Part 4: Tội ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mày bịt chặt miệng nó lại chưa?

-Rồi, tao nghĩ tao đã sẵn sàng.

-Hm, tốt lắm, cuối cùng mày cũng bình phục trở lại - tên cầm dao mỉm cười sau lớp khẩu trang, tay hắn cầm một con dao, nhìn vào tên Suichi và ra hiệu cho hắn làm trước.

-Nhưng, tao...tao nghĩ chúng ta nên chích thuốc mê cho thằng bé... - hắn lại tiếp tục sợ hãi.

-Chúng ta còn không đủ tiền để mua thức ăn, mày không nhớ chúng ta đã phải nhịn đói 2 ngày rồi sao?

-Đừng, dừng lại, làm ơn, hãy dừng lại đi.

Tôi cứ van xin trong vô vọng, không biết tôi đã lặp đi lặp lại việc này bao nhiêu lần, dù biết rằng những lờinày cũng chẳng thể nghe được, tôi vẫn cứ làm. Cuối cùng tôi cũng biết họ muốn làm gì, căn phòng này đã nói lên tất cả. 

Chiếc đèn lớn cũ kĩ được bọn họ sửa chữa để có thể hoạt động trở lại được treo trên trần nhà, ngay bên dưới là chiếc giường màu trắng ố vàng, căn phòng âm u màu trắng nhưng bị tàn phai theo thời gian chứa đầy những thùng dung dịch bốc mùi thuốc tẩy, nhưng tôi chắc chúng không phải dùng để chùi rửa mà được sử dụng cho một mục đích khác. 

Sasuke nằm trên chiếc giường màu trắng, nơi thằng bé bị trói chặt: từ tay, chân, đầu được cố định bằng sợi dây nịt quấn quanh trán và thắt chặt vào giường, miệng và mắt cũng bị bịt lại bằng một chiếc khăn. Nhưng chiếc khăn trên mắt cậu ướt đẫm, điều đó chứng tỏ Sasuke đang khóc. Thằng bé không ngừng nấc lên từng hồi. 

Kế bên chiếc giường là một chiếc bàn, nơi để một đống những chiếc dao phẫu thuật hoen gỉ các loại. Cả hai đều đứng ở hai bên giường, trên tay chúng cầm sẵn dao, bọn chúng không quên đeo găng tay, tránh để lại vết vân tay trên bộ dụng cụ. Một tên trong số đó giở áo thằng bé lên, bắt đầu cho cuộc phẫu thuật.

Nhắm mắt.

Tôi không thể nhìn, không, tôi không muốn nhìn. Nhưng hoàn cảnh của tôi lúc này không cho phép tôi nhắm mắt, cho dù tôi cố móc cả hai con mắt của mình ra, hình ảnh trước mắt vẫn hiện rõ mồn một:

-Không... kh... không...

Tôi không muốn nhìn, làm ơn, làm ơn mà. Lấy hai tay bịt chặt mắt lại, tôi cúi người xuống, dúi mặt vào đầu gối thật chặt. Thật vô ích, tôi vẫn có thể thấy tất cả.... Ngay giờ phút này, tôi cảm thấy bản thân trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Thầm rủa ông trời tại sao lại đẩy tôi vào một hoàn cảnh trớ trêu như thế, chẳng phải chính người cũng biết, không gì đau đớn hơn việc đứng nhìn người khác chết ngay trước mắt, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì hay sao?

Trước khi một tên trong số đó chuẩn bị rạch bụng thằng bé, Suichi nhanh chóng đưa dao cắt thật nhanh qua cổ Sasuke. Xong một đường xoẹt, tay hắn run run cầm con dao rứa máu của cậu, tiếng nấc dừng hẳn, lồng ngực đập chậm dần rồi dừng lại, Sasuke... Sasuke trở thành cái xác nằm trên giường.

-Hức... hức...

Tôi bắt đầu ép chặt tay mình lên mắt, càng ngày càng chặt, trước khi kịp nhận ra cơn đau thì tôi đã thấy chút máu dây trên tay, những vết máu cũng nhanh chóng bị nhoè đi vì nước mắt. Tim tôi đau thắt lại, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt tôi, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. 

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, với Sasuke mà không phải một ai khác? Tôi có thể cảm nhận được ... vết nứt trong tâm hồn tôi, sau sự kiện lần này, nó sẽ mãi mãi không còn lành lặn như trước kia nữa.

Bọn chúng vẫn tiếp tục công việc của mình, một đường rạch xé toạt lớp da, để lộ lớp mỡ vàng óng, đến đường rạch thứ hai, máu chảy ra đều như nước tràn li. Trong khi tên kia đang dùng khăn lau đi vết máu dính đầy trên giường, thì tên Suichi dùng dao kẻ một đường quanh mặt thằng bé, hắn luồn dao vào bên dưới lớp da, một tay từ từ rạch, tách da ra khỏi mặt, tay còn lại nắm lấy phần da đã tách, kéo nhẹ để nó không bị rách. 

Tên còn lại thì đưa thẳng tay vào bụng thằng bé, móc ra tim, phổi, ruột và nhiều thứ khác, cho tới khi bên trong bụng của Sasuke không còn lại gì cả. Tên đó bắt đầu cười khoái chí. Trong khi Suichi lộ rõ vẻ kinh tởm và sợ hãi.

Xem đến đây, tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn, một loạt cảm xúc dâng trào lúc này: kinh tởm, đau đớn, bất lực, khinh bỉ, hận thù,... tất cả vây lấy tôi, tôi cảm thấy hoảng loạn, không thể kiềm chế được bản thân ngay lúc này. Mặc những giọt nước mặn chát rơi xuống, ánh mắt tôi giờ đây là vòng xoáy cảm xúc, tất cả trở nên hỗn loạn, đen tối rồi cuối cùng lại bị nuốt chửng, vỡ tan tành, mắt tôi rưng rưng, đỏ chót, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ quên hai tên súc vật đang đứng trước mặt mình.Tôi đối với bọn chúng, từ nay sẽ chỉ là hận thù. Siết chặt tay ngày càng mạnh, không tha, tôi nhất định sẽ không tha!

Sau một thời gian dài tôi điều hòa hơi thở và lấy lại bình tĩnh một cách khó khăn là lúc Suichi đã thành công trong việc tách hết lớp vỏ bọc bên ngoài cái xác, hắn nhanh chóng tiến đến một trong những thùng chứa dung dịch và thả nhanh tất cả vào đó. Khuôn mặt của Sasuke trôi lơ lửng trong làn nước cùng với mái tóc xanh của nó và từ từ chìm xuống đáy thùng. Suichi thở gấp, mồ hôi lạnh đổ ra khắp người, tôi nghĩ có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, khác hẳn với tên kia - điềm tĩnh và khoái chí.

-mày biết mày là một bác sĩ tồi, Suichi - tên đó bỗng nhiên lên tiếng.

-Im đi, Ruo, đáng lẽ tao không nên nghe lời mày dụ dỗ. Tao đã nghĩ gì khi mày lôi tao vào cái kế hoạch chết tiệt này kia chứ! - Giọng hắn chuyển từ tông độ đều đều sang to dần, tỏ vẻ tức giận. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, đáng lẽ lúc nãy, khi Sasuke chạy trốn, hắn có thể giúp thằng bé chạy thoát. Lúc này hối hận thì cũng đã muộn. Tôi khinh thường hắn! Vậy ra, cái tên tồi tệ hơn cả Suichi, kẻ đã khơi mào tất cả là Ruo. Tôi tự nhủ mình phải nhớ thật kĩ cái tên này, có chết tôi cũng sẽ không quên.

-Hm, và mày đã ở đây, đã quá muộn để dừng tất cả lại rồi - hắn cười, nhìn Suichi với nửa con mắt, nhưng tay hắn không bao giờ dừng lại, vẫn bận bịu với việc tách lớp da của Sasuke. Nhìn cái cách hắn làm, cái cách cầm dao của hắn, tôi đoán hắn đã từng là một bác sĩ, không ít thì nhiều.

-Tao tự hỏi tại sao mày có thể trở thành "viên ngọc của ngành y khoa" - Suichi, sau khi đã bình tâm lại, hắn quay trở về bên chiếc giường, tiếp tục cầm dao và làm lấy công việc của mình, lần này, Suichi định móc lấy hai con mắt của thằng bé. Đương nhiên, hắn không quên trao cho tên kia một vài câu đá móc.

-Mày cũng là bác sĩ đấy, không nhớ sao? Một tên bác sĩ tồi tệ nhất mà tao từng gặp - trong cuộc đấu khẩu này, phần thắng lại nghiêng về phía hắn.

-Im đi! - Suichi trừng mắt nhìn lại, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Thật kì lạ là Ruo lại chấp nhận im lặng, chắc có lẽ hắn sợ rằng kế hoạch của mình sẽ bị đổ bể nếu Suichi quyết định từ bỏ và báo cảnh sát. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ giết chúng như cái cách bọn chúng đã làm với Sasuke, mặc dù tôi không biết cậu là ai, tôi không biết vì sao chúng tôi lại chơi thân cùng nhau như thế, nhưng tôi biết đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi có một chỗ dành cho cậu. Rồi tôi tự hỏi, từ khi nào mà tôi quên mất cậu? Từ khi nào mà cái tên Sasuke chỉ đơn thuần là dành riêng cho con búp bê tôi yêu thích?

Tôi thấy ánh mắt của hắn như sáng lên khi đang cố móc lấy con mắt của thằng bé.

-Thật là một con mắt đẹp.

Tôi tặc lưỡi một cách khinh bỉ, trong lòng như muốn nổ tung, hắn không như tôi nghĩ, tôi cứ tưỏng hắn vẫn còn chút nhân tính, tâm trí của một kẻ đang hoảng loạn vì bị lôi vào một âm mưu ám sát không cho phép họ có bất cứ suy nghĩ nào về việc ngắm nhìn một con mắt đẹp lung linh của nạn nhân. Có khi nào hắn còn tồi tệ hơn cả tên chủ mưu?

Suichi từ từ gắp từng lát mắt, bày biện khéo léo trên chiếc khay kế bên một cách cẩn thận và đem được cả tròng mắt ra ngoài, tay nghề hắn không thua gì Ruo. Sau khi cả hai con mắt đều bị móc sạch, hắn móc trong túi ra hai viên bi bằng nhựa màu trắng, khéo léo cắt và dán từng lát mắt của thằng bé vào một cách hoàn chỉnh nhất (tôi không biết hắn làm như vậy để làm gì, tôi nghĩ có lẽ hắn định lưu giữ lại con mắt của thằng bé chăng?), Suichi không quên để cả tròng mắt vào để hoàn thành "tác phẩm nghệ thuật của mình". 

Sau khi bỏ ra cả ngày để hoàn thành con mắt và ngâm nó trong dung dịch, một khoảng thời gian vừa đủ để Ruo tách hết toàn bộ da ra khỏi xác thằng bé. Tất cả mọi thứ cần thiết đều được ngâm trong những chiếc thùng: da, tóc, mắt, xương, một chút móng tay và móng chân. Bọn họ bắt đầu công việc tiếp theo - tiêu huỷ chứng cứ.

Cả hai nhanh chóng tháo bỏ khăn trải giường dính đầy máu để gói gọn dụng cụ phẫu thuật, găng tay và bộ đồ được đem đi phi tang. Bọn chúng di chuyển ra khỏi "phòng phẫu thuật", không quên rửa sạch bộ dụng cụ và tấm khăn trải giường, không cần chờ cho tấm khăn khô, bọn chúng đến một căn phòng đầy bụi bẩn, trong đó cũng chứa đầy những đồ phế thải bỏ đi. 

Mùi thối bốc lên cho thấy đây là nơi thích hợp để che dấu tất cả. Gián, rết, chuột, ... bò lổm ngổm khắp nơi. Suichi quăng nhanh tất cả vào đó, đóng cửa lại, hắn nhanh chóng đi đến chỗ Ruo - kẻ giữ vai trò "chăm sóc" cho cái xác.

Cả hai bỏ "phần còn lại" của Sasuke vào một cái thùng mút, không quên mặc cho thằng bé bộ đồng phục mẫu giáo có thêu dòng chữ "Uchiha Sasuke, trường mẫu giáo Kingston", cho vào đó thật nhiều lông não để lấn át đi mùi hôi của tử thi. Dùng hết tất cả số băng dính để bịt kín chiếc thùng và cho nó vào một cái thùng cạc - tông cỡ lớn. 

Phần còn lại là của Ruo, hắn móc trong chiếc túi lớn một bộ đồ thể thao, đội chiếc nón bảo hiểm để che hết cả khuôn mặt, trước đó không quên đeo vào cả cái mắt kính và khẩu trang, cả găng tay thể thao để tránh để lại dấu vết. Tôi cười trừ, khá khen cho bọn chúng khi nghĩ ra cách cải trang thông minh đến thế nhưng rồi tự hỏi mục đích của chúng làm vậy là gì?.

Nơi bọn chúng gây nên tội ác thật sự rất rộng lớn, ngay cả người lớn khi bước chân vào đây cũng có thể dễ dàng bị lạc đường. Phòng ốc được xây dựng sát vào nhau, sau vài ba căn phòng là một lối rẽ khác, cuối mỗi hành lang lại là một cái cầu thang không biết dẫn đến nơi nào. Tường nhà bị tróc sơn, ẩm mốc khắp nơi, mép tường ẩm ướt cho thấy nơi này đã xuống cấp, đủ để phá bỏ và dựng lên một khu vui chơi.

Không khí ẩm ướt, ảm đạm và u tối khiến cho nơi đây trở thành nơi lí tưởng cho những phi vụ làm ăn trái phép. Cho dù có hàng trăm cái xác trong đây cũng không có gì phải lo, chỉ cần biết nơi cất giấu kĩ càng, thì cho dù mùi hôi thối của cái xác có nồng tới đâu cũng không thể lan ra khỏi toà nhà này.

Tầm nhìn của tôi được chuyển sang nơi khác - bên ngoài toà nhà. Đúng như tôi dự đoán, nơi này thật sự to lớn, có vẻ nó nằm sau dãy núi. Dựa vào kiến trúc của toà nhà, một bể bơi cạn nước, một sân chơi khổng lồ bị bỏ trống, vài sân thể thao nằm phía sau toà nhà. Có thể xác định đây là một ngôi trường cũ bị bỏ hoang. Tôi nhìn thật kĩ vào một tấm bảng lớn bị đổ xuống và phủ dầy bụi bẩn.

-Trường tư thục Albert.

Tôi khá bất ngờ khi một ngôi trường khang trang, hiện đại như thế lại bị bỏ hoang. Tôi để ý ở trước cổng trường có một chiếc xe đạp thể thao, có lẽ đó sẽ là phương tiện di chuyển của họ. Tôi không biết bọn chúng lấy đâu ra những thứ này, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Thứ duy nhất làm tôi bận tâm là cuộc trò chuyện của cả hai, có lẽ họ định đến trước một căn nào đó, khi thấy bóng dáng người đưa thư từ xa, Ruo sẽ nhanh chóng đặt chiếc túi ngay trước hòm thư, khi người đưa thư đến và lấy đi chiếc túi, xem như họ đã phi tang được vật chứng, thế là tất cả chi phí đều phải do chủ nhà trả. Bọn chúng gian xảo hơn cả tôi tưởng.

Những ngày qua đối với tôi khá nhàm chán, trừ việc nhìn thấy tên Ruo trở về và thông báo mọi việc đã hoàn thành tốt ra thì tôi chỉ có thể nhìn bọn sát nhân đi ra đi vào nơi này, lúc thì bọn chúng chạy thật nhanh về trong trạng thái vội vã với vài bịch khoai tây chiên trong tay, tôi cá bọn chúng đã đi ăn cướp, chắc chắn là thế. Lâu lâu tên Ruo lại đem về một hai cô gái ăn mặc phong phanh, kiểu như những ả lẳng lơ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được tiền.

Ruo không có tiền, nên tôi đoán hắn ta đem mấy ả về đây với tư cách bạn gái của hắn, nói đúng hơn là tình một đêm. Còn tên Suichi thì dành thời gian của hắn vào những thùng dung dịch. Có lúc hắn dịch chuyển tất cả về phía cửa sổ để hứng ánh nắng mặt trời, lúc thì lại kéo vào trong. Suichi lo lắng cho kế hoạch của Ruo hơn cả hắn.

Vài ngày qua cũng đủ để tôi ngẫm nghĩ về tất cả mọi thứ. Tôi quyết định vứt đi cái vẻ mặt khóc lóc yếu đuối của mình để tập trung vào việc khác quan trọng hơn. Bởi vì khóc không làm được gì cả, thứ đó chỉ cho họ thấy tôi yếu đuối và vô dụng như thế nào mà thôi. Tôi muốn lấy lại tâm trạng và vẻ mặt lãnh đạm của tôi trước khi bị lôi vào "trò chơi" khốn kiếp này. 

Tôi biết rằng Sasuke đang nằm trong thùng dung dịch kia và Sasuke với con búp bê của tôi có chút gì đó liên quan tới nhau. Nếu không nói là cả hai rất giống nhau, nhưng khi một thứ gì đó sắp loé lên trong đầu tôi thì y như rằng nó lập tức bị chặn lại. Chiết tiệt, đầu tôi lại đau như búa bổ, có vấn đề gì với tôi sao? Tại sao mỗi khi dường như tôi sắp tìm ra được chìa khoá cho tất cả việc này thì y như rằng có một bàn tay nào đó giựt lấy chiếc chìa khoá trong tay tôi và ném nó đi. Chết tiệt!

Không lâu sau, tầm nhìn lại được chuyển đi một lần nữa. Có vẻ kiện hàng chứa "phần còn lại" của Sasuke đã được chuyển tới nơi. Nếu tôi nhớ không nhầm, kiện hàng đó được chuyển cho chú của thằng bé.

Trước mắt tôi là một toà nhà cao chọc trời và như bao nhiêu toà nhà hiện đại khác, nó được bao phủ bằng một lớp kính dày màu xanh chống tia cực tím, một điểm nổi bật khác là dòng chữ "Mada" màu bạc mạ bóng cực lớn. Sau đó tôi thấy mình đứng trong một căn phòng khá rộng, sàn nhà được trải bằng loại thảm lông siêu mịn với một vài tủ sách chứa đầy những tập tài liệu, gần đó là một bàn làm việc được đặt đối diện với cửa kiếng rộng lớn. Tôi đoán chiếc cửa sổ cực lớn đó sẽ giúp chủ tập đoàn nghỉ ngơi với cảnh vật bao la ngoài kia.

"Chủ tập đoàn"? À, đương nhiên người duy nhất trong công ti có thể sở hữu cả một căn phòng rộng lớn ở tầng trên cùng chắc chắn phải là tổng giám đốc, bố tôi đã dạy tôi điều này, "người cao nhất là người đứng trên tất cả mọi người, nên phòng làm việc của tổng giám đốc thường được đặt ở tầng trên cùng". Trên bàn của tổng giám đốc là một bảng tên đề "Uchiha Madara".

"Cạch".

-Thứ gì đây nhỉ?

Một người đàn ông lớn tuổi bước vào phòng, đương nhiên ông ấy chẳng hề nhận ra sự hiện diện của tôi, trên tay cầm kiện hàng mà sau đó ông ta sẽ phải hối hận khi mở nó ra. Tôi nhìn thật kĩ người đàn ông trước mặt, mái tóc và đôi mắt đều giống Sasuke, chỉ có điều mái tóc của ông ta dài hơn nhiều, bộ áo vét được khoác trên người chứng tỏ ông ấy thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi. 

Tôi không thích, không, phải là không ưa ông ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, một kẻ sẵn sàng đạp đổ người khác để đạt được những điều mình mong muốn đều không phải người tốt. Tôi có nghe qua tên của ông ta trên báo đài, những tin tức về ông ấy đều là những tin xấu, nói cách khác, Uchiha Madara là một kẻ vô cùng nham hiểm.

Hắn ta từ từ mở gói kiện hàng, mùi lông não xộc vào mũi khiến hắn ngày càng tò mò, nhưng mắt hắn liền mở to hết cỡ khi nhận ra thứ nằm bên trong chiếc hộp, lùi lại đằng sau vài bước và mất đà ngã xuống vì cơn choáng. Vậy là bọn chúng đã đạt được những gì mình mong muốn. 

Xác của Sasuke đã làm ông ta hoàn toàn suy sụp. Sau vài ngày theo dõi những gì cựu tổng giám đốc công ti Mada đã làm (lúc này ông ta hoàn toàn mất đi tất cả). Madara đã bỏ hết số tiền mình có được để điều tra vụ việc, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt.

Sau khi đem xác của thằng bé đi kiểm tra, nhà pháp y xác nhận đó chính là Sasuke, không tin nổi vào mắt mình, gia đình cậu bé đã hoàn toàn bị hủy hoại, ông bà Uchiha vì quá đau lòng trước cái chết thảm thương của con trai, họ vĩnh viễn không thể đối mặt nhau được nữa. Ngày qua ngày, họ trở nên khổ sở và bế tắc, trong chính căn nhà vốn đã từng chất chứa bao kỷ niệm hạnh phúc của cả gia đình. Ngay cả Madara cũng vậy, ông ta dường như trở thành kẻ điên. Nhưng khi cảnh sát bắt tay vào điều tra vụ việc, họ hoàn toàn không tìm thấy nghi can nào. 

Cũng chẳng có gì lạ khi Madara đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người, số người mà ông ta "đạp lên" nhiều hơn cả con số bốn mươi và nhiều người trong số đó ông ta còn không biết tên. Việc ông ta không hề nghĩ đến Suichi và Ruo cũng là điều đương nhiên. Khi cảnh sát điều tra xuất sứ của kiện hàng, họ cũng không tìm được gì ngoài nơi mà kiện hàng được gửi đi.

Nhờ đó mà tôi biết một điều, ông ta thật sự, thật sự rất yêu thương cháu nội của mình. Tôi thấy được cả đống đồ chơi mà ông ta mua dùng để tặng cho Sasuke, những gì ông ta đã làm chỉ để tìm được thủ phạm. Tôi phát hiện ra ông ta đã mất ngủ nhiều ngày liền, quầng thâm trên mắt Madara chứng tỏ hắn đã thức trắng từ khi nhận được tin báo Sasuke mất tích.

Thật là một người đàn ông đáng thương, chính những tội lỗi do ông ta gây ra đã dẫn đến cái chết của Sasuke - cậu cháu trai mà ông ta xem như con ruột của mình, người mà ông thật sự yêu bằng cả trái tim. Nhưng tôi lại thấy ông ta đáng bị thương hại hơn là được cảm thông, đáng lẽ Madara phải suy nghĩ thật kĩ về điều này trước khi làm những việc ông ta cho là sẽ có lợi cho mình. Có câu "gieo nhân nào, gặp quả ấy", những gì Madara có được bây giờ, chính là hậu quả của những việc ông ta đã làm trong quá khứ. 

Tôi khá khen cho bọn chúng, thông minh lắm, có thể khiến cho một kẻ quyền lực phút chốc trắng tay; gian xảo lắm, có thể khiến cho việc điều tra đi vào ngõ cụt. Nhưng tôi chắc chắn một điều, bất kể mục đích của bọn chúng là gì, việc giết hại một mạng người một cách tàn bạo như thế là không thể tha thứ. Uchiha Madara, vì lợi ích của bản thân mà hắn đã vô tình làm liên lụy đến người cháu trai thân yêu của mình, khiến cho những ngày cuối đời của hắn trở nên bế tắc, đau đớn, tuyệt vọng.

Vài ngày sau đám tang của cậu cháu trai thân yêu, ông ta qua đời vì cơn đột quỵ.






Note: chap này mình gặp vấn đề trong việc liên kết các đoạn với nhau nên nếu có bạn nào đọc thấy không ổn và gợi ý cho mình cách sửa thì mình vô cùng cảm kích *thật đấy*.

Tiện thể thông báo cho các bạn một tin là cái fic mà mỗi chap dài gần 4000 từ mà các bạn phải căng lồi con mắt ra đọc đang sắp đi đến hồi kết =))), cuối cùng bao tâm huyết của mình trong bao nhiêu năm qua cũng đã được ... công khai? publish???... mình không biết nói sao hết =))). chỉ còn 2 chap và một chap extra thôi, bao ngày qua mà thấy thông báo có ai vote hay lượt view mà tăng bao nhiêu thì mình hạnh phúc lắm ấy, trong lòng cứ nhảy nhót tưng bừng.

Có lẽ mình sẽ viết thêm fic nữa, hoặc không hoặc khi có cảm hứng mình sẽ viết, nhưng mình không dám hứa trước kẻo các bạn lại mong ngóng rồi thất vọng. Fic này mình tốn 3 năm để viết và trau dồi ấy chứ không vừa đâu, trình không tới đâu nên đương nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian hoàn thành tác phẩm, mong các bạn thông cảm =))).

Cám ơn những bạn đã ủng hộ mình bao ngày qua dù cho các bạn có comment hay không *mình không thích kiều như vote nhiều lên hay comment nhiều thì sẽ ra chap mới này nọ*. mình gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn ZyZyNaNi, ML1274, AkiraHirasaki, SueNguyen0 *vì fic này có ít comment và vote nên mình theo dõi hết =))))*

Cơ mà có bạn nào thích shota không? Mình thì cuồng đến phát điên ấy \(*0*)/, nên trong fic mình, Sasuke hay bị teo tóp, thấp bé về mặt thể chất =))).

Okay! tâm sự mỏng thế là hết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net