Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không phải là ngu ngốc, nó mất trí nhớ nhưng không phải hoàn toàn không biết gì..

Kỉ niệm giữa hai người nó hoàn toàn nhớ rõ không khuyết đi một mảnh nào!

- Sakura...

Sasuke đau lòng gọi, vươn tay ra cũng bị nó tránh đi.

- Đừng chạm vào tôi...

Nó gào lên,  trừng mắt nhìn hắn...

Lại một lần nữa lời nói của nó khiến hắn đau lòng.

- Không...

Lần này hắn chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhích tới gần ôm lấy cô, mặc cho cô phản kháng hắn vẫn cứ ôm chặt.

Sakura cố đẩy hắn ra, dùng sức đánh vào hắn,nhưng căn bản không đủ sức...
Và rồi.. lồng ngực kia mang theo hơi ấm lan tỏa bao trùm lên nó.

Nó đột nhiên xuất hiện cảm giác không muốn rời đi.

Không có phản kháng nữa, lẳng lặng để hắn ôm trong lòng như vậy.

Nước mắt nó nóng hổi chảy dài...

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó trấn an

Nó như bị kích động, nhưng lại bị đôi tay kia xiết chặt vào lòng...

- Tại sao  cậu lại nói những lời như thế,  cậu có biết cậu làm tớ đau lòng lắm không?

- Là tại vì ...

Nó định nói gì đó với,  nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không nói nên lời

- Tớ biết cậu đã hiểu lầm tớ rất nhiều chuyện.... Cậu có thể nghe tớ giải thích được không?... - Ánh mắt cưng chiều yêu thương lại ẩn chứa nét đau buồn..

- Được...

- Tại sao tớ lại biết rõ mối quan hệ của chúng ta mà không muốn nói cho cậu biết là vì ban đầu tớ thật sự cũng không biết cô bé đó lại chính là cậu...  Cho đến khi tớ quan sát và âm thầm theo dõi Naruto tớ mới biết thực hư ra sao...  Và cũng là vì... Naruto cũng yêu cậu... Tớ.. Tớ nghĩ rằng Naruto muốn giấu chuyện này đi cũng là vì cậu ấy sợ rằng khi cậu và tớ gặp lại nhau thì cậu ấy sẽ không được ở bên lo lắng và chăm sóc cho cậu như trước đây nữa...

- Còn về việc vị hôn thê là sao...

Sakura mất bình tĩnh nắm chặt tay hắn...

- Đúng là ba mẹ tớ đã sắp đặt sẵn vị hôn thê cho tớ và cô ấy tên là Karin...  Sau khi rời khỏi Tokyo gần 3 năm,  tớ đã học tại một ngôi trường ở Mĩ,  và tớ đã gặp cô ta,  cô ta lúc nào cũng tìm cách tiếp cận tớ,  mặc dù tớ đã cố gắng xa lánh cổ, nhưng tớ vẫn không cưởng lại được và đã chấp nhận cô ta...

Nói tới đây hắn hơi ngập ngưng một chút,  quang sát biểu hiện của nó và bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ hắn mới tiếp tục kể tiếp

- Thời gian không có cậu ở bên tớ cứ tưởng như cô ta là cậu vậy...  Mà miểng cưởng bản thân quen Karin, một phần cũng là vì gia đình...  Nhưng bây giờ tớ đã tìm được cậu... 
Tớ như bắt nhịp được cả nguồn sống vậy...  Tớ nhớ cậu lắm..  Sakura...

- Đủ rồi tôi không muốn nghe cậu nói nữa...

Sakura bịt chặt hai tai lại...

- Tớ xin lỗi vì bản thân mình quá ích kỉ...

Giọng hắn gần như sắp khóc,  hắn không muốn nó phải rời xa hắn đâu

Nhưng nỗi đau của nó có thể sánh bằng nỗi đau của hắn sao?

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ tổn thương nó.

Rốt cuộc, hắn phải làm thế nào mới tốt?

- Được rồi...

Nó nấc nghẹn...

-Không phải lỗi của cậu...  Sasuke à..

Nó ngước lên nhìn hắn...

- Nếu cậu đã trở về rồi ... Thì đừng rời xa tớ nữa nha...?  Vì ở đây sẽ có người vì nhớ cậu mà chết mất... Tớ không kiên nhẫn mà đợi cậu nữa đâu...

Nó mỉm cười...

- Sakura...

Hắn vỡ òa trong cảm xúc,  giọt nước mắt không biết từ bao giờ chảy dài trên khóe môi,  hắn đanh khóc ư?  Nước mắt của hạnh phúc?

Cúi xuống rất nhanh đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, rất lâu mới thả nó ra, ôm lấy nó nụ cười của hắn vẫn lưu lại mãi bên môi.

Nó hoàn hồn ngước lên nhìn hắn, không một chút suy nghĩ..

Mãi một lúc sau nó mới lắp bắp, nhìn hắn kinh ngạc.

– Cậu vừa  ... hôn tớ sao?

Sasuke bật cười đầy sảng khoái, rốt cuộc cô ngốc của hắn có trưởng thành thêm chút nào không đây?

- Không được ...  Mẹ tớ nói là hôn như vậy sẽ có thai đấy....  Tớ còn chưa lấy chồng mà huhu

Nó ngây thơ nói...

- Không sao...  Nếu cậu có thai tớ sẽ cưới cậu và chịu trách nhiệm...

Hắn  chọc nó...

Sasuke còn chưa kịp nghe lời nói của nó đã t ôm lấy thân hình đang sững lại vì kinh ngạc.

- Ai cho mà cưới?

Nó le lưỡi...

-Rồi lỡ đứa con chúng mình không ai nuôi sao

Hắn đắc ý...

- Thôi ... Thôi... Cho cười nè...

Nó phụng phịu. ..

Yêu nhau dược bao lâu? Ta đã lạc mất nhau. Cảm giác lời yêu kia, như chỉ vừa mới hôm qua..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku