Chương 7 Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái... gì.....?!..

Nó trừng mắt nhìn hắn...

- Đây là cái giá phải trả.. khi cô dám đụng đến tôi...

Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ đến kì lạ, con ngươi đen xoáy sâu vào lục bảo..., khiến nó rùng mình...

Hắn hất tay nó ra một cách thô bạo, rồi bỏ đi...

Dưới khán đài, mội người đều dàng hàng ra chào hắn, đâu đó vài tiếng hò hét

- Sasuke - kun!

- Sasuke...!

- Anh làm vậy là đúng lắm, con nhỏ này to gan dám đánh anh...!

- Đúng đấy.. Haha đáng đời..

Và cứ thế... những tiếng hò hét, cổ vũ khinh khi nó cứ vang vảng khắp nơi, cho đến khi bóng hắn khuất dần, mọi người ai nấy đều tản ra và về lớp hết...

Nó loạng choạng đứng dậy, chập chững biết đi, vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi vai khẽ rung lên, nước mắt chực trào ra thì lại bị cảm xúc lấn át, kìm nén lại trong lòng..

Ino đứng trên lầu, dõi theo từng bước chân nó đi, cảm thấy mình vô dụng đến nỗi không nói lên được lời nào, nhỏ cắn chặt môi, rồi thốt lên:

- Xin lỗi cậu... Sakura...

Tiếng nói của Ino cứ như được những cơn gió mát cuốn đi xa...

Nó khựng lại, ngước lên trời nhìn một khoản không vô định..

" Tại sao? Tại sao hắn ta lại đối xử với mình như thế? Mình có làm gì sai đâu chứ....?"

- Sakura - chan

Tiếng gọi làm cắt ngan dòng suy nghĩ của nó, nó quay đầu ngước nhìn

- Naruto? - Môi nó mấp máy

Cậu không nói gì, trìu mến nhìn nó, rồi bỗng cậu ôm nó thật chặt trong lòng...

Nó bất ngờ, tính đẩy cậu ra, nhưng sao ấm áp và bình yên thế này..?

- Sakura - chan... - cậu khẽ nói - xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu... đã để xảy ra cớ sự này...

Lục bảo dao động...

- Cậu yên tâm, từ nay có tớ ở đây rồi, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu... - Giọng cậu ôn nhu, ngọt ngào đến kì lạ...

- Cảm ơn cậu... - nó lắp bắp

Naruto buông nó ra, dịu dàng nắm tay nó
- Để tớ đưa cậu về

Cậu tươi cười, vẫn là nụ cười ranh mãnh và ngu ngơ ấy, cho nó cảm giác oan toàn và yên bình đến lạ...

________________________

Cậu biết không Naruto?

Cũng như nhiều năm trước đây, khi cậu ta rời bỏ tờ đi, không một lời tự biệt, Naruto đã đến bên tớ, dịu dàng và ngọt ngào đến thế, cậu cũng nắm tay tớ và dẫn tớ về, cậu đã ở bên tớ suốt mười mấy năm qua chăm sóc và lo lắng cho tớ, mặc dù cậu biết rất rõ trong tớ chỉ có mỗi hình bóng cậu ta mà thôi...

Naruto này, sao giờ đây cảm xúc tớ rối bời quá, tớ không còn như cô bé chín tuổi năm nào nữa cậu nhỉ?

À mà Naruto ơi, cảm ơn cậu nhé!

_____________________________

- Tôi không ngờ tôi lại trực tiếp tạo cơ hội cho cậu với cô ấy đấy...

Vẫn cái giọng tàn khốc, khiếp sợ van vản trong bóng đêm....

Nam nhân tức giận ném khung ảnh xuống đất...

Từng mảnh vỡ rơi trên sàn nhà, bức ảnh đó có một cậu béo tóc vàng cười híp cả mắt, đang tinh nghịch khoác vai cậu bé tóc đen kế bên, hình như cậu bé này không thích thì phải, cứ khoang tay, rồi nhăn mặt quay sang chỗ khác...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku