Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi sao anh buồn thế ạ?

Cô bé gái khoảng chừng 5,6 tuổi lém lỉnh chạy lại hỏi chàng trai nọ

Naruto ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, thở dài xoa đầu cô

- Không có gì em ạ!

Cô bé vờ giận dỗi, để tay ra sau lưng trông cứ như bà cụ non

- Rõ ràng là anh đang buồn mà, có gì tâm sự với em nè!

- Với em? Em còn nhỏ lắm...

- Đúng là  bên ngoài nhìn em còn nhỏ, nhưng bên trong em là lớn lắm á nha!

Cô bé đắc chí vỗ ngực..

Naruto phì cười...ngước lên trời nhìn trời mây xanh...

- Vậy em thử nói xem giữa bạn thân và người mình yêu.. ai quan trọng hơn...

Cô xoa càm , vẻ nghĩ ngợi...

- Ý anh là anh và người bạn thân đó đều thích chung một cô gái... vậy phải làm sao?

Naruto gãi đầu cười trừ...

- Thì sao chứ?! Vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa! Còn bạn thân anh thì mặc kể ảnh đi! Ai chiếm lấy trái tim công chúa là người chiến thắng!

- Nhưng...

Naruto trầm mặt...

- Không lẽ anh định bỏ cuộc à?

Cô bé tức giận nói

- Anh không...

- Em được học là nếu giữa bạn bè và người mình yêu thương thì người mình yêu vẫn là nhất! Còn bạn bè thì có cả hàng tá người, duy chỉ người mình có tình cảm thì rất ít hoặc chỉ có một!

Cô bé đã khẳng định như thế, nhưng đó chỉ là những lời nói ngây ngô mà một đứa con nít suy nghĩ thôi, không ngờ nó lại tác động mạnh vào tâm trí Naruto như thế.

_______________________

Sasuke đứng trước cửa phòng bệnh, trong đầu ngẫm nghĩ lời bác sĩ dặn
..

" Bây giờ cô ấy đang trong tình trạng  hồi phục, sức khỏe cũng đã dần ổn định rồi. Chỉ còn việc nhớ ra cậu là ai thì tôi cũng chẳng dám bảo đảm, chỉ trông chờ vào cậu cố gắng hết sức giúp cô ấy nhớ ra thôi..."

Bước vào phòng thì thấy Sakura đang ngồi đọc truyện tranh tỉnh bơ...

- Này... này... đã khỏe chưa mà ngồi đọc truyện thế?

Hắn đi lại ngồi ghế đối diện, trong lòng lại hơi bực khi thấy nó như thế, cái cô gái này chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết ...

- Khỏe rồi...

Nó ngước lên nhìn hắn một lúc, rồi lại chăm chú vào cuộc truyện đang đọc dở...

- Này Sasuke... cậu có bao giờ thích ai chưa..?

Nó ngóc đầu lên, bất giác hỏi hắn...

Hắn hơi khựng người lại, gãi đầu...

- Có... không phải gọi là... thích... mà tôi yêu cô ấy...

- Thế cậu đã tỏ tình với cô ấy chưa?

- Chưa.. nhưng... cô ấy giận tôi rồi...

- Sao cậu không xin lỗi hay làm lành với cô ấy đi...!

Sakura tò mò hỏi

- Không nhưng... đã mười mấy năm rồi... tình cảm đơn phương vẫn giữ trong lòng... tôi cũng chẳng mong gì hơn...

Nó có vẻ buồn khi nghe hắn nói thế, hắn đã crush thằm ai rồi? Vậy bao ngày qua hắn đối với nó là gì..? Ngoài cười như vậy, chứ trong lòng không biết cười...

- Người như cậu cũng biết đơn phương đấy à?

Nó bểu môi trêu hắn...

-....

- Không biết cô gái đó có xinh đẹp không nhỉ?

- Đương nhiên là xinh hơn cậu rồi!

Ai kia nở lỗ mũi...

- Xì chằng thèm đôi co với cậu...

Nó bực mình liếc xéo hắn...

- Ai như cậu... nhỏ xấu xí...

Có đứa ném gối vào mặt đứa kia...

- Không cần phải nói xấu tôi như thế...

- Có sao nói vậy...

Hắn nhún vai...

- Tôi ngủ... ghét cậu...

Nó hất mặt, chùm trăn quay  đi...

______________________
Buổi tối ở bệnh viện, có chàng trai tóc vàng nọ chưa ngủ, đến giường bên cạnh để ngắm cái người đang ngủ say kia

- Những lúc như thế này... trông cậu đáng yêu lắm Sakura - chan...

Naruto thì thầm bên tai nó, mặc dù nó đã say giấc từ rất lâu rồi nhưng cậu vẫn muốn nó nghe được những lời từ tận đáy lòng này...

- Cậu cứ như vậy hoài... sao mà tớ dám nói cho cậu biết sự thật này đây Sakura - chann....

- Cậu biết là đã bao năm qua tớ đã luôn yêu cậu không Sakura...

- Nhiều lúc cậu hỏi tớ rằng Sasuke chừng nào mới quay trở về bên cậu... thực sự tớ không muốn trả lời chút nào... vì ngay trước mặt cậu đây  có một người luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho cậu .... tại sao cậu lại luôn chờ đợi và trông mong những thứ không thuộc về mình thế Sakura... cậu đúng là đồ ngốc mà!

- Tớ không muốn kể cho cậu nghe rằng cái tên Sasuke đó là cậu bé năm nào cậu hằng mong nhớ và có tình cảm sâu đậm... bởi vì tớ sợ hắn ta sẽ cướp cậu ra khỏi tầm tay tớ... tớ sợ tớ không còn được quan tâm, chăm sóc cho cậu nữa .... có phải tớ đã quá ích kỉ không?

- Sakura - chan... cậu đừng xem tớ như người bạn thân nữa...được không

- Thật tình thì tớ đang mắc cỡ lắm đó...

- Chậc! Nói nhiều quá rồi..thôi cậu ngủ ngon nhé Sakura - chan...

Có người tũm tỉm quay đi mà không quên nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho người kia...

Người kia vẫn nhắm mắt, nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống gò má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku