Ngoại truyện: Quá khứ - 13 năm trước... (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke, chuẩn bị đi. Mai chúng ta sẽ quay về Nhật.

Cậu bé với đôi mắt đen to tròn không hỏi gì nhiều, chỉ lẳng lặng rút lên phòng sửa soạn đồ đạc.

Itachi quay sang, ánh mắt trách cứ:

- Cha, cha đâu cần phải cứng rắn với Sasuke như vậy.

- Hừm, chỉ có như vậy nó mới trưởng thành lên.

- Vậy cha cho con đi theo với, nhiệm vụ này...

Fugaku trừng mắt, kiên quyết:

- Không được! Ta cần con ở lại lo chuyện tập đoàn, chuyện này chỉ cần ta và Sasuke là đủ.

Cậu bé Itachi thở dài. Chẳng hiểu sao cha cậu lại luôn cứng rắn như vậy...

Bà Mikoto đặt tay lên vai con trai, an ủi:

- Itachi... Cha con cũng chỉ muốn tốt cho Sasuke mà thôi...

- Tốt gì chứ, nó mới có 6 tuổi. - Cậu đáp, lẳng lặng bỏ lên lầu.

Tối hôm đó...

Bên bàn ăn, bốn người lặng lẽ ăn trong im lặng. Chợt Fugaku lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Sasuke, Itachi, một lát nữa hai đứa lên văn phòng gặp ta.

- ...

Tim Sasuke bị bóp nghẹt bởi sự phấn khích. Vậy là cuối cùng cậu cũng được cha tin tưởng, có thể cùng cha và anh hai bàn bạc...

Biểu hiện của cậu em khó mà qua mắt Itachi. Cậu chỉ còn biết thở dài...

~~~~~~~~

- Hai đứa biết gia tộc Haruno chứ?

Itachi đáp:

- Con chỉ mới nghe qua danh thôi. Họ là...?

Gật đầu ra hiệu cho hai con lại gần bàn, ông tiếp lời:

- Chúng là một thế lực khác, được đánh giá là "có thể sánh ngang với Uchiha" cũng nhờ vào đôi mắt đặc biệt Tâm Nhãn. Chúng là đối thủ của chúng ta từ nhiều năm nay.

- Vậy cha muốn chúng con làm gì? - Itachi vào luôn chủ đề chính.

Fugaku mỉm cười hài lòng:

- Phi vụ lần này ta chỉ cần Sasuke là đủ. Còn con... - Ông nhấp một ngụm trà - Ta muốn con cử thám thính điều tra về chúng.

- ...

~~~~~~~

Tại Nhật Bản...

- Ba, mẹ đi nhanh lên!!

Cô bé Sakura cười híp mí, chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ. Phía sau, ông Haruno Kizashi và bà Mebuki tủm tỉm cười, chạy theo sau.

- Rồi rồi, cha đến đây.

- Coi chừng té đó, Sakura của mẹ.

Cô bé lon ton chạy lại...

- Cha, mẹ, xem con bắt được gì này!!

Cô bé xòe lòng bàn tay ra. Trong đó là một bông hoa anh đào rất đẹp. Bà Mebuki mỉm cười, kéo con gái vào lòng:

- Sakura của mẹ...

- Hả? Cái gì vậy mẹ? - Cô bé Sakura ngơ ngác, không hiểu.

- Con thấy đó... hoa anh đào là một loài hoa rất kiên cường. Chúng rất mỏng manh, nhưng không hề yếu đuối. Bởi vậy, con gái của mẹ sẽ giống với hoa anh đào, sẽ xinh đẹp nhưng rất mạnh mẽ...

- Sao mẹ lại nói con nghe những lời này? - Bé Sakura thắc mắc.

- ...

- Kìa em, em đang nói gì vậy. Em làm như chúng ta sắp xa con không bằng.

- À không không... Chỉ là hứng lên nói thôi...

Gia đình bốn người cười nói thật vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Có biết chăng... tai họa sẽ ập xuống... phá tan cái hạnh phúc nhỏ nhoi này...

~~~~~~~~

- Được rồi Sasuke, bây giờ cha cần con nghe cho kĩ...

Cậu căng thẳng. Chưa bao giờ cha giao cho cậu trọng trách lớn như vậy...

- Đây là hình của Haruno Kizashi do thám thính của Itachi thu thập được. Hắn là gia trưởng hiện tại của gia tộc Haruno. Ta muốn con đi điều tra tung tích hiện tại của hắn.

- Vâng, thưa cha.

- Đi đi, Sasuke. Đừng làm ta thất vọng.

~~~~~~~~

- Mebuki, tối nay chúng ta sẽ đi ăn ngoài, sau đó đi xem phim, em thấy thế nào?

- Chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho con gái...

Hai vợ chồng vừa đi vừa vui vẻ bàn bạc về sinh nhật sắp tới của cô con gái cưng. Họ đâu biết rằng, trong lúc họ còn đang vô tư dạo phố, một đôi mắt đen đã âm thầm chứng kiến hết mọi chuyện...

°°°°°°°

- Tốt lắm, Sasuke. Bây giờ con chỉ cần lánh mặt, mọi chuyện sau đó cứ để ta lo liệu...

Sasuke thấy khó chịu. Nhiệm vụ này cậu cũng có góp sức, không lí gì cậu lại không được tham gia...

Đêm đó, gia đình Haruno vui vẻ chở nhau về sau chuyến đi xem phim. Sakura đã ngủ gật trong lòng mẹ...

Bỗng nhiên...

Một chiếc xe hơi phóng với tốc độ 70km/h đột nhiên đâm vào xe họ. Vụ tai nạn thật là khủng khiếp...

Chiếc xe đó... đã cướp đi sinh mạng của 3 người vô tội...

.

.

.

.

À không, chỉ 2 thôi.

Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy xác của một người đàn ông và một người phụ nữ...

Vụ án đã đóng hồ sơ, với cái mác TAI NẠN GIAO THÔNG...

Hung thủ đã không thể tìm thấy, hay nói cách khác là không bao giờ được tìm thấy...

~~~~~~~~

Cả đêm đó Sasuke không ngủ được.

Cậu trăn trở mãi về việc làm của cha mình.

Thật độc ác...

Giết hại cả một gia đình chỉ vì tư thù...

Lần này cậu gây ra họa lớn rồi!

~~~~~~~

Toàn thân đau nhức khiến Sakura khó có thể nhúc nhích được. Cố mở mi mắt nặng trịch lên, cô hỏi khẽ:

- Đây... Là đâu?

- Oh? Con tỉnh rồi à?

Giọng nói dịu hiền nhưng lạ hoắc vang lên làm cô giật mình. Mặc kệ cơn đau muốn hoa mắt, cô ngồi bật dậy:

- Cái gì? Cha đâu? Mẹ đâu?

Đặt tô cháo lên tủ đầu giường, Yui ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Con không biết làm sao con đến được đây à?

Sakura ráng vắt óc nhớ lại:

- Tối hôm qua... Con với ba mẹ đi xem phim... Rồi con ngủ gục ngay giữa phim... Rồi tự nhiên có một tiếng nổ rất lớn... Rồi...

Đột nhiên Sakura hoảng sợ vô cùng. Lay lay cánh tay của Yui, cô vừa khóc vừa hỏi:

- Cô... Ba mẹ con đâu rồi cô? Con muốn gặp ba mẹ...

- Con... bình tĩnh lại... - Yui cố dỗ dành cô bé tội nghiệp.

Sáng hôm nay, bà phát hiện ra Sakura nằm trong bệnh xá mà không có bất kì lời nhắn nhủ nào để lại. Nhìn bộ dạng của cô, bà chắc rằng đã có chuyện không hay xảy ra với cô bé...

- Con à, chuyện dù sao cũng vậy rồi... Hay là con cứ ở đây với mẹ, mẹ sẽ chăm cho con...

- KHÔNGG!! Ba mẹ sẽ quay lại. Chắc chắn là họ sẽ quay lại...

Đôi mắt của Sakura đầy quyết tâm nhưng rất đau đớn, làm cho Yui cảm thấy đau xót.

Nó còn quá nhỏ...

Bà cố dỗ:

- Con à...

- Mẹ Yui, đây là tờ báo ngày hôm nay.

Anh phụ việc đưa cho Yui một tờ báo rồi ra ngoài. Bà tiếp tục:

- Con à, cha mẹ của con... Ta e rằng...

Sakura bịt chặt tai lại, gào lên:

- Con không tin!! Cô là người xấu, phải không? Cô không được nói ba mẹ con như v...

Câu nói bỗng nhiên bị bỏ lấp lửng giữa chừng...

Toàn thân Sakura đông cứng... Miệng khô khốc...

Máu như ngừng lưu thông...

Yui thấy lạ, bèn chiếu theo ánh nhìn của cô bé thẳng tới...

Tờ báo...

- KHÔNG!! - Yui gào lên, cố bịt mắt cô bé lại...

Nhưng đã quá muộn...

Sakura đã thấy tất cả...

Bức ảnh chụp cha mẹ cô nằm trong vũng máu...

Cùng với dòng tít: TAI NẠN GIAO THÔNG THẢM KHỐC - HAI NGƯỜI CHẾT...

- Không...

Sakura không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa...

Thế giới...

Như...

Đã ngừng chuyển động...

~~~~~~~~~

To Be Continued...


Mn thấy Bơ siêng ghê chưa~~ 23h up chap =))

Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net