Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

Một mình dựa vào của sổ ngẩn ngơ.

Nước mắt lại chảy dài.

Tuổi trẻ không biết buồn. Ai nói câu này mà hồ đồ thế nhỉ?. Sao lại không biết buồn chứ? Cảm giác đó luồn lách qua mọi ngốc ngách chiếm lĩnh lấy nó. Biến nó thành một vùng đất hoang dại.

Từ cái ngày hắn cõng nó trên lưng về, vô tình nói hết tâm tình trong lòng cho hắn nghe. Khóc ướt cả một mảng áo lớn của hắn thì giờ đây tâm trạng của nó tồi tệ hơn hẳn.

Sau hôm đó, Sasuke và Sakura không còn đi chung với nhau, không có ăn cơm với nhau, không có cùng đi học và đi về nữa.

Trong trường đồn lên là họ đã chia tay?

Bọn con gái cứ tranh thủ lúc này tiếp cận hắn, mong được hắn để ý. Nhưng mà hắn ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh như băng tới trường, đi đến nơi nào cũng tản ra sát khí nồng nặc. Có vài người can đảm sẽ đến gần hắn mà lần nào cũng bị hắn nhẫn tâm đẩy ra.

Một màu mây xám ngắt và hơi lạnh lùa về trong buổi chiều buông làm lòng hắn tê tái. Hắn ước sao, hắn sẽ tìm ra Sakura. Sĩ diện của hắn rất là cao, nhưng khi đối diện với nó thì mọi thứ trở nên buông thõng, thoải mái lạ thường. Đã là ngày thứ ba, nó tránh mặt hắn rồi, hắn cần lời giải thích. 

Làm sao hắn có thể để mất nó một cách trớ trêu như thế này. Nó giận rồi? Trẻ con nữa. Nhưng dù nó có ứng xử như thế nào thì tất cả cũng là lỗi từ hắn. Sự hiểu nhầm xuất phát từ hắn, đã không đặt niềm tin trọn vẹn vào người con gái hắn yêu. Từ hắn...từ hắn...

Tin nhắn từ điện thoại reo lên, phá tan mạch cảm xúc của nó. Nó uể oải nhấc điện thoại lên xem kẻ nào rảnh đến nổi mà nhắn tin cho nó trong khi gọi điện nói chuyện thẳng thì có phải hơn không?

Ánh sáng từ màn hình khiến nó mắt nó không quen, vài giây sau mới thích nghi được...

Là tin nhắn từ hắn! Sasuke nhắn tin cho nó sao?

- Tớ sai rồi...

Ngắn gọn, xúc tích như thế nhưng sao lại làm nó cảm động vậy? Là hắn nhận mình sai sao? Nhưng trong chuyện này cả hai đều có lỗi. Hắn đã không tin tưởng nó, lại còn nặng lời với nó như thế. Còn nó, nó đã không kìm chế được cảm xúc của mình mà mặc nhiên ôm chầm lấy Naruto, khóc trước mặt cậu ấy, không dứt khoát trong chuyện tình cảm của mình khiến hắn phải tổn thương...

Nó muốn nhắn lại cho hắn rằng "Cậukhỏe không Sasuke -kun? Tớ nhớ cậu nhiều lắm!"  Nhưng lại không đủ can đảm để nhấn gửi...

Nó bực mình ném điện thoại sang một bên, thả mình theo làn mây...

Những giọt mưa nặng hạt đầu tiên bắt đầu táp vào da thịt hắn bỏng rát. Những đường sét hung bạo rạch cứa nền trời cũng chẳng thể khiến bước chân hắn chùn lại khi đang hướng về căn biệt thự trong con hẻm vắng...

Sasuke không thể chịu được nữa, đã ba tiếng trôi qua khi hắn nhắn tin cho nó, không một động tĩnh, không một hồi âm ...

Có lẽ, hắn nên hạ cái tôi của mình xuống để gặp nó, nói chuyện rõ ràng và xin lỗi nó...gần bốn ngày trôi qua rồi, không được nhìn thấy nó, nụ cười ấm áp ấy, hay sự mè nheo phiền phức của nó khi ở bên cạnh hắn khiến hắn khó chịu và trong lòng râm ran như lửa đốt.

Đứng trước nhà nó,hắn liên tục thở dài, những hồi chuông ngân vô vọng vẫn rít lên như thể muốn chế giễu hắn.

Tình cờ, bác quản gia Shin vừa hay đi ra ngoài đổ rác, thấy hắn đứng thẩn thờ trước nhà nhìn hắn thấu hiểu...

Bác lặng lẽ vào nhà, vờ không bận tâm đến sự có mặt của hắn...

- Tiểu thư...

Bác nhẹ nhàng gõ cửa phòng

-...

- Tôi biết giữa cô và Uchiha thiếu gia đã có những hiểu lầm, xích mích với nhau. Tôi cũng không nghĩ là cô thờ ơ để cậu ta đứng trước nhà giữa ngày mưa gió như thế này đâu...

Nghe đến tên hắn, lục bảo dao động, vội xiết chặt lồng ngực để trái tim thôi không rung động...

Tiếng bước chân của bác quản gia nhỏ dần, nó vội vàng hướng ánh nhìn ra cửa...

Hắn đang đứng đó, băng lãnh nhìn về phía phòng Sakura, ánh mắt đợi chờ trong vô vọng.

Nó xót xa nhìn hắn, hắn dạo này gầy quá, sắc mặt kém lại xanh xao nữa, chắc là do bỏ bửa đây mà...

Với một đứa tốt tính như nó thì không phải để hắn ngoài trời mưa đang to vậy đâu ... Nhưng đối diện với hắn? Làm sao đây?

Nó mông lung suy nghĩ một lúc, một thiếu gia như hắn, sĩ diện cao ngất trời, chắc đứng đó không được bao lâu đâu, đứng chán rồi lại về thôi mà.... Nó quay sang nhìn hắn một lần nữa, hắn vẫn đứng ở đó, thần thái vẫn như vậy, nó lắc đầu, mệt mỏi, mê man chìm vào giấc ngủ sâu...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku