Chương 48 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi trên bệ cửa sổ,tay đang cầm quyển sách nhưng không đọc, đôi mắt nhìn vào khoảng bầu trời xa xăm. Sau đó nó thu ánh nhìn về thở dài.
Đã năm năm trôi qua rồi,nó cũng đã nhận thức được rằng bản thân mình đã thay đổi quá nhiều, từ mái tóc, đôi mắt, đến nụ cười... đều đã bị thời gian vùi lấp mà khoác trên mình một màu sắc mới. Tóc hồng cũng đã nhượm đi, đôi mắt trong sáng thơ ngây ngày nào giờ cũng chẳng còn, những nụ cười tươi như nắng từ nay cũng đã bị bóng tối dập tắc.

Sakura luôn dáy lên trong lòng một câu hỏi mà nó đã thắc mắc suốt mấy năm qua. Có phải ngày ấy, Sakura đã làm điều gì sai khiến Sasuke phải chán ghét nó mà nhẫn tâm vứt bỏ ? Hay thật sự suốt thời gian qua họ ở bên nhau chỉ là một màn kịch giả dối do một tay hắn gầy dựng nên?

Liệu rằng việc Sakura chấp nhận tình cảm của Naruro đối với nó là quá sớm?

Có phải bởi vì một khi yêu con người sẽ trở nên hồ đồ mê ly? Hay bởi vì yêu quá hóa đau thương? Yêu càng sâu thì hận càng đậm? Vì là người trong cuộc nên Sakura không thể phân biệt rõ, đâu là người nó thật sự yêu và đâu là người thế thân?

Tin nhắn điện thoại chợt rung lên khiến Sakura như bừng tỉnh khỏi u mê. Nó vội vàng cầm điện thoại lên xem, lời nhắn của người vừa gửi khiến nó không khỏi hoài nghi trong lòng

"Đến quán gấp! Có một người muốn gặp cậu !"

- Ino
________________________________

Điện thoại của Ino vang lên, là nhân viên báo với cô rằng quản lý đã đến rồi.

- Người cậu tìm đến rồi. - Cô cúp điện thoại.

Sasuke nhếch môi, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

- Không cám ơn à?

- Vì cái gì?

Ino âm thầm gọi trời, hai người vì sao một câu nói cũng có thể khớp tới như vậy? Họ là do thiên địa tác hợp sao?

- Không có gì. Nhưng mà hình như Sakura vẫn còn rất giận cậu. - Cô thở dài.

Hắn nghe xong, không đáp gì xoay người rời khỏi.

Tiếng chuông cửa chợt reo lên liên hồi.

- Chào quý khách.

Sasuke bước vào, tự nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt dừng lại trên người Sakura.

Nó đang ghi chép sổ sách, hắn không biết bộ dáng nó chăm chú làm việc cũng mê người như thế, rốt cuộc không tránh khỏi đắm chìm vào bức tranh đó.

Một khắc sau nó ngước lên, cẩn thận quan sát người đang ngồi bên kia, ánh mắt hai người chạm nhau, cảm giác quen thuộc lại nổi lên..

Không thể nào?!

Tâm can nó bùng nổ gào thét. Người mà Ino nói là hắn ta... - Uchiha Sasuke?

Chẳng phải hắn vẫn đang vui vẻ bên hạnh phúc của mình là Karin sao? Nhưng hà cớ gì lại đến đây tìm nó?

Phải chăng giữa họ vẫn còn khúc mắc gì?

Sasuke trước giờ vẫn vậy.Khuôn mặt sắc lạnh đến kinh người. Nhưng lại đẹp đến khiến người khác phải có chút mê muội.

Sakura như chết lặng,trong vô thức bước đến bên hắn càng gần, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh.

- Anh là người mà Ino nói muốn gặp tôi? Nhưng xin lỗi... anh là ai?

Câu hỏi này lần thứ hai thốt ra, mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng gương mặt bình tĩnh của hắn vẫn có biến động.

- Em nỡ lòng nào quên tôi như vậy sao... Haruno Sakura?

Sakura trong lòng như dậy sóng, nhưng vẫn cố trấn an bản thân mình, hắn ta đã từng bỏ rơi cô, tốt nhất là nên kết thúc mối quan hệ này.

- Chúng ta có quen biết nhau sao?

Sakura trưng ra bộ mặt ngây thơ, vờ như không hiểu hắn đang nói gì, trong lòng lại đau như cắt, lần này không ngờ lại nói dối Sasuke.

- Em và Naruto vẫn sống tốt chứ? - Hắn bất lực nhỏ tiếng thốt lên, đáy mắt hiện hữu tia bi thương đợi chờ câu trả lời

Sakura nhìn hắn đau lòng bản thân cũng cảm thấy buồn theo, gương mặt cũng dần buông lỏng không còn nét lạnh như băng..

- Rất tốt! Cảm ơn anh đã quan tâm!

Lời của nó như tiếng sấm vang bên tai hắn, hắn rốt cuộc hiểu được nó là vì sao không muốn nhận ra hắn.

- Tất cả là tại em! - Hắn giữ lấy vai nó lay mạnh -là em vô tình quên đi kỉ niệm của chúng ta, là em nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của tôi!

- Anh sai rồi!

Sakura bị lời hắn hoàn toàn chọc giận, nó tức giận gạt tay hắn ra, toan đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị cái nắm tay của hắn giữ lại.

Sasuke bất lực gục đầu vào bàn tay nhỏ kia.Hơi ấm hắn mang đến như một cơn lốc kéo nó vào trong không có đường thoát.

Nước mắt không báo trước một giọt nối tiếp một giọt trượt xuống gò má, nó không tìm được dũng khí tiếp tục phản khán người này

- Tha thứ cho anh... em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku