cậu đang mờ dần đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net