Chap 3.1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngồi trên xe mà lòng thì thập thò, nhấp nhỗm không yên. Anh nhấc máy lên bấm vào danh bạ và nhấp vào cái tên "Sakura" thì một giọng của người đàn ông nghe máy

"Sakura à cậu ở đâu mình đến rước?"- Giọng anh tràn đầy sự lo lắng

"Alo cậu có phải là bạn của cô ấy không?"

"Hn, mà anh là ai?"- Anh đã lo lắng nay còn lo lắng thêm không biết cô có chuyện gì không nữa

"Cậu mau đến bệnh viện Konoha, cô gái của chiếc điện thoại này đã bị xe tông và đang bất tỉnh"

'Bốp' chiếc điện thoại trên tay của anh rớt xuống.

"MAU CHẠY ĐẾN BỆNH VIỆN KONOHA NGAY CHO TÔI"

Bác Roi ngồi trước xe mặc dù không nghe được cuộc hội thoại đó nhưng bác thừa biết rằng người duy nhất chỉ có thể làm anh điên lên chỉ có mình Sakura
-------
Tại bệnh viện Konoha

Anh hiện đang trong tình trạng đứng ngồi không yên, cứ đi vòng vòng lâu lâu lại dòm vào trong phòng phẫu thuật.

Ba mẹ của cô hiện đang dự một cuộc hội thảo bên mỹ vì anh không muốn phải làm cho ba mẹ cô lo lắng nên chưa thông báo

Đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã chuyển sang màu xanh, bác sĩ vừa bước ra thì đám bạn của anh và cô vừa chạy đến

"Sakura sao rồi?" Ino hỏi

"Sakura- chan có bị làm sao không bác sĩ?" Naruto tiếp lời

"Cô ấy sao rồi?"

"Mọi người hãy bình tĩnh, và nghe những lời tôi sắp nói đây"

Tất cả mọi người đều nín thở và chuẩn bị nghe lời của bác sĩ chuẩn bị nói

"Chúng tôi rất tiếc"

"Sao sao...SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC?"

"Cậu bình tĩnh nào Teme" Naruto hốt hoảng

"Sa..ku..ra" Hinata ôm mặt khụy gối khóc. Những người khác cũng đau sót và mặt ai cũng mất hồn

"ÔNG MAU NÓI ĐI NHƯ VẬY LÀ SAO?" -anh liền chạy đến túm cổ bác sĩ lên

"Cậu hãy mau bình tĩnh đã" Shikamaru nhìn thấy thằng bạn của mình như vậy cũng đứng ngồi không yên

"Sasuke à hãy mau bình tĩnh" Neji nãy giờ cũng sốc khi nghe tin, nhưng mà thằng bạn nó như vậy thì anh càng lo lắng hơn

"CÁC NGƯỜI MAU TRÁNH RA CHO TÔI"

"THÔI ĐI"- Sai hét, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh

"Các người mau tránh ra cho tôi..."- giọng anh càng nhỏ dần

"Bây giờ cậu hét đi chăng nữa thì cô ấy có sống lại hay không? Cậu có nghĩ cô ấy ở trển có đau lòng khi thấy cậu như vậy không? Cậu có nghĩ đến cảm giác của cô ấy khi cậu như vậy không? Còn bây giờ cậu hãy mau bình tĩnh lại"- Sai đang cố giải thích cho thằng bạn của mình hiểu

"Tôi muốn gặp cô ấy"- anh thều thào

"Được rồi mời cậu vào trong" sau khi vị bác sĩ ấy nói xong thì quay gót và đi

Anh cùng mọi người vào trong...Anh thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường bệnh, được đắp chăn từ đầu đến chân

Anh tiến đến và từ từ mở cái chăn ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt bị bỏng vì lửa, anh đau lắm, anh rất đau, phải chi lúc đó anh đưa cô về thì có chuyện này xảy ra đâu.
.........................................................................................

Au trở lại rồi đây😊. Máy của Au đã sửa xong cách đây 1 tháng rồi, mà tại Au lười quá hì hì. Mọi người đừng quên Au nhé. Au yêu mọi người nhìu lắm. Chắc chắn sẽ có vài người nghĩ chuyện này là do Au cướp ý tưởng của người khác nhưng mà không có đâu Au chỉ học hỏi và viết lên một câu chuyện hoàn toàn khác mà thôi...

P/s: không biết lảm nhảm dị có bị ném đá hông ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net