Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay hắn nắm chặt tay Sakura áp bên má, đột nhiên cảm nhận thấy tay nó khẽ động, rất nhẹ nhưng hắn rõ cảm nhận được.

- Sakura... Sakura tỉnh rồi...

Hắn mừng rỡ thốt lên, hết nhìn Ino rồi lại nhìn bà Mebuki

- Gọi bác sĩ mau lên..

Mebuki nước mắt chảy dài, giọng bà nghẹn ngào...

Hai người vội vàng đi đến bên giường, lúc này tay nó dường như đã chuyển động nhiều hơn, mi mắt cũng đã khẻ cử động..

Bác sĩ vội vã chạy vào, nó mới chậm rãi mở mắt, từ từ nhìn sang mọi người một lượt...

Nó...

Không phải đã chết rồi sao...?!

- Haruno tiểu thư cuối cùng đã tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần tu tâm dưỡng sức, theo dõi một thời gian là có thể xuất viện...

Bác sĩ gật đầu hài lòng nói, rồi ra khỏi phòng...

Nó ngồi thẫn thờ trên giường, ngơ ngác nhìn người mẹ đang khóc vì vui sướng của mình thì cổ họng bỗng dưng nghẹn đắng lại, nói không ra hơi...

Là nó không tốt... để bà phải lo lắng

Không đủ chín chắn, 16 tuổi đầu rồi vẫn phải để ba mẹ bận tâm...

Chợt lục bảo với đen tuyền vô tình chạm nhau, ánh mắt họ bỗng dao động và sắc sảo đến lạ...

- Mẹ...?! Ino...

Nó yếu ớt thều thào ra tiếng, cảm thấy cổ họng mình đau rát

Ino nhanh nhảu đưa cho nó một li nước, lòng cũng lo lắng không kém, nhưng tỉnh lại được là tốt rồi...

- Mẹ... đừng giận con nhé...

Nó chậm rãi nói, ánh mắt ấy nấy nhìn bà...

- Con bé này... - Bà vuốt tóc cô, nước mắt chực trào ra ...

- Con không sao là tốt rồi...

- Mẹ... con đã ở đây và không sao rồi... mẹ đừng lo nữa...

Nó cố nhấc tay lên, lau đi những giọt nước mắt của bà...

- "Ngủ" lâu như vậy rồi chắc con đói lắm, để mẹ đi mua chút gì đó tẩm bổ cho con nhé...

Bà mỉm cười, lòng lại đau như cắt...

- Nhưng mà mẹ à... - Sakura gọi với lại - cậu ấy là ai vậy mẹ? - nó ngơ ngác nhìn người con trai tóc đen phía trước đang nắm chặt tay mình, quay sang hỏi Ino - Là bạn trai cậu à Heo?

- Con nói gì vậy?

Sakura nhìn mẹ mình, chân mày nhíu lại, bà hỏi gì vậy?

- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Cậu ta là ai cơ?

- Đây là Sasuke mà con?

"Sasuke? Cái tên này nó chưa từng nghe qua..."

Hắn không nghe lầm, chắc chắn không nghe lầm, trước mặt hắn chính là người con gái hắn yêu thương nhung nhớ suốt bao lâu nay, cô bằng xương bằng thịt, xinh đẹp ngồi trước mặt hắn.

Cô ở ngay trước hắn, rất gần, ngay trong tầm với nhưng tại sao hắn lại cảm giác như mình không thể giữ lấy cô?

Hắn không kìm chế được mà ôm nó thật chặt vào lòng, nó ngạc hiên mà như bất động trong lòng ngực hắn, toàn thân run rẩy, cảm giác sợ hãi đến  tột cùng dân lên..... người này là ai?

- Sakura.. tớ nhớ cậu!

Nó khó khăn đáp:

- Cậu... cậu là ai...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku