Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vui vẻ xách cặp đến trường, vừa vào trường, tâm trạng hớn hở chỉ trong một giây liền trở nên vô cùng tồi tệ.

Nó đặt chân vào cổng, lập tức mọi ánh nhìn của mọi người đều dồn vào nó, mày đẹp nhăn lại khó hiểu. Nó đến lớp đã thấy cả bọn chờ sẵn, mặt ai cũng căng như dây đàn, nó tò mò bước tới, vừa muốn mở miệng hỏi đã reng chuông, nó đành phải im lặng chờ đến hết tiết.

- Có chuyện gì vậy Naruto?

Nó nhanh chóng kéo  cậu lên sân thượng, vội vàng hỏi.

Naruto đứng im lặng nhìn nó, phân vân không biết có nói ra hay không...

- Nè cậu nói đi...

Nó như mất bình tĩnh, sao hôm nay căng vậy?

- Không biết tin đồn nào lại lan truyền, cậu và tên Sasuke đang quen nhau, thì sau lưng lại phản bội hắn,  ôm ấp tớ các kiểu...

Nói đến đây, Naruto nghiến răng ken két, đấm mạnh vào bức tường, khiến nó nứt đi một mảng nhỏ, tay cậu cũng đã bắt đầu rỉ máu, cảm giác đau buốt dần lan truyền xuống ...

- Đừng Naruto...

Sakura hoảng hốt khi thấy cậu như vậy, vội cầm bàn tay đang rỉ máu  bằng ánh mắt xót xa...

Naruto thở dài, cố lấy lại bình tĩnh...

- Rồi họ còn nói...cậu đồng ý lời tỏ tình của tên Sasori kia nữa...

- Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu?

Nó nghi ngờ nhìn Naruto

- Cậu...

Ino và cả đám tụi nó không biết đã đến từ lúc nào...

Ino trợn mắt, không tin được..

- Quả nhiên là thật...

- Sakura - chan... Từ khi nào cậu trở nên như vậy?

Hinata hơi thất vọng...

- Không phải như vậy mà...

Nó yếu ớt phản bác

- Rành rành mọi thứ còn nói không phải vậy. Sakura, cậu làm tớ thất vọng. – Tenten nhẹ giọng.

Nó đứng ngơ ngẩn nghe tụi nó nói một hồi, lúc đầu còn không hiểu, giờ thì biết rồi đơn giản một câu là tụi nó không tin nó. Đáy mắt thoáng qua một ánh buồn, lòng người đúng là khó đoán, tin đồn nho nhỏ vậy thôi đã có thể làm lung lay rồi.

Giờ thì hiểu rồi, trong lòng tự giễu một cái, nhếch môi lên cười khinh, lướt qua tụi nó nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng ..

Naruto như đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết phải làm gì,cậu muốn lên tiếng giải thích lại bị bọn kia giành lấy...

Sakura mang tâm trạng ảo não của mình, vừa xuống bậc thang cúi cùng đã thấy hắn đứng đó chờ mình...

Hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau, bấc giác rung động...

Nó chợt nghĩ đến viễn cảnh, hắn cũng như tụi kia, sẽ nghe theo cái tin đồn bậy bạ đó rồi trách nó, dù sao một phần cũng là do lỗi của nó, được rồi, không sao , nó đã chuẩn bị tinh thần rồi...

Nó cố gắng đi qua để không gây thêm sự chú ý nào từ hắn

- Cậu... Không có gì muốn giải thích với tôi à...?

Hắn lên tiếng, nắm chặt tay nó nhưng không có ý định kéo lại...

-Ngây thơ! – Nó phì cười - nếu cậu vốn đã tin cái cái thứ vớ vẫn đó rồi thì dùng cho tôi có cầu xin cậu hiểu thì cậu liệu rằng có tin tôi?

Nó dứt lời liền quay người đi, ánh mắt còn lạnh lùng quay đi đã thay bằng vẻ ảm đạm chán nản.

---------------------------------------

- Ông chủ!!! Cho thêm 1 thùng bia nữa....

Sakura vỗ bàn đùng đùng, kêu gào khắp quán, gương mặt đã đỏ ửng vì hơi men, đầu nó cảm giác như quay mồng mồng, nhưng nhiêu đây thì thấm thía gì?

Đây là lần thứ 'N' nó trốn tiết rồi, những tiết học sau cũng không thèm lên lớp...

Tất cả bọn họ đều không ai tin nó cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần, một mình hắn tin nó là đủ rồi...

Nhưng mà...

Tại sao...

Đến cả hắn...cũng không tin nó?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku