Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế Tokyo....

Trong dòng người đầy tấp nập, náo nhiệt kia, nam nhân với thần thái sang trọng và lịch lãm kéo vali bước ra trước sự trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người xunh quanh...

Anh ta khoác cho mình bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc cà vạt xanh lá được thắt gọn gàng, ngay ngắn...

- Cậu nhìn thấy anh chàng kia không, anh ta đẹp trai quá đi!

Một cô nhân viên quầy thu ngân, vui vẻ nói với cô nàng kế bên..

- Đúng rồi! Đẹp chết đi được...

Cô nàng hai tay ôm má, đỏ mặt sung sướng đáp...

Một người đàn ông tầm trung niên vội vàng chạy lại, đỡ tay xách vali cho anh ta, xong cúi đầu vẻ cunh kính đáp:

- Chào mừng cậu chủ trở về...

- Annoying

Anh khó chịu nói, rồi tự mình bắt một chiếc taxi đi về sau tiếng gọi í ới của người đàn ông

- Cậu chủ ơi...ông chủ đã chuẩn bị sẵn xe đưa cậu về tận nhà rồi mà...cậu ơi...cậu ơi...

_____________________________

- Để coi nào...
Cà chua _ đủ
Trứng gà_đủ
Hành lá_đủ
.....

Nó lôi mẫu giấy trắng nhỏ ra dò lẩm bẩm

- À còn thiếu mấy gói mỳ ăn liền...

Nó liền ghé vào một siêu thị mini gần đó vào mua cho tiện...

Hôm nay , bác quản gia Shin và chị Hibiki - người giúp việc nhà nó có việc gấp nên về quê rồi.. còn ba mẹ thì đi công tác suốt... nhà có mình nó... mà nó lại vụng về ba cái việc bếp núc này lắm... nên đành phải ăn mỳ gói dài dài...

Nó lượn lờ mấy vòng quanh siêu thị, rồi mới đi qua gian hàng mỳ lựa chọn

- Mỳ cay hay mì lạnh nhỉ?

Nó cầm hai gói mỳ trên tay lưỡng lự, rồi quyết định bỏ cả hai gói vào giỏ luôn..
Bỗng có cảm giác nhột nhột ở bả vai khiến nó nhăn nhó quay mặt lại..

" Ôi trời má ơi! Đẹp trai vờ lờ!"

Ấy là suy nghĩ đầu tiên khi nó nhìn thấy người con trai trước mặt mình, anh ta cao hơn nó cả một cái đầu, khí chất hơn người, vẻ đẹp trai và sang trọng của anh khiến nó ngất ngây đờ người một chút, đôi mắt bồ câu, chân mày kiên định, gương mặt trắng nõn nà, không tì vết...điểm nổi bật ở anh ta là mái tóc đen dài được buộc gọn lên trên cao trong như.. quả dứa? Làm nó hơi mắc cười một chút...

- Sorry...

Anh ta huơ huơ tay trước mặt nó

- "..."

- Hey!

- Hả hả... cái gì..

Nó giật mình chớp mắt hỏi...

-Annoying... - anh ta nhăn mặt đáp, rồi lấy trong túi ra một tấm hình, hỏi nó - Sorry for asking me where is this school?

Nó cầm tấm hình lên nhìn rồi lại ngước nhìn anh ta...

" Ủa đây là trường Konoha mình đang học mà? Sao anh ta có tấm hình này?Mà anh ta nói gì ấy nhỉ? Hình như là người nước ngoài.. Huhu biết vậy mình nên chăm chú nghe giảng trong mỗi tiết anh văn thì hay biết mấy!"

Nó khóc thầm, rồi tỏ vẻ lúng túng, lắc đầu không hiểu ý

Anh ta thở dài, khó khăn nói.:
- Xin lỗi .... cho tôi hỏi...ngôi .. trường này.. nằm ở đâu...

- À! Tôi cũng đang học ở trường này... để tui dẫn anh đi.. - nó cười cười

- Vậy... tốt quá... - anh nhếch môi..

- Mà sao... anh biết nói tiếng Nhật sao ban đầu không nói chuyện cho dễ...
- Nó thắc mắc..

- Phiền...phiền... phức...- Mày anh khẽ nhăn

- Xí! Tui chỉ hỏi thôi - nó phản bác..

Sau khi thann toán xong, nó  với anh chàng lạ mặt cùng nhau đến trường, trên đường đi cả hai không ai nói với ai lời nào cả, một không khí im lặng và căng thẳng bao trùm lên họ...

Nó cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, bèn mở lời trước...

- Anh là con lai à..

- Ờ... ba tôi là người mĩ, mẹ tôi là người nhật, từ nhỏ tôi đã sống bên nước ngoài, nên tôi không thông thạo tiếng Nhật cho lắm...

- À...- nó gật gù, chợt nghĩ ra gì đó, nó vủi vẻ quay sang nói với anh- à mà này biết đâu tôi với anh cùng học chung một trường rồi sao? Hay như thế này đi, tôi sẽ giúp anh học lại tiếng Nhật, còn anh sẽ dạy lại tôi tiếng Anh, chứ tiếng Anh tôi dở lắm.. toàn điểm kém thôi - nó thở dài...

- Cô có vẻ hòa đồng nhỉ...- Anh cười

- Tôi á? - Nó  chỉ tay vào mình

- Ờ! - Anh gật đầu...

- Tôi không nghĩ thế...mà coi như tôi chưa nói gì với ann nhé...- mắt nó cụp xuống, vẻ buồn buồn- nếu có vào ngôi trường Konoha học, anh đừng chơi và tiếp xúc hay nói chuyện gì với tôi nhé...

- Ơ...Sao vậy...- Anh hơi ngạc nhiên..

- Không gì đâu.. A tới rồi kìa...- Nó đánh trống lãng..

- Ờ...- Anh ngước nhìn - cũng không tệ..

Ngôi trường dần dần hiện rõ ra trước mắt cả hai người, đúng là dành cho con nhà giàu, rất trang trọng và to lớn...

- Thôi tôi có việc...- Nó hơi luống cuống

- Mà khoang cô tên gì...- Anh hỏi

- Sakura...- nó nói lớn, rồi chạy ùa đi

Anh chưa kịp hiểu chuyện gì, cố nói với theo...

- Tôi là Shikamaru...

___________

Chap này hơi nhàm ạ:(( cho mình xin lỗi tại đây là lần đầu mình viết truyện ạ





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku