Chương 1: Năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhìn xem, con trai nhỏ của tớ trong bụ bẫm và đáng yêu làm sao!

- Đúng thật là như vậy. Cậu nhỏ này trong thật hiên ngang và khí phách như bố nó vậy, nhưng không biết sao này lớn lên có giỏi giang, tài năng như anh trai nó không!

Tiểu quỷ nhỏ vừa nghe nhắc đến anh trai liền òa khóc nức nở, từ lúc mới lọt lòng mẹ cho đến bây giờ, ai ai cũng đem cái người mang danh nghĩa "anh trai" ấy ra mà "phát tiết" với cậu, mặc dù suy nghĩ vẫn còn non nớt, nhưng nó biết anh trai của nó thật sự đáng sợ tới mức nào.

Mọi người nghe tiếng khóc của nó thì lại không mảy may quan tâm, kể cả người mẹ bên cạnh, bà lại xem đó là thói quen ăn vạ hằng ngày của nó mà tỏ ra lạnh nhạt, vờ như không nghe thấy.

- Sasuke - kun sao lại khóc thế ạ?

Một cô bé chừng năm, sáu tuổi vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, thấy người lớn đang bàn chuyện gì đó với nhau mà chẳng quan tâm hay để ý gì đến sự hiện diện của mình, Sakura tức tối trèo vào nôi của bé con đang quấy khóc kia, nằm xuống ngay bên cạnh.

- Sasuke - kun ngoan, đừng khóc nữa, chị Sakura đến chơi với em nè.

Sakura vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa đầu tiểu quỷ nhỏ, cô bé cố gắng co hai chân lên để có thể nằm vừa vặn trong chiếc nôi em bé bởi thân hình "quá khổ" của mình.

Sasuke cũng nín khóc liền ngay sau đó, vì nó biết ở bên cạnh Sakura là an toàn nhất, cô bé chưa bao giờ mắng mỏ hay nặng lời với nó cả, Sakura còn là người duy nhất không bao giờ nhắc đến anh trai của nó, là người luôn đối xử với nó một cách nhẹ nhàng...hơn cả mẹ nó.

Mẹ của Sasuke sau khi sinh cậu ấy ra lại mắc chứng trầm cảm nặng, không những thế, người chồng mà bà hết mực yêu quý - Uchiha Fugaku đã phản bội lại niềm tin của bà khi đã gian díu với người phụ nữ khác. Tình nhân của ông ấy thật chất chính là một con rắn độc. Ả ta đã lên kế hoạch để quyến rũ Fugaku và cưỡm đoạt hết tài sản của cả hai vợ chồng, Fugaku lại không có một chút áy náy hay hối lỗi nào, mà ông ta còn nhẫn tâm cướp lấy quyền nuôi con của Mikoto, khi ấy Mikoto vẫn đang mang thai cậu nhỏ Sasuke, còn người anh lớn kia thì bị ép buộc phải rời xa mẹ ruột và em trai, miễn cưỡng phải chung sống cùng với ba mình và ả nhân tình của ông ấy.

Sau một thời gian dài thì họ đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau, khoảng thời gian đầu sau khi ly dị với người chồng bạc bẽo kia, cuộc sống của cô đã rất chật vật và khổ sở, việc nuôi dạy một đứa bé đối với cô lúc bấy giờ thật sự rất khó khăn, nỗi đau mất chồng, mất con, mất hết tất cả chỉ sau một đêm đã khiến Mikoto luôn coi Sasuke là cái gai trong mắt mình. Nếu như không có sự xuất hiện của nó thì cô sẽ không thể nào ra nông nỗi như thế này.

Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, cô cũng không thể nào tàn nhẫn đến nỗi bỏ mặc con cái của mình, cô vẫn phải sống tiếp, phải cố gắng vực dậy để chứng minh cho người đàn ông kia thấy rằng ông ta rồi sẽ phải hối hận khi đã bỏ rơi mẹ con cô. Trong thực tâm cô ấy cũng mong sớm ngày gặp lại cậu con trai lớn của mình, cô luôn dò hỏi tin tức của nó ở khắp mọi nơi, nhưng kết quả thì lại luôn là bặt vô âm tính.

Mikoto cuối cùng đã trở về với nơi mình được sinh ra, bố mẹ của cô ấy đã luôn mong ngóng con gái mình trở về, dù cho họ đã không thể ở bên cạnh nó đến những giây phút cuối cùng của đời người , nhưng ngôi nhà của họ vẫn còn đây, họ vẫn luôn cố gắng giữ gìn ngôi nhà ấy vì hy vọng nó sẽ có một nơi để trở về.

Ở đây, Mikoto đã quen biết với một người phụ nữ tên là Haruno Mebuki, cô ấy cũng đã mất chồng từ rất sớm, một thân nuôi dạy đứa con gái nhỏ nên người, cô ấy ở cạnh ngay nhà với bố mẹ cô, thỉnh thoảng, Mebuki cũng thường qua phụ việc và giúp đỡ hai ông bà, biết Mikoto là con gái của họ, Mebuki đã nhiệt tình giúp đỡ cho cô.

Mebuki có mở một quán ăn khá lớn ở đây, vừa hay lại thiếu người làm, sau khi đưa lời đề nghị với Mikoto, cô đã đồng ý ngay. Thế là hai người phụ nữ ấy đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau, còn hơn là cả chị em ruột thịt.

Vì Sasuke còn rất nhỏ, nên khoảng thời gian đầu Mikoto phải đem cậu nhỏ ấy đến chỗ nơi làm việc của mình, có hôm khách đông mà con lại quấy khóc không ngừng, Mikoto đã làm đổ thức ăn lên người của một vị khách khó tính và xém bị ông ta tác động vật lý, nhưng may mắn thay Mebuki đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm và bồi thường cho ông ấy. Bộ y phục của vị khách ấy khá đắt tiền, phải bằng ba tháng lương của Mikoto cộng lại mới trả đủ.
Nhưng Mebuki lại không trách mắng gì cô ấy, hằng tháng vẫn trả lương cho Mikoto đều đều, khiến cho cô rất cảm động, đã thề hứa rằng sẽ không bao giờ quên ơn của Mebuki.

Không những thế, con gái của Mebuki là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, con bé đã đề nghị rằng sẽ giúp Mikoto trong chừng em bé Sasuke, ban đầu, Mikoto còn khá nghi ngờ về vấn đề này, nhưng sau khi thấy con trai mình đã trở nên rất vui vẻ khi ở bên cạnh Sakura, cô ấy cũng đã đỡ lo lắng đi một phần nào.

Có lần, Sakura mượn đai lưng của dì Mikoto để cõng em bé Sasuke ra công viên trong xóm chơi. Sakura đặt cậu nhỏ lên xích đu, một tay vịn lưng Sasuke, một tay đung đưa xích đu nhè nhẹ, Sasuke khoái chí cười tít cả mắt làm Sakura cũng bật cười theo.

Cô bé đưa tay lên muốn nựng má cậu nhỏ, nhưng Sasuke lại giữ tay cô lại, hun hun lên tay cô bé, đáng yêu thế chứ nị. Sakura bế hẳn Sasuke lên ôm vào lòng, công nhận là em bé này mê chị Sakura rồi hay sao ý, hết hun lên tay lại hun hun vào má cô bé.

Sakura nhột nhột, híp mắt cười khanh khách.

- Em bé của ai dạ Sakura - chan?!

Cậu nhóc nào đó tự nhiên từ đâu xuất hiện, phá tan cả bầu không khí vui vẻ của cả hai.

- Là con của dì Mikoto, bạn của mẹ mình ý!

- Nhìn cũng đáng yêu dữ ha, mà tóc của nó trong như đầu đít vịt ấy.

Naruto là người ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, hàm ý cũng muốn chọc ghẹo cậu nhỏ này.

Sasuke đột nhiên lườm cậu nhóc. Một khắc sau, lại nhìn sang Sakura như tủi thân lắm, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

- Trụi ui! Thương quá là thương!

Sakura nhẹ nhàng dỗ dành em bé Sasuke. Cậu nhỏ được đà lại quay sang lườm Naruto thêm lần nữa, còn nhếch môi cười khẩy nữa chứ. Khiếp! Ghét ơi là ghét! Naruto tức nhưng hèn, chỉ dám lủng bủng trong miệng Sasuke là thằng quỷ nhỏ.

Nói chung lòng gai gai nhưng mặt vẫn giả bộ tươi như hoa thôi. Tại cậu nhóc này cũng thích Sakura lắm, sợ cô bé sẽ nghỉ chơi với mình nên cũng chẳng dám bật lại nửa lời.

---------

Bẵng đi được vài năm, Sasuke cuối cùng cũng vào học lớp một, còn chị Sakura cũng đã là học sinh cấp hai.

Hôm đó là sinh nhật của cậu nhỏ Sasuke, đương nhiên là chị Sakura sẽ luôn là người được mời đầu tiên - trước cả đám bạn của cậu ấy.

Tụi nhỏ lên phòng Sasuke tổ chức tiệc sinh nhật, cùng xem phim với chơi điện tử, chẳng ai nói ra nhưng bọn nó lại khá mất tự nhiên khi có sự góp mặt của chị lớn Sakura, thành ra cô bé chỉ luẩn quẩn chơi ở dưới thôi.

Đột nhiên có người đến gõ cửa nhà, Sakura lật đật chạy ra mở cửa, hóa ra lại là cậu bạn Naruto, biết rõ hôm nay là sinh nhật của cậu nhỏ Sasuke, nên Naruto đã mua quà đem đến, nhưng mục đích chủ yếu cũng chỉ là muốn gặp Sakura mà thôi.

- Tớ có thể vào trong được không?

Naruto đứng bẽn lẽn sau cửa, ngại ngùng hỏi, cậu nhóc tỏ ra khá bất ngờ và cảm thấy choáng ngợp vì hôm nay Sakura trong xinh quá, lần đầu tiên mới thấy cô bé này mặc váy ngắn, còn là kiểu váy của công chúa nữa, trong đáng yêu vô cùng.

