Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sasuke - kun... để em nhìn anh xem nào...

Karin dịu dàng cưng nựng Sasuke...

- Không ngờ.. sau bao nhiêu năm không gặp anh... anh đã là một chàng trai hấp dẫn rồi đấy...

Cô mỉm cười hài lòng...

Hắn ôn nhu nhìn cô, áp bàn tay mảnh mai vào má mình, hôn nhẹ..

- Làm ơn! Hãy nghĩ tới những người cô đơn...

Naruto ngồi ngay bàn đối diện mà không nhịn được , bực tức nhìn về phía họ...

- Thôi mà... lâu rồi họ mới gặp nhau... ít nhất cũng phải cho người ta tình tứ xíu chứ....

Sai nháy mắt tinh nghịch...

- Phiền phức - Shikamaru chán nản nhìn hắn - Mà hai người về chung chuyến bay à..

- Ừa..tình cờ thôi...

Karin đáp..

Chả là, hôm nay không biết có việc gì mà Naruto đã nhận được cuộc gọi từ Karin bảo là sẽ đáp chuyến bay vào 6h tối nay, nên cậu lập tức thông báo cho Sasuke hay ngay.. Sasuke đã lập tức bắt xe đến để đón cô về ....không ngờ lại vô tình gặp Sai ở đó.. cả đám vui mừng khôn xiết, bèn đặt tiệc tại một nhà hàng 5 sao để tổ chức chào mừng Karin và Sai trở về...

- Sasuke... sao ủ rủ thế? Karin chẳng phải đã về rồi còn gì...

Sai ngạc nhiên hỏi, tự dưng thấy hắn chống càm vẻ trầm tư , hình như đang suy nghĩ  gì đó, nhìn mặt đăm chiêu và...buồn lắm...

- Tôi biết là cô ấy đã về ...

Hắn khó chịu đáp..rồi quay sang Karin, mạnh bạo nắm chặt tay lôi cô ra ngoài....

- Ủa đi đâu vậy..?

Naruto đứng dậy gọi với theo...

- Ai biết - Shikamaru nhún vai - kệ đi...

___________________________

- Buông em ra...

Cô vùng vằng, bực bội hét lên...

Hắn không nói gì, vẫn lặng lẽ kéo cô đi...

Karin nhìn thấy hắn như thế, cũng im lặng theo, chả giám hó hé...

Tới một đoạn đường vắng, hắn dừng chân, hất tay cô ra..

- Tại sao cô lại về?

Hắn lên tiếng

- Ơ? Không lẽ anh không vui sao...- cô trầm mặt- Sasuke - kun, em biết là anh vẫn còn rất giận em,suốt thời gian qua em vẫn luôn rất nhớ về anh, nhớ về thời gian trước đây chúng ta đã từng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, khi không có anh bên cạnh.. em cảm thấy trống rỗng lắm.. giống như cả thế giới đã sụp đổ và quay lưng lại với em vậy... em biết là em sai khi đã lợi dụng anh, em xin lỗi.. em thật tình xin lỗi anh Sauske - kun! Em xin anh hãy cho em một cơ hội để được sửa sai.. được không anh...?

Hắn trừng mắt, nắm cổ áo Karin giựt mạnh, tức giận quát:

- Cô lầm rồi,  5 năm trước đây cũng chỉ vì tôi tin cô, tin vào tình yêu mù quáng của cô mà tôi đã trở nên thảm hại như thế này! Từ khi tôi biết cô chỉ vì lợi dụng mà đến với tôi...cô có biết.. tôi đau lắm không?... từ một thằng nhóc ngây thơ, luôn luôn tươi cười dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Chính cô! Đã phá hoại cuộc sống của tôi! Cô đã biến tôi thành một thằng quái dị, không có một chút gì gọi là cảm xúc.. khóc không được... mà cười cũng không xong... cô đã  làm tôi đánh mất  niềm tin ở tình yêu và phụ nữ từ lâu rồi!

Hắn buông thõng hai tay ra, thở dài..

- Nhưng có lẽ mọi chuyện không đến mức tồi tệ như tôi nghĩ...! Tôi đã gặp được cô ấy...người con gái mà tôi đã tìm kiếm từ bấy lâu nay...mái tóc anh đào cùng đôi mắt lục bảo trong veo khiến tôi say đắm từ đó ... cô ấy trong sáng và đáng yêu lắm, lại còn xinh đẹp nữa... nhưng đôi khi lại khá ngốc...

Nói đến đây,  hắn bất giát mỉm cười.. rồi thờ ơ nhìn cô..

- Tôi yêu Sakura!

- Cái gì?...

Karin bất lực thốt lên, Sasuke vừa nói yêu  một người con gái khác trước.. mặt cô? Không thể nào... tim cô đau lắm.. nhói lắm...cứ như là ai đang xé xác và hành hạ nó vậy...

- Tôi yêu cô ấy.. không như cô! Có lẽ tình yêu mà tôi dành cho cô trước đây chỉ là cảm xúc nhất thời, còn non nớt lắm.. với lại Sakura.. cũng là mối tình đầu của tôi...!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku