Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke-kun, cậu...thực sự muốn đi sao?"-tôi hỏi trong tuyệt vọng, cố gắng chờ đợi câu phủ nhận từ người con trai ấy nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến thương tâm của đêm trăng sáng.
"Sasuke-kun, nếu muốn đi...thì làm ơn...cho tớ theo với!!!"-tôi nghẹn, chẳng biết là do sương đêm hay ánh trăng mà mọi vật trước mắt tôi mờ quá, nhoè cả tấm lưng cậu. Trên mặt tôi có gì đó âm ẩm, chắc lại là nước mắt, ôi...thật bất ngờ là tôi vẫn còn thừa nước mắt sau khi đã khóc mấy đêm liền kể từ khi cậu bị Orochimaru đánh ấn chú cớ đấy!!! Nhưng bây giờ thì ai mà quan tâm chứ, Sasuke-kun của tôi đang chuẩn bị trở thành nukenin đây này!!!
"Sasuke-kun, tớ yêu cậu bằng cả trái tim mình..."-vì vậy xin hãy ở lại đi...
"Sakura, cảm ơn..."-BỤP!!! Mọi thứ tối sầm
.
.
.
.
"KHÔNGGGGG!!!!"- lại là giấc mộng ấy, giấc mộng ám ảnh suốt 3 năm nay, từ lúc Sasuke-kun bỏ đi theo lão ta, chẳng đêm nào là tội được ngủ yên cả.
Mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, HẢ...6 giờ sáng!!!
Ôi trời ơi tôi trễ mất thôi! Rõ ràng là đã cài báo thức 5 giờ dậy kia mà, nhiệm vụ hôm này của chúng tôi không thể trễ được!!! Vì hôm nay chính là cơ hội cho chúng tôi mang Sasuke-kun quay về!!!
.
.
.
Cuống quít làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ngay tắp lự vơ lấy cái ba lô đồ đã chuẩn bị cho nhiệm vụ từ tối hôm qua rồi chạy như bay đếm cổng làng Konoha.

"Sakura-channn~Sao giờ này cậu mới tới, bọn tớ đợi lâu lắm rồi đấy!"-tên ngố Naruto than vãn. Bình thường là tôi đã tẩn cho cậu ta một trận rồi, nhưng hôm nay là tôi đi trễ nên trách cũng không được. Tôi cười xin lỗi thì...
"Chào buổi sáng Xấu Xí, Xấu Xí thì đến cả sinh hoạt hằng ngày cũng xấu xí nhỉ?"-vâng, Sai-tên mặt trắng khốn kiếp không biết vì lí do nào mà luôn gọi tôi là "Xấu Xí" lên tiếng. Và.......chúc mừng cậu ta đã nhận được cú tát "quyền năng" của Haruono Sakura.
Tôi toé lửa nhìn tên mặt trắng vẫn còn ôm mặt cười giả tạo kia, nếu ánh mắt mà có thể giết người thì cậu ta đã chết không toàn thây rồi.
"Xấu Xí thật bạo lực!"
"Cậu..."
"Thôi nào mấy đứa, đi thôi nào!"-tôi chưa kịp nói gì thì đội trưởng Yamato đã cắt ngang, bảo cả đội hay nói đúng hơn là team 7 với vị trí cậu ấy được thay thế bởi Sai-tên khốn lên đường.
"Yeahhhh...Đi  thôi nào! Teme, tôi nhất định sẽ vác cậu về!"-Naruto hào hứng nói, mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời đầy tự tin và quyết liệt.
Tôi nhìn cậu ấy cười khẽ.
Sasuke-kun, tớ nhất định sẽ mang cậu về!
.
.
.
.
.
.
Phù...Cuối cùng cũng được một chương, mọi người ủng hộ mị nhé!!! Yêu thương❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net