Chương 2: Anh trai, em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke ngó ra ngoài hiên nhà, nắng vàng gay gắt của một chiều hạ khiến cậu nhăn mặt. Dưới ánh nắng chói chang ấy, bóng dáng của Naruto cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu nhỏ đang nghịch ngợm với mấy viên bi đầy màu sắc mà cậu đã nài nỉ cha mua cho mấy hôm trước. Sasuke lật đật chạy vào nhà lấy ô, tiện tay với thêm một chiếc khăn ướt chạy đến bên em trai nhỏ.

- Em trai ngốc sai lại nghịch dưới nắng thế này, lỡ cha về, cha thấy lại rầy tụi mình đấy.

- Anh trai, lại đây chơi cùng với em đi.

Naruto hồn nhiên nhìn anh trai lớn, trên miệng nở nụ cười ngây ngô đến đáng yêu

- Được được, anh sẽ chơi cùng em, nhưng đợi đến xế chiều đã, sẽ đỡ nắng hơn.

Sasuke dùng khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em trai, một tay cầm ô che chắn cho cậu nhỏ.

- Hôm nay, cha đã nói sẽ mua thật nhiều kẹo cho tụi mình đó

Naruto dang rộng tay biểu tình như muốn ôm cả thế giới nói làm Sasuke bật cười thành tiếng, em trai nhỏ của anh được cha chiều chuộng nên sinh hư rồi.

- Cha về!!!

Naruto đột nhiên đứng phắt cả người dậy, vui mừng reo lên, cậu nhỏ ba chân bốn cẳng lao đầu chạy về phía trước, Sasuke cũng bị chới với mà cầm ô chạy theo sau.

- Naruto, em chạy chậm thôi, coi chừng té bây giờ!

Sasuke vừa chạy vừa thở hổn hển, còn Naruto thì nét mặt lại tươi rói hẳn mà quên đi cả ánh nắng gắt gao của mùa hè, thân người nhỏ nhắn nhanh như cắt đã nhào đến ôm lấy chân của nam nhân kia nũng nịu:

- Cha, cha đi đâu từ sáng tới giờ vậy ạ? Tụi con ở nhà nhớ cha lắm đó!

Kakashi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhỏ.

- Hôm nay cha có chút việc bận cần phải làm - Nói đoạn, anh hướng mắt nhìn cậu con trai bên cạnh - Sasuke, Naruto ở nhà vẫn ngoan chứ? Hai đứa đã ăn uống gì chưa?

- Hôm nay, chú Gai có ghé qua nhà mình chơi, còn mua cả mì Ramen cho tụi con nữa ạ!

Sasuke lễ phép trả lời, Kakashi gật đầu đồng ý, hài lòng dỗ nhẹ vai cậu.

Sasuke được nhận nuôi vào năm mới một tuổi đầu. Viện trẻ mồ côi nói rằng, mẹ đứa nhỏ do sinh non mà mất sớm, cha ruột thì lại không rõ tung tích ở đâu, họ hàng thân thiết càng lại không thể mò được, thật quá tội nghiệp. Kakashi hồi ấy ẵm sinh nhỏ bé trên tay, trong lòng sớm đã nãy sinh tình phụ tử với nó.

Naruto cũng chỉ mới được nhận nuôi hơn nửa năm nay. Cha ruột của cậu lại là người Kakashi mang ơn từ lúc mới biết bước vào đời. Nhưng chẳng may, anh ta lại để bản thân hi sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ. Người mẹ vì quá đau lòng nên cũng bỏ đi biệt xứ người, nhẫn tâm vứt bỏ chính con ruột của mình ở lại. Kakashi lại càng không đành lòng, mà quyết định nhận nuôi Naruto.

Naruto lớn lên trong tình yêu và sự chiều chuộng, lúc nào cũng trong sáng vào lạc quan đến khó tin. Ban đầu, Sasuke chỉ lo đó là trở ngại, nhưng Kakashi lại thấy thế cũng thật tốt, sau này họ cũng chẳng để tâm nữa, sự phát triển tự nhiên của Naruto mới là quan trọng nhất.

- Các con nhìn xem ta có gì này.

Lúc này Naruto mới chịu buông chân anh ra, chậm rãi ngước mắt lên nhìn, Sasuke cũng ngây ngốc nhìn theo.

- Một em bé gái ạ!!!

Naruto nhìn chiếc chăn bông đang quất kít mít một sinh linh nhỏ, cậu phấn khích đến nỗi mà nhảy cẫng cả người lên.

Sasuke cũng tò mò mà tiến lại gần xem cho rõ, em bé cũng đang chớp mắt nhìn anh, hai nắm tay bé nhỏ nắm chặt để tựa hai bên đầu. 

Trong mắt của Sakura, Sasuke lại trong rất to lớn. Cho dù là nhìn ngang hay nhìn dọc đều là bé trai đẹp trai nhất mà cô bé đã từng gặp.

Sasuke chợt cau mày, thấy Sakura phản ứng đầu tiên lại có chút kì quái:

- Em gái tụi con phải không cha? ... Nhưng sao tóc của con bé lại có màu lạ thế ạ?

Câu hỏi của Sasuke là anh bật cười, anh xoa đầu, dỗ nhẹ Sasuke rồi dắt bọn trẻ vào trong nhà.

- Bởi vì Sakura là một cô bé rất đặc biệt.

...

Ngay từ khi còn rất bé, Sakura đã biết cả hai anh trai của mình là người vô cùng quan trọng với nó. Anh vừa là thần hộ mệnh vừa là nơi tránh nạn của nó, mỗi lần xảy ra chuyện gì, người đầu tiên chạy đến bên nó bao giờ cũng là Sasuke.

Mỗi khi gây họa, nó cũng tìm đến các anh trước nhất. Từ rất lâu rồi, nó đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có các anh trai bên cạnh.

Có lần, cực kỳ buồn chán vì không có việc gì làm, Sakura ngồi xổm một bên xem đám bạn hàng xóm chơi trò “cô dâu, chú rể”, sau khi về nhà thì luôn miệng kêu gào đòi được gả cho anh trai. Trong những năm tháng trẻ thơ vô tri, hồ đồ đó, Sakura cũng không hiểu từ “gả” có nghĩa là gì, nhưng Naruto - anh nhỏ của Sakura đã nói với nó mội cách rất người lớn rằng, “gả” có nghĩa là sống bên người mình thích nhất, mãi mãi không lìa xa.

Người mà nó thích nhất? Đó chẳng phải là anh lớn ư?

Cho nên Sakura mới hỏi anh lớn có muốn được “gả” cho nó không.

Anh đã nói rằng:

- Đợi đến khi em lớn, chúng ta ở bên nhau cả đời, được không?

...

Một hôm, nửa đêm tỉnh giấc, không thấy anh lớn đâu, Sakura hốt hoảng xuống giường đi tìm. Lần theo ánh đèn yếu ớt, nó nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng của cha, vẻ mặt đờ đẫn, sững sờ.

- Anh…

- Suỵt!

Anh lớn đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho nó yên lặng.

Sakura gật đầu nghe lời, đi về phía anh, không gây ra một tiếng động nào, loáng thoáng nghe thấy tiếng cha nói chuyện điện thoại trong phòng.

Mùa đông năm đó rất lạnh, Sasuke thấy Sakura không đi giày liền bế nó lên, đưa về phòng.

- Nếu biết bây giờ em còn thức, cha sẽ mắng đó..

- Anh ơi...anh ơi...

Sakura nũng nịu nhào tới ôm cổ, hôn lên mặt anh, để lại một vệt nước bọt dinh dính.

Từ trước đến nay anh không bao giờ chê bẩn, chỉ cười cười ấn nó vào trong chăn rồi nằm xuống bên cạnh.

...

Hôm đó, Sakura bị cảm cúm, cũng nhẹ thôi, nhưng cô bé vẫn  phải ở nhà nghỉ ngơi và cần có thêm người bên cạnh chăm sóc.

Hôm ấy, Sasuke bận học ở trường, Kakashi lại có việc phải ra ngoài đột xuất, không ai trong nom nó được cả. Nhưng Naruto lại tự nguyện ở nhà để chăm sóc cho con bé.

- Anh ơi, sao mình không có mẹ vậy anh?

Anh nhỏ đang tắm cho cô liền dừng lại, lạ lùng hỏi:

- Sao em lại hỏi vậy?

- Bạn bè em ai cũng được ba mẹ dẫn đi chơi, chúng ta lại  được mỗi ba dẫn đi.

- Chúng ta có ba là đủ rồi!

- Vậy mẹ của chúng ta đâu rồi hả anh?

- Mẹ của chúng ta...

Naruto dừng lại một lúc, giúp nó mặc quần áo, cân nhắc lựa chọn từ ngữ.

- Mẹ của chúng ta là hiện thân của những ngôi sao trên trời, mỗi khi em ngắm nhìn bầu trời về đêm, mẹ sẽ vẫn luôn ở đó và dõi theo chúng ta.

- Anh luôn nói là "mẹ của chúng ta", nhưng tại sao mọi người lại bảo rằng chúng ta chẳng phải anh em ruột ạ?

Anh đột nhiên không nói gì, ôm chặt nó vào lòng.

Rất lâu, rất lâu sau đó, Sakura mới hiểu được cái ôm đó chính là sự đau lòng.

....

Năm Sakura lên lớp bảy, các anh của nó lại là học sinh cuối cấp 2.

Sasuke tuổi vẫn còn nhỏ nhưng rất điềm tĩnh, lại lịch sự, dễ gần. Hơn nữa, anh có vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa, được các giáo viên đánh giá rất cao, khí phách thiếu niên, trời quang trăng sáng, không ít người âm thầm ái mộ.

Naruto lại có ngoại hình nổi bật, quan hệ với bạn bè cũng tốt. Anh nhỏ lại rất hòa đồng và thân thiện với mọi người trong trường nên rất được lòng bọn họ. Naruto chơi giỏi nhất là môn bóng rổ, mỗi lần có sự xuất hiện của anh ở sân bóng là y như rằng hôm ấy chật kín cả nghìn người.

Đùa chứ! Mấy chị ở lớp trên đó lại mê các anh nó như điếu đổ, hằng ngày nó còn phải chứng kiến một bầy con gái si tình dùng ánh mắt cưỡng bức các anh nó.

Các anh là của nó, của riêng mình nó thôi!

Ham muốn chiếm hữu anh trai của Sakura khá cao, điều này nó chưa từng phủ nhận.

Dần dần nó bắt đầu hiểu ra, đằng sau ham muốn chiếm hữu mãnh liệt này là gì, đó là một thứ tình cảm mà vốn dĩ ngay từ đầu không nên xuất hiện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net