Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------

- Trán vồ...trán vồ nhìn nè nhìn nè....!!!!

Ino từ đâu chạy tới, vừa cầm một đống quà vừa hét toáng cả lên...

Sakura đang ngồi đọc truyện cũng xém rớt tim vì cô bạn của mình...

- Gì đấy...

Nó thở mạnh vuốt ngực, cằn nhằn...

- Thôi kiểu thái độ đấy đi - Ino chu mỏ - tớ cho cậu xem cái này nè...

- Cái gì...

- Là quà của Santoshi - kun á....

- Santoshi...?

Nó ngẩn tò te...

- Uizzz trời, bữa tớ kể cho cậu nghe đó, bộ hôm qua tắm xong tẩy cả não rồi à...?

- Kể...? - nó tự chỉ mặt mình - cho mình nghe à...

- Ấy trời ơi....!!!!!

Ino ôm đầu, đau khổ hét...

- Là cái anh khối trên mà mình đang hẹn cách đây 1 tuần đó...

- Nà ní???

Nó đứng phắt dậy, đập bàn...nhìn chầm chầm Ino hồi lâu mới chợt nhớ ra gì đó...

- Nà ní?!!!!!! - nó nhào lại lắc mạnh vai Ino liên tục...

- Cậu đang hẹn hò với cái ông mặt ngựa tóc xanh chỉa chỉa đó à....?!!!!

- Cái gì mà mặt ngựa, tóc xanh...???

Ino tức giận nói ,khi cho nó vừa ăn cái tán sml...

- Cái đó người ta gọi là phong cách...

Ino đắc ý cười khà khà, không quên ôm cái đống quà của mình rồi bỏ đi...

Để lại nó ngồi một mình chóc ngóc, bâng quơ suy nghĩ về những gì Ino đã kể...

Đúng là dạo gần đây, Ino có cặp kè với một anh khối trên tên là Santoshi. Nhìn vẻ bề ngoài của anh ta là nó đã không ưa rồi, người gì đâu mà luộm thuộm, đứng gần đã nghe mùi cồn rồi. Nó biết là không nên phán xét con người qua vẻ bề ngoài,nhưng mà đâu phải tự nhiên nó khi không lại có ý nghĩ xấu về anh ta như vậy. Là một dịp tình cờ, nó đang đi mua đồ, thì bắt gặp anh ta đang tay trong tay, ôm eo với cả hai người phụ nữ cùng một lúc. Nhìn họ có vẻ như là dân chơi thứ thiệt vậy, nó tự hỏi nếu Ino nhìn thấy cảnh này phản ứng của cô đầu tiên là thế nào? Anh ta cũng là loại người hai mặt đáng chết. Lúc ở bên Ino , hắn lại dịu dàng, ngây thơ như một chú cún con, nhìn cảnh hai người đút ăn cho nhau mà nó mún nôn ọe ngay và luôn tại chỗ.... Nói chứ không có ác ý, nhiều khi nó có ý định nói hết sự thật cho cô nghe. Nhưng lại sợ cô nghĩ quẩn, nghĩ nó ghét anh ta nên mới nói như vậy. Tốt hơn là nó sẽ tìm cơ hội để nó cùng với Ino sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh ta!

- Sakura....

Tiếng gọi tên nó kéo nó trở về thực tại...

Nó quay sang ngước nhìn thì đã thấy Sai đứng nhìn mình từ lúc nào...kèm theo một nụ cười quái dị...

Nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác có việc không hay sắp xảy ra...

- Có chuyện gì vậy Sai..?

Nó hỏi

- Mình hỏi cậu một chút được không?

Lại cười ..

- Được được...

- San...To...Shi... Là ai vậy...

Sai nhấn mạnh từng chữ, mang theo âm điệu gần như sắp giết người....

- Là là....

Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì cái cách cậu ta nở nụ cười, một nụ cười quái dị...

- Có chuyện gì vậy...

Hắn từ của lớp bước vào...

Nó mừng rơi nước mắt như bắt được vàng, hắn xuất hiện rồi...đúng lúc ghê cơ ý...

- Sasuke - kun...- nó chạy lại, đẩy đẩy cái lưng hắn đi- cậu đi đây với tớ chút ..

Nó khuẩn trương...

Hắn cũng miễn cưỡng...

- Tớ đi đây với Sasuke - kun chút, tí có gì mình nói sau ha?

Vừa kéo hắn xuống tới vườn trường, nó thở phào nhẹ nhõm ..

- Có chuyện gì à Sakura...?

Hắn thắc mắc, tiện tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán nó...

- Ừ...- nó lấy lại bình tĩnh- chỉ là Ino quen một anh lớp trên, còn Sai thì tìm mình để hỏi về cái anh đó, sợ chết đi được...

- Là ghen đó...

Hắn nhếch môi

- Hả?

- Cậu cũng biết Sai thích Ino mà...

- Ờ ha.. Sao tớ không nhớ ra nhỉ...?

Nó gãi đầu...

- Tốt nhất, cậu nên để chuyện này cho bọn họ giải quyết, nếu ta xen vào thì càng thêm bối rối...

- Uh

Nó gật đầu tán thành ...

- Còn bây giờ thì...

Hắn nâng mặt nó lên kiểu thách thức

- "Hâm nóng" tình cảm của chúng ta nào....

Hắn cười, cười tà mị

Nó đơ người, cứng họng không nói nên lời...

- Đi dạo với tớ chút ... Được không...

Nó bối rối...

Hắn nhìn nó, thở dài...

- Được...

Hắn thả nó ra,hai người đi song song nhau đến căn tin. Dọc đường ai cũng nhìn họ, ai mà chẳng biết hai người nổi tiếng nhất trường này, trai xinh gái đẹp, lại còn học giỏi.

Vậy mà vẫn có mấy cặp mắt len lói đâu đó, kì thị ghen ghét nhìn nó. Nó thì đắc ý, hếch mặt lên nhìn bọn họ, làm ai kia xém phì cười...

Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, nó ngước lên nhìn hắn, hắn lại nhìn phía trước...chợt nó nãy ra một ý...

- Tớ mới nghe cái bài này hay lắm...để tớ hát cậu nghe nha...

Nó tươi cười, mắt híp lại...

- Hn...

Hắn mím môi, bẹo má nó..

- Hãy nắm chặt tay đi, nắm lấy  tay nhau, mình cùng đi phiêu lưu khắp thế giới...

Nó ngân nga, vừa xem biểu hiệu của hắn...
Hắn không nói gì, nhìn là biết nó đang muốn cái gì...nở nụ cười bâng quơ...

Hắn nắm chặt tay nó, mười ngón tay đan xen vào nhau...

Nó đạt được ý muốn thì nở nụ cười tươi rói, tung tăng đi cùng hắn....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku