Chương 2: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi...?! Sao cậu còn chưa về...

___________

- Sakura..

Tiếng gọi ấm áp và thân thuộc của ai đó vang lên trong không giang trắng xóa...có chút gì đó bi thương...

- Ai..?! Là ai vậy...?!

Cô gái tóc hồng ngạc nhiên, đôi môi anh đào tự chủ thốt lên, con ngươi lục bảo hoảng hốt tìm kiếm,dường như sợ  đánh mất thứ gì đó rất quan trọng...

- Anh về rồi... anh sẽ không rời xa em nữa đâu... bảo bối... đợi anh nhé...

Vẫn là giọng nói kì bí đó...

Từ xa xa, một luồn ánh sáng mờ ảo bỗng lóe sáng lên khiến cô phải nheo mắt lại vì chói... những hình ảnh cúi cùng cứ mập mờ một bóng người đang mỉm cười với cô... nụ cười tà mị...

_________

Sakura thất thần ngồi bật dậy, thở mạnh.

Cái quái gì đang xảy ra với cô thế này? Đây là lần thứ ba trong tuần cô mơ thầy những điều kì lạ như vậy?!... Nhưng mà quan trọng hơn là... người đó là ai ...?! Quan hệ giữa cô và hắn là như thế nào...?

Hàng ngàn câu hỏi cứ chất đống lên đầu cô như thế...

Mãi một lúc sau, Sakura mới  tự trấn an bản thân mình và xem như không có chuyện gì đang xảy ra cả, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi... cô mong là vậy...

Day day  hai bên thái dương, cô ảo não nhìn về phía đồng hồ... hm.. mới 7h30...7h30..

Ủa mà... mà khoan đã ... 7h30 á?!

- Aaaaa.. chết rồi... trễ rồi...

Sakura chỉ vừa kịp thốt lên một câu rồi lồm cồm bò ra khỏi giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân...

............

Trường THPT Konoha..

Lớp 11S....

Cả lớp cứ như đàn ong vỡ tổ...

Giờ này chưa có giáo viên vô nên việc ồn ào như thế này xảy ra như cơm bữa...

- Trời ơi! Cái con trán vồ này sao mà chưa tới nữa?

Tiếng ai đó bức xúc vang lên, tức giận đến độ sát khí tỏ ra ầm ầm, không kiềm chế được mà đập mạnh tay xuống bàn...

- Sau hôm nay Sakura - chan đi trễ thế nhỉ? - Cậu bạn tóc vàng bên cạnh thở dài thương thượt

- Naruto nói phải. Thường ngày cậu ấy đâu như vậy? - Cô bạn tóc nâu đồng tình - lạ à nha...

- Chắc "xấu xí" đang ở nhà mà ngáy khò khò ấy mà - Cậu bạn kia đang loay hoay vẽ cũng dừng bút mà nhập tâm vào câu chuyện - Chắc ngủ nướng rồi thấy trễ nên nghĩ luôn

- Nè! Sakura - chan của tui không có như thế nha

Naruto nhảy cẩn lên.

- Naruto - kun nói đúng... Sakura - chan chắc gặp chuyện gì đó nên đến trễ thôi mà - Hinata ấp úng nói
Cô bạn này rõ là nhút nhát a~

Tiếng xì xào, cười đùa của cả bọn về sự vắng mặt cô nàng tóc hồng kia lại bắt đầu ...

___________________

Trước cổng trường...

Bóng dáng cô gái bé nhỏ đang hì hục chạy đến.

"Chết tiệt! Mọi ngày đều do bác quản gia Shin đánh thức mình dậy mà bác ấy đã về quê từ hôm qua rồi mà mình quên bén mất. Còn ba mẹ thì đang du hí với nhau bên Úc...Trời ơi là trời sao số tui khổ thế?!..."

Cô chán nản than thân trách phận, rõ khổ...

- Ớ? Thôi xong rồi... cửa đóng mất rồi...

Sakura bất lực thốt lên..

Chợt cô sực nhớ ra điều gì đó, đảo mắt xung quang tìm kiếm..

- Không vô được cổng trước thì leo tường...

Cô cười ranh mãnh

Sakura quăng cặp sang bên kia trước rồi lấy thế nhảy lên rồi lọt tót qua kia dễ dàng.
Cô cằm cặp lên, gương mặt đắt thắng hiện rõ...

" Thế là xong quá dễ dàng"

Cô mỉm cười tinh nghịch, bâng quơ nghỉ ngợi, do không cẩn thận nên...

Rầm!!!...

Cô ngã nhào ra sau...

Ôi sao xui thế này?! Lại đụng trúng ai rồi...

Cô lật đật đứng dậy mà vội vàng cúi đầu

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

Người kia cỗ bị bật ngửa mà té ra sau, rõ đau...

- Lại kiểu là quen cũ rích...

Giọng nói ảm đạm vang lên

Sakura nhíu mày, ngước mặt lên nhìn tên kia

Hắn mặt đồng phục của trường, cũng là áo sơ mi trắng quần tây đen sao mà cách cách nói chuyện ngổ ngáo thế.

Nhịn! Cô phải nhịn! Đằng nào cũng do mình sai trước nên bổn cô nương đây không chấp

- Nếu cô là mấy đứa trong lũ fan girl kia thì cách làm quen này xưa rồi... -
Hắn khiêu khích.

Cái gì?! Fan girl á?Cô trừng mắt nhìn hắn. Ờ thì cũng đẹp trai đấy. Làn da trắng hơn cả con gái cơ? Sóng mũi cao này, môi bạc đầy quyến rủ luôn, đôi mắt đen láy hiện hữu sự mất mát và bí ẩn lạ thương, gương mặt trắng không tì vết, đẹp như tạc tượng vậy. Khí chất toác lên vẻ lạnh lùng và cao ngạo khiến cô lạnh cả sống lưng

- Đẹp thế cơ à?

Hắn nhếch môi, phá tan mọi suy nghĩ của cô.

- Đủ rồi! - Sakura tức giận quát lên - anh là cái thằng không biết đạo lý! Tôi đụng trúng anh là tôi sai và tôi cũng đã xin lỗi rồi nhé?! Anh nghĩ tôi thích làm quen cái thể loại như anh lắm sao?!  Còn ba cái đám fan gơ gì đó thì tôi không cần biết. Để tôi nói cho anh biết nhé mấy thằng đẹp trai như anh toàn bị GAY hết , toàn bị cong hết rồi cho nên đừng có mà hống hách ảo tưởng sức mạnh nữa?!...

Cô gằn lên, xổ ra một tràng.

- Cô...

Hắn tức nghẹn họng, cô chắc là ăn gan hùm hay gì rồi? Dám cả gan lớn tiếng với hắn như thế cơ đấy?

- Thân ái và không bao giờ gặp lại

Sakura nói một mạch rồi bỏ đi luôn. Để một mình hắn đứng bơ vơ mà đờ người ra..

" Cô đợi đó! Rồi sẽ có ngày bổn thiếu gia ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku