Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại.

"Sao cô lại biết cháu ở đây?"

"Ta vừa gặp Tsugumi ở ngoài kia." Viện trưởng cười tủm tỉm, "Nó phấn khích lắm. Bảo là gặp được người yêu của Sakura rồi đấy."

Sakura đỏ bừng mặt vội xua tay, "Bọn cháu không phải là..."

"... người yêu." Cô nói lí nhí.

Viện trưởng đứng một bên thấy vậy càng cười lớn hơn. Không ngờ một Sakura tài giỏi lại có những lúc trở nên ngại ngùng đáng yêu như thế. Có thể thấy suy nghĩ của viện trưởng khá giống với Tsugumi. Cũng phải thôi, họ chưa thấy vẻ mặt này của Sakura bao giờ.

"Đến khoa nhi ngồi một chút chứ?"

"Vâng ạ!" Sakura tỏ ra vui mừng. Lâu rồi cô không trở lại đây nên cũng rất muốn xem khoa nhi bây giờ đã trở nên như thế nào.

"Cô đợi cháu một chút nhé." Sakura đi tới chỗ y tá và Tsugumi, nói vài câu, sau đó trở lại. "Mình đi thôi."

Sakura và viện trưởng vừa đi vừa trò chuyện.

"Trước nay ta chưa từng hỏi nhưng... tại sao cháu lại nghĩ đến việc thành lập khoa nhi? Còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề tâm lí trẻ em?"

Nếu là về sức khỏe thì bà có thể hiểu, dù sao trẻ em cũng có nhiều điểm khá khác so với cơ thể người lớn, tách riêng thành một khoa thì khá hợp lí.

Sakura đặt hai tay sau lưng, cười nói: "Cô biết cháu từng tham gia chiến tranh đúng không? Cuộc đại chiến vào khoảng sáu năm trước đó."

Viện trưởng gật đầu. Sao có thể không biết chứ. Dù gì thì Sakura cũng là người kế thừa một trong Tam nhẫn(*) huyền thoại, ngài Tsunade, trở thành Tân Tam nhẫn.

(*) Tam nhẫn: ý nói đến Sannin là Tsunade, Orochimaru và Jiraiya.

"Khi chiến tranh xảy ra, và ngay cả khi nó đã kết thúc, trẻ em bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó, chúng cháu đã ngăn cho bọn trẻ ở lại làng và không ra tiền tuyến. Mặc dù có thể tránh được thương vong nhưng chúng lại phải sống trong tâm lí nơm nớp lo sợ. Chúng vẫn biết có những người thân của chúng, những nhẫn giả dũng cảm đã hi sinh, đã ngã xuống để bảo vệ chúng. Tang thương ở khắp mọi nơi. Bọn trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nên tâm lí của chúng ít nhiều sẽ chấn động. Đó là lí do, cháu muốn làm một điều gì đó."

"Hơn nữa..." Sakura ngập ngừng một lúc, "Khi điều tra về vấn đề này, cháu thấy có khá nhiều nơi có cách nuôi dạy trẻ không hợp lí. Nói nuôi dạy thì không đúng, phải là cách tiếp xúc và nói chuyện với chúng mới phải."

"Trẻ em là một tờ giấy trắng, cháu thấy lời này thật không sai." Sakura tiếp lời, "Người lớn sẽ không ý thức được, một câu đùa tùy tiện nói ra cũng sẽ mang lại rất nhiều ảnh hưởng trái chiều."

Họ đã đi đến khoa nhi. Các y tá và bác sĩ đi qua đều chào đón họ vô cùng nhiệt tình. Sakura mỉm cười đáp lại. Cô cùng viện trưởng lại tiếp tục đi dạo trên hành lang.

"Cháu đã thấy, đã nghe rất nhiều câu đùa quá trớn đến không thể tưởng tượng được. Người lớn hay hỏi trẻ em, là thích ba hơn hay thích mẹ hơn. Nhưng trẻ em thì chẳng thích trả lời câu hỏi ấy, bởi nói thích ai, người kia cũng sẽ buồn và thất vọng. Nói thích cả hai, mọi người lại cho rằng đứa trẻ này khôn ranh, giả dối."

Viện trưởng gật gật đầu. Đều có con cháu cả rồi nên bà cũng biết có những việc như vậy.

"Người lớn còn có thói quen nói dối qua loa để lấy lệ, cho trẻ yên lòng. Nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện nó, hay căn bản chưa từng muốn thực hiện nó. Trẻ em từ đó sẽ học được cách nói dối, cũng chẳng tin tưởng vào lời nói của người lớn thêm lần nào nữa."

"Đúng rồi, còn có lần cháu nghe thấy người ta lấy chuyện xấu hổ của con cháu để kể với người khác, họ muốn mua vui, nhưng trẻ em sẽ chẳng bao giờ vui vẻ, cũng như người lớn có ai chịu để người khác lấy mình ra làm trò cười đâu?"

Sakura nhìn khung cảnh trước mắt, có rất nhiều người thân đưa con cháu của họ đến khám bệnh, xin tư vấn. Cô mỉm cười.

"Cháu nghĩ phòng khám này là một cơ hội, giúp trẻ em, cũng là giúp người lớn học được cách đối xử công bằng với trẻ, tôn trọng suy nghĩ của chúng."

"Tất nhiên chẳng ai là hoàn hảo, dù có giỏi đến mức nào thì khi làm cha mẹ, cũng sẽ gặp khó khăn. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn trách người lớn được. Nuôi dạy một đứa trẻ, rất khó khăn. Chính vì vậy, người lớn càng phải cố gắng, càng phải học hỏi, rút kinh nghiệm nhiều hơn, trở thành một người tốt hơn cho con của mình."

"Cô đến từ Phong Quốc phải không ạ?" Sakura quay sang hỏi viện trưởng.

Viện trưởng gật đầu trả lời, "Ta đến từ ngôi làng nhỏ của Phong Quốc, không phải là một nhẫn giả như cháu."

"Cô có biết Hỏa Chí không? Nó chính là lý tưởng của làng Lá. Tình yêu chính là chìa khóa cho hòa bình của nhân loại. Cả ngôi làng như một gia đình lớn. Mỗi một nhẫn giả làng Lá mang trong mình Hỏa Chí sẽ yêu thương, tin tưởng, trân trọng và chiến đấu bảo vệ làng, tiếp bước người đi trước."

"Bọn cháu được truyền dạy điều này từ ngài Hokage Đệ Tam. Hỏa Chí đã được khắc sâu vào con tim mỗi nhẫn giả làng Lá từ lúc còn bé tí ti."

Sakura kể với giọng hoài niệm, "Ngài luôn nói rằng, trẻ em là vua của làng. Chúng ta cần yêu thương và trân trọng chúng, bởi chúng là chủ nhân tương lai của thế giới này. Ngài đã hi sinh để bảo vệ chúng cháu, nên điều này chúng cháu rõ hơn bất cứ một ai."

"Hiện giờ phòng khám mọc lên ở rất nhiều nơi và vô cùng ổn định." Sakura cười rạng rỡ, "Viện trưởng, đó chẳng phải là một điều vô cùng hạnh phúc hay sao?"

Viện trưởng nhìn chăm chú cô gái đang đi bên canh mình. Lần đầu tiên viện trưởng nghe Sakura bày tỏ nhiều đến vậy. Cô gái ấy, mới chỉ 22 tuổi, không, lúc cô lập ra phòng khám chỉ mới 19 tuổi thôi, mà đã suy nghĩ một cách tỉ mỉ và tinh tế như thế.

Chẳng nói đến khả năng chuyên môn của cô giỏi đến mức nào, bàn riêng về cách nghĩ, tấm lòng lương thiện và sự tâm huyết của cô đã làm cho mọi người khâm phục. Chưa kể đến một tâm hồn phóng khoáng và cởi mở gây thiện cảm cho người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ở nơi cô ấy đứng, là một nơi tràn ngập ánh sáng.

Quả nhiên, sóng sau xô sóng trước, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, xã hội ngày một phát triển. Viện trưởng cúi đầu cười, bà đã già rồi chăng?

"Sakura-neesan!"

"Chie, chờ khám xong đã chứ!"

Sakura hướng mắt về nơi âm thanh phát ra. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cô mau chóng dang hai tay ôm vào lòng.

Cô xoa xoa đầu con bé, "Chie-chan, lâu rồi không gặp! Em cao lên nhiều quá!"

"Em nhớ chị lắm, Sakura-neesan!"

Cô y tá đuổi theo đứng lại thở hồng hộc, "Chie... em khám xong đã, rồi muốn đi đâu chơi thì đi, được không?

"Không, không về khám đâu." Chie bướng bỉnh lắc đầu, "Để Sakura-neesan khám cho em được không?"

"Chuyện này..." Y tá khó xử. Bác sĩ Sakura tất nhiên là rất tốt nhưng hiện tại cô ấy đâu có còn làm việc ở đây nữa.

Nhìn con mắt long lanh của cô bé, viện trưởng cười, "Được chứ nếu như cháu muốn. Đồng ý không Sakura?"

"Cháu thì không sao đâu nhưng... có làm phiền các bác sĩ quá không? Đang ca của họ mà cháu đột nhiên xen vào." Sakura nói.

"Chẳng sao cả, đột nhiên được nghỉ càng làm họ sướng hơn ấy chứ. Với lại sắp tới giờ cơm rồi, cháu sẽ được nghỉ sớm thôi."

Lúc Sakura đến bệnh viện là khoảng 9 rưỡi sáng. Bây giờ chắc phải 10 giờ rồi.

"Vậy... làm phiền viện trưởng." Sakura dắt tay Chie và nói với y tá, "Phiền cô dẫn tôi đến phòng làm việc."

"Sakura-sensei, mời đi hướng này." Cô y tá cung kính. Hiển nhiên nghe danh Sakura đã lâu, đến bây giờ được gặp lại càng ngưỡng mộ hơn.

Vậy là đột nhiên lại được làm việc. Cô thay thế phần việc của bác sĩ khám nội. Cô ngồi vào ghế, lấy chun buộc tóc luôn mang theo mình rồi buộc lên. Cô nhận lấy áo blouse trắng từ tay y tá rồi mặc vào.

"Cảm ơn cô."

"Được rồi Chie-chan, em đã lấy máu và nước tiểu rồi phải không? Bốn mươi phút nữa mới có kết quả, bây giờ thì chị sẽ kiểm tra nhịp tim nhé."

"Vâng ạ!" Cô bé ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện. Sakura đeo tai nghe vào, đưa ống nghe tới ngực cô bé. Lát sau, Sakura yêu cầu cô bé xoay người rồi kiểm tra sống lưng. Ừm, trạng thái bình thường.

"Đây là lần tái khám cuối cùng của em rồi phải không?"

"Vâng, hết hôm nay là em không phải đến cái nơi đầy mùi sát trùng này nữa rồi!" Chie cười toe toét.

Sakura xoa đầu Chie, cười theo. Cô gặp cô bé vào hai năm trước, lúc còn công tác ở đây. Cô bé có bệnh gan rất nặng, may mắn sao phẫu thuật kịp thời, đã qua khỏi. Nhưng mỗi nửa năm lại phải tái khám một lần, rất cực khổ.

Sakura là bác sĩ phẫu thuật đồng thời cũng là người đã trò chuyện và chăm sóc Chie suốt thời gian ấy, nên Chie coi cô như chị gái của mình vậy. Cô mất mẹ từ rất sớm, ông bố thì gà trống nuôi con, bao nhiêu điều con gái không thể nói được với cha, Chie đều bày tỏ với Sakura hết.

"Cha của em đâu rồi?"

"Ông ấy có việc bận, phải đi gấp, giao em lại cho chị y tá luôn. Nhưng ông đã hứa là khi đón em sẽ mua cho em đi chơi đó." Chie bình thản trả lời.

"Vậy Chie-chan phải cố gắng chịu khổ một chút, xong hôm nay là em được tự do rồi, còn được bố cho đi chơi nữa cơ mà!" Sakura vỗ vỗ vai Chie, "Bây giờ em hãy theo chị y tá đến chỗ khám tai mũi họng nhé! Sau đó còn đi khám răng nữa."

"Ơ..." Chie lại bắt đầu nhõng nhẽo, "Chị không khám cho em nữa sao, Sakura-neesan?"

"Chị chỉ có thể khám ở một nơi thôi." Sakura dở khóc dở cười. Cô cũng đâu thể chạy theo Chie đến từng nơi một rồi khám cho con bé. Vậy việc thay ca còn có tác dụng gì chứ.

"Không muốn không muốn, em chỉ tái khám về bệnh gan thôi mà, tại sao còn phải khám răng nữa chứ?"

"Bố em đã đăng ký kiểm tra tổng thể rồi, không còn cách nào khác." Y tá tỏ vẻ bất lực.

"Thế này đi Chie-chan, 11 giờ là giờ nghỉ trưa rồi, khi đó em đến phòng của chị, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, được không?"

"Hứa nhé?" Chie giơ ngón út.

"Chị hứa." Sakura bật cười. Cô bé này luôn đáng yêu như vậy.

[...]

Sasuke mở choàng mắt. Anh ngồi dậy và nhìn quanh. Có vẻ đây là bệnh viện.

Hiện tại người anh không còn mệt mỏi và mắt cũng không còn đau như trước. Chắc là Sakura đã chữa cho anh?

"A, anh tỉnh rồi sao?" Một cô y tá bước đến.

Sasuke quay đầu nhìn sang. Cô ý tá đứng khựng lại trong chốc lát, nhanh chóng đỏ mặt. Người này đẹp trai quá đi mất. Một lúc sau cô y tá mới dám tiếp lời.

"Sakura-sensei có dặn khi anh tỉnh lại thì phải ăn thứ gì đó, sau đó tiếp tục uống liều thuốc thứ hai." Cô y tá ngập ngừng, "À ừm, vậy có cần tôi đưa anh tới căng tin không?"

"Không cần." Sasuke không biết từ đâu lấy ra cả hộp cơm nắm, như là một ảo thuật gia vậy. "Tôi có đồ ăn rồi."

Câu nói này bóp chết ý định làm quen của cô từ trong trứng nước.

Cô y tá còn chưa kịp nói gì thì đằng sau đã có tiếng nói truyền tới, "Ồ, tỉnh rồi hả?"

"Tsugumi-sensei!"

Tsugumi đi tới, đặt bát thuốc đang cầm trên tay xuống, "Sakura-senpai quả là dự liệu như thần, đúng lúc chị ấy bảo tôi nấu thuốc, nấu xong thì anh tỉnh."

Tsugumi liếc nhìn cô y tá ra vẻ cảnh cáo. Cô y tá trẻ nhanh chóng cúi đầu rồi đi ra ngoài.

"Hiện giờ còn cảm thấy đau mắt hay mệt mỏi gì không?"

Sasuke lắc đầu. Thuốc của Sakura-senpai đúng là thần kì thật đấy, Tsugumi cảm thán. Chắc là sau liều này người sẽ khỏi hoàn toàn luôn rồi.

"Anh đã có đồ ăn rồi, vậy cứ ăn từ từ nhé. Thuốc tôi đặt ở đây, ăn xong nhớ uống."

"Tôi ngủ được bao lâu rồi? Còn nữa, Sakura đâu?"

Tsugumi giơ tay nhìn đồng hồ, "Anh ngủ được khoảng một tiếng rưỡi rồi đó. Nếu anh muốn hỏi Sakura-senpai thì chị ấy đang ở khoa nhi."

Sasuke im lặng, cầm cơm nắm lên ăn. Uống thuốc xong sẽ tìm cô sau vậy.

"Trước khi đi, tôi có thể hỏi một câu không?"

Sasuke liếc mắt nhìn cô. Trời ạ Sakura-senpai, sao chị có thể thích một người lạnh như tiền thế này được chứ? Đẹp trai thì đẹp trai thật mà cứ như núi băng vậy.

"Hai người là người yêu hả?"

Sasuke nghe xong, lại quay đầu về tập trung ăn.

Nhìn thấy Sasuke chẳng có phản ứng gì, Tsugumi chán nản. Cô phủi mông bỏ đi. Thôi, dù sao cũng chúc phúc cho chị, Sakura-senpai. Em không chịu nổi tuýp người thế này.

Người yêu hả? Sasuke nhai nhai cơm trong miệng, răng cắn cốp vào hột mận khô.

Quan hệ giữa anh và cô, hiện tại đang là cái gì?

[...]

Nhờ sơ đồ bệnh viện dán ở cầu thang, Sasuke đã đến được khoa nhi. Anh đến gần một bác sĩ nam rồi lên tiếng, "Cho hỏi, Sakura có ở đây không?"

Người bác sĩ giật mình nhìn sang. Người đàn ông đen sì từ đầu đến chân này là ai vậy? Lại còn rất đẹp trai nữa.

"Anh hỏi, là Sakura nào vậy? Anh có quen bệnh nhân khám ở đây, hay là hỏi bác sĩ?"

Sasuke nhíu mày. Thật phiền phức, trước giờ anh chỉ biết mỗi mình Sakura, làm gì còn Sakura thứ hai.

Trong lòng lại thấy bức bối hơn rồi. Là do độc chưa giải hết sao, Sasuke tự hỏi.

"Bác sĩ, tóc hồng, là nhẫn giả làng Lá."

"Thì ra là Sakura-sensei! Cô ấy đang ở phòng khám nội đó, bây giờ là giờ nghỉ trưa, anh cũng có thể vào rồi."

[...]

"Sakura-neesan, em còn có một thứ mà không dám nói cho bố nữa."

"Hửm, là gì vậy, Chie-chan?"

Chie nhìn quanh. Nhìn thấy cửa đã đóng cô bé mới dám tiếp lời, "Sáng nay em dậy thấy quần lót của em có dính máu đó. Chuyện này đáng sợ và xấu lắm nên em cũng không dám nói với bố. Có phải em lại bị bệnh rồi không chị!? Nhưng kết quả kiểm tra của em hoàn toàn bình thường mà!!"

Mặt Chie tỏ ra sợ hãi. Còn Sakura ngồi bên cạnh không biết nói gì hơn.

Tay Sasuke đang định cầm tay nắm cửa đột nhiên cứng lại.

Có phải anh nghe chuyện không nên nghe rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net