Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz, teme, sao cậu dễ nhượng bộ quá vậy?

* Bar Obsessed:

Tiếng nhạc xập xình, người nhảy nhót điên cuồng trên sàn nhảy. Đây là một trong 4 chi nhánh chính của R.E.D, do Naruto quản lí. Họ đang ngồi trong phòng VIP, trên bàn là những chai rượu đắt tiền. Naruto phả ra một làn khói thuốc:

- Thế cậu định kết hôn với Karin thật à?

- Hmn.

Sasuke nhấp một ngụm rượu. Cái chất lỏng ngọt đắng ấy từ từ trôi xuống cổ họng và làm đầu óc anh tỉnh táo. Anh điềm nhiên đáp:

- Đây là mối quan hệ rất có lợi cho Uchiha, R.E.D và thậm chí cả Shimura nữa...

- Nhưng cậu biết lão Danzo chỉ đang cố lợi dụng cậu, để đưa con gái ông ta vào Uchiha... Cả Karin nữa. Tớ không thích cô ta. Cô ta quá kiêu ngạo, giống ông bố của cô ta vậy.

- Không quan tâm. Chỉ cần ông ta giúp tôi giết Itachi...

Vừa nhắc đến cái tên đó, mắt anh đã xoáy thành hai vòng đỏ sậm đầy giận dữ. Phải, anh căm ghét người anh trai của mình, ghét đến tận xương tủy. Hắn là kẻ đã phản bội anh, đã làm anh kích hoạt Sharingan khi mới có 7 tuổi... Hắn bỏ đi cũng đã 12 năm rồi, tức là ngay sau khi nhuốm trái tim anh trong màu đỏ hận thù. (Quá kh của 2 người này mình sẽ tiết lộ vào mấy chap sau nha, mong các bạn th lỗi ^_^)

- Sasuke, đừng như thế nữa. Hận thù chẳng giúp được gì cho cậu đâu.

- Hmn.

Naruto thở dài. Tính khí của Sasuke anh còn lạ gì. Cứng đầu từ bé đến lớn. Mặc cho anh bao lần khuyên can, Sasuke vẫn không thể nào thoát ra khỏi chính vòng tròn thù hận do chính mình tạo ra. Có thể nói động lực để anh sống tới giờ là chỉ để giết chính người anh của mình...

Reng... Reng...

- ... (tự hiểu là đt của ai ha (^O^))

- *nói gì đó*

- Hmn.

Cúp máy, anh quay sang Naruto:

- Vụ lão Haran. Tôi đi trước đây.

Naruto chưa kịp đáp, cánh cửa đã sập lại. Haizz, nó có coi mình ra cái đinh gì đâu... Nghĩ đoạn, anh uống nốt ly rượu rồi rời khỏi...

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

*Tại kí túc xá:

Sakura uể oải ngáp dài. Hôm nay là ngày đầu tiên cô học chính thức kể từ khi bước vào nơi này. Cảm giác thật hồi hộp...

Cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng vừa hát, đột nhiên cô nghe một giọng hét oanh cmn vàng:

- SAKURA DẬY MAUUUUUUUUUUU!!! GIỜ NÀY MÀ CÒN NGỦ HẢ CON HEOOOOOOO!! CÓ CẦN BÀ VÀO TRỊ CHO KHÔNG HẢAAAAAA!!!

Cái giọng này thì còn ai vào đâu nữa. Công nhận mới sáng sớm mà cái bà Tenten này sung mãn dữ. Mặc đồng phục vào, chỉnh chu nhan sắc, cô bước ra khỏi phòng.

- Rồi rồi, tớ ra rồi đây.

- A... Chào buổi sáng, Sakura-chan...

- Hừ, dậy rồi hả con lợn.

Hinata đứng dậy:

- Ưm... Tớ ăn xong rồi. Cậu muốn ăn gì không?

- Oh... cảm ơn nhé Hinata.

- Ăn lẹ đuê, nãy giờ tụi này đợi có mình bà thôi đó.

- Rồi rồi, xin lỗi mà.

Sakura vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ với hai người kia. Bỗng có một giọng nói vang lên:

- Xời ạ, mới sáng sớm ra mà mấy nhóc ồn quá.

Từ mé trái của căn phòng, một cô gái đang đứng đó. Cô ta có mái tóc màu cát và đôi mắt lục đậm, đứng dựa vào tường, dáng điệu uể oải. Tenten đột nhiên nhảy dựng lên:

- SƯ TỈ!!!!

Sakura rớt quai hàm. WTF?! Tenten mà cũng có sư tỉ sao? Nếu vậy thì cô ta còn có thể bá đạo như thế nào nữa?? (bộ bà ko bá đạo sao =-=)

- Tỉ về hồi nào vậy?? Sao em không biết??

- Hừ, nhà ngươi lo ngủ không thì biết gì.

- Hì hì...

Tenten gãi đầu, phồng má trông rất đáng yêu. Sakura khều Hinata:

- Này Hinata, cô gái đó là ai vậy??

- À, chị ấy tên là Temari, hơn tụi mình 1 tuổi. Tenten và chị ấy gặp nhau năm ngoái, hai người đó thân nhau lắm. À, chị ấy học lớp A5 đó.

- What?! Cái giề???

Bộ bả là siêu nhân hay sao vậy??? Sakura phải miệt mài ngày đêm, mất ăn mất ngủ suốt 3 tháng trời mới có thế đậu vào lớp B7, vậy mà bà chị này học tới lớp A5. Cuộc đời sao lắm bất công quá vậy (p′︵‵。) @@

- Haizz, định nướng thêm chút nữa mà cũng không xong, thôi đi luôn vậy.

Nói rồi Temari biến mất sau cánh cửa. Sakura cũng đứng dậy, chuẩn bị lên lớp.

~~~~~~~~~

Sasuke và Naruto đang rảo bước nhanh về phía cửa lớp. Sáng nay có công việc đột xuất nên 3 người kia đã đi trước, hai người đành phải tự đi bộ.

- Này teme, tớ thấy dạo này Neji cứ kì kì thế nào ấy.

- Hmn?

- Cậu ta cứ... nhìn Hinata suốt. - Naruto nói, giọng pha chút khó chịu.

- Không phải thế đâu. Là vì...

- Tớ biết. Cô ấy có đôi mắt thật đặc biệt. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là...

- Suỵt.

Naruto im bặt. Từ sau gốc cây gần đó, bước ra ba kẻ lạ. Bọn chúng mặc đồng phục màu trắng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường...

- Ô kìa, xem có ai đang đến kìa. - Một tên trong số đó lên tiếng, ngạo nghễ.

Sasuke rất khó chịu. Anh đã nghe Kichi kể về nạn phân biệt giai cấp ở UTX, không ngờ có một ngày chính anh lại gặp phải cảnh này. Trong mấy năm qua, anh bận bịu đủ thứ, có nhiều vấn đề nảy sinh mà anh không giải quyết hết được. Và đây là một trong những vấn đề đó...

Xung quanh họ, ai cũng quay đầu lại nhìn. Rồi những lời xì xào bàn tán:

- Chết hai người họ rồi, đụng vào San là chết chắc.

- Ôi thôi xui rồi...

- Tội nghiệp họ quá...

- ...

Nhận được những lời bàn tán đó, tên San càng khoái chí tợn:

- Thế nào? Biết đại ca là ai không?

Hai thằng đàn em hai bên cũng phụ họa:

- Đúng rồi, biết anh đây là ai không? (không nói sao biết =_=)

Sasuke quan sát hắn. Hắn chắc chắn là con trai của một ông lớn trong UTX. Mặt Sasuke dần đen lại. Anh rất ghét cái tệ nạn này, cho nên chính anh đã lập ra luật cấm phân biệt đối xử, và anh cũng nghiêm cấm cấp dưới của mình có những hành vi phân biệt giai cấp. Đối với anh, tiền bạc bao nhiêu không quan trọng, thực lực của mỗi cá nhân mới là điều UTX đang nhắm tới. Vậy mà ngay sau khi anh rời đi, trường lại xảy ra cái tệ nạn này, mà thủ phạm không ai khác lại chính là con cái của các thành viên cao cấp trong tập đoàn... Dưới mái tóc vàng lụp xụp kia (tóc giả í, nếu mấy bạn quên thì coi lại chap trước nha), đôi mắt của anh xoay thành một màu đỏ sậm...

Naruto cũng đã đánh hơi được mùi sát khí nồng nặc toát ra từ Sasuke. Rất nhanh, anh lên tiếng:

- Tránh ra đi, bọn này còn có công chuyện.

- Ha ha, đâu có dễ dữ vậy. Mỗi thằng bỏ lại £200, còn không thì miễn.

Naruto khó chịu:

- Muốn gì thì cứ nói đại ra, bọn này bận lắm.

- Ha ha, muốn hai thằng bây gọi tao là bố đấy. Gọi đi, hai con giai ngoan của bố! Ha ha ha!!

- Hmn, cỡ mày chưa chắc được tao gọi bằng con chứ ở đó mà bố. - Sasuke đáp tỉnh bơ.

San tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Đây là lần đầu tiên có hai tên nhãi ranh khối B dám gây sự với hắn, lại còn ngay giữa bàn dân thiên hạ nữa chứ. Tức tối, hắn khoát tay:

- Mẹ kiếp! Mai, Kiri, đập hai đứa đó cho tao!! Cho chúng nó biết thế nào là lễ độ!

Lập tức hai tên đàn em sấn sổ bước tới. Xung quanh, đám con gái bắt đầu la hét om sòm. Naruto đã thủ thế, đột nhiên anh nhận được ánh mắt cảnh cáo của Sasuke... Không được manh động.

Naruto lập tức hiểu ý. Nếu như có tên nào gây sự với Sasuke mà anh lại im lặng như vậy, có nghĩa là Sasuke đã có kế hoạch gì rồi...

Bộp!!

Một tên đấm thẳng bào mặt Naruto làm anh ngã xuống. Bên cạnh, có vẻ như Sasuke cũng chẳng khá khẩm hơn...

...

...

...

- Thế nào? Hai nhóc biết đại ca là người thế nào chưa? Nói cho mà biết, đại ca đây là...

- ...con trai của chủ tịch tập đoàn RB, một tập đoàn con của UTX. - Sasuke đứng dậy, phủi phủi quần áo. Mặt anh bây giờ toàn là vết bầm...

- Ha ha, ra mày cũng có nghe qua danh bố tao. Nghe cho kĩ đây, đại ca đây là do tiểu thư Shimura bảo kê, sau này chắc chắn sẽ được chủ tịch Uchiha trọng dụng. Ha ha ha ha!!

- Mày nghe cho kĩ đây: KHÔNG ĐỜI NÀO mày sẽ bước được vào UTX. Tao chắc chắn điều đó. - Sasuke nói, mặt lạnh tanh.

Naruto bất giác rùng mình. Sasuke rất ít khi tức giận cỡ này. Dù cho cha của tên này là ai thì ông ta cũng sắp đi ăn mày rồi...

- Mày... mày... Hai thằng bây, giết nó cho tao!!! - Tên San kia gào lên, Sasuke lại được thêm một dịp lên bờ xuống ruộng...

~~~~~~~~~~~

Sau khi cho Sasuke ăn hành, tên kia đã lỉnh đi đâu mất. Những vết bầm trên mặt Sasuke phút trước vẫn còn đó, bây giờ đã biến mất không một dấu vết.

- Này teme, có nhất thiết phải dùng cả ảo thuật như bậy không? Né cũng được mà. - Naruto nói, tay chùi mấy vệt bầm giả trên mặt.

Thật kinh khủng! Hai người bọn họ bị đánh đập nãy giờ, cả trường đều chứng kiến. Nhưng sự thật là không một đòn nào của hai tên kia trúng Naruto và Sasuke. Vậy mới thấy, tốc độ của hai người kinh cỡ nào...

- Lên lớp trước đi. Tôi còn vài chuyện phải làm. Và một trong vài chuyện đó là nói chuyện vi cha của tên kia.

- Hiểu rồi.

Thế rồi hai người họ, mỗi người quay một hướng rồi biến mất dạng...

~~~~~~~~~~~

- Thủ lĩnh, xin cậu hãy bỏ qua cho con trai tôi...

Senma cầu khẩn. Thằng con của ông gây họa lớn rồi, tại sao lại đụng trúng thủ lĩnh chứ...

Người đang ngồi sau ghế chủ tịch kia vẫn không hề quay lại. Một giọng nói trầm khàn, đáng sợ vang lên:

- Được thôi... Nhưng với một điều kiện...

- Tôi bảo đảm rằng nó sẽ chịu tất cả các hình phạt cậu đưa ra. Chỉ tại người làm cha này đã không dạy dỗ nó...

Senma rất ân hận. Chỉ tại ông quá bận bịu mà đã không thèm để mắt đến San...

Sasuke nhếch mép. Anh không quan tâm ông ta đã dạy con như thế nào. Chỉ biết rằng hắn đã làm anh rất tức giận...

- Được lắm... Vậy hãy đưa hắn vào phòng quản thúc đi... Đích thân ta sẽ dạy dỗ hắn...

~~~~~~~~~~~

End Chap 8

P/s: Sau chap này mình cũng không rõ là mình có up chap trong tuần được không (vì bị mẹ tịch thu máy). Cho nên tối mình sẽ ráng úp thêm một chap nữa bù cho mọi người. Còn tùy vào mức độ bé ngoan của mình mà mẹ mình sẽ trả máy vào cuối tuần. Còn nếu không thì tết mình sẽ ráng cày gấp đôi để bù cho mấy bạn đọc giả :"(

Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net