Sakura chưa kịp trả lời, đã thấy cậu nhỏ Sasuke từ đâu phi nhanh xuống, đóng cửa lại một cái "sầm" thật mạnh, khiến cả Naruto và Sakura đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Mặt Sasuke hầm hầm, còn cao giọng quát cô bé nữa.

- Naruto là cái gì mà được nhìn chị mặc váy? Chị không sợ hắn ta có ý đồ xấu với chị à?

Sakura bực quá, quay ra cãi luôn.

- Naruto là bạn của chị được chưa? Em nữa, không biết dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn mình à? Đang yên đang lành tự dưng lại muốn gây chuyện là sao?

- Tại sao chị lại binh hắn ta?

- Em là người sai mà!

Sakura gào lên. Sasuke có chút bị động, khá bất ngờ với câu nói của cô bé, cậu giận dỗi bỏ chạy lên phòng.

Ban đầu, Sakura hơi thắc mắc vì sao Sasuke như vậy mà lắm bạn vậy, tới giờ cơm trưa mới biết thì ra toàn là bạn của Shikamaru đó chứ - một cậu bạn học cùng lớp với cậu nhỏ, Sasuke chỉ quen mình cậu ấy thôi.

Trong số đám trẻ con ấy, có một cô bé rất thích cậu nhỏ Sasuke, suốt bữa tiệc hôm ấy cứ kiếm cớ ngồi cạnh cậu ấy suốt, còn gắp thức ăn cho cậu nhỏ, nắm tay cậu nhỏ mà hun hun nữa cơ.

Đợt nghỉ hè, cô bé đó cũng sang thêm vài lần nữa ấy. Sakura chẳng ghét cô bé ấy đâu, vì cô bé dù sao cũng là em họ của Naruto mà.

Vì đâu mà lại ích kỷ khó tính đến vậy?

Phải chăng là Sakura đã già?

Già rồi nên nhìn tụi trẻ quấn quít mình ngứa mắt à.

--------

Năm chị Sakura bước vào kì thi tốt nghiệp đại học, Sasuke chỉ mới là cậu học sinh cấp 2.

Vì tính chất khắc nghiệt của kì thi nên Sakura thường tự nhốt mình ở trong phòng ôn luyện suốt, còn tự ý tránh mặt cả cậu nhỏ Sasuke.

Nói tránh mặt thì cũng không hẳn lắm, chỉ là bận bịu với việc học quá nên cũng chẳng có thời gian để hai chị em có thể quất quýt, líu lo với nhau như hồi trước nữa thôi.

Sasuke thì chịu đâu có nỗi, suốt ngày cứ chạy sang nhà kế bên hỏi mẹ chị ấy bao giờ thì Sakura mới có thể chịu đi chơi với cậu nhỏ đây. Rồi cứ đóng đinh ở bên đấy suốt tới tối muộn mới chịu về nhà, dì Mebuki cũng thương mà để cho ngồi lại, dù gì hai đứa từ nhỏ cũng đã chơi thân với nhau như vậy, muốn tách bọn chúng ra cũng khó lắm.

Có lần, Sasuke cả gan, dám trèo lên cửa sổ nhà chị Sakura, chui tọt vào phòng của chị ấy. Khỏi nói Sakura khi ấy trong giận dữ đến mức nào, chủ yếu là lo cho cậu nhỏ sẽ khônh may xảy ra chuyện gì.

Sakura siết cổ tay cậu nhỏ đau ơi là đau ý, lần đầu tiên Sasuke mới thấy chị Sakura tức giận tới như vậy.

- Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?

Sasuke liều mình cãi lại luôn.

- Em không biết! Em không biết gì hết, em chỉ muốn được gặp chị thôi!

- Em còn cãi hả? Tự ý vào phòng người khác như vậy, còn trèo cửa sổ để vào nữa cơ, lỡ em té hay bị gì đó thì chị biết ăn nói như thế nào với dì Mikoto đây hả?!

Giọng chị ấy giận lắm á, còn lườm cậu nhỏ nữa. Khiếp, lúc ấy Sasuke cũng ức nha, chẳng thèm nể nang ai gì luôn, bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ phun ra hết.

- Em không quan tâm! Em chỉ muốn gặp được chị thôi, như vậy là sai hả? Suốt mấy tháng nay, chị cứ kiếm cớ tránh mặt em, nhắn tin gọi điện cho chị, chị cũng không trả lời. Chị muốn em phải làm sao? Cứ ở yên dưới nhà mòn mỏi đợi chị mãi ư? Chị ghét em đến như vậy sao?

Sakura cũng thôi không trách cứ gì cậu nhỏ nữa,chỉ là vẫn giữ chặt hai tay không buông.

- Sasuke ngoan, chị không có ghét em đâu. Chỉ là chị sắp có một kì thi vô cùng quan trọng nên chị phải dành toàn bộ thời gian của mình cho nó. Cảm ơn Sasuke - kun đã luôn quan tâm đến chị, nhưng mà lần sau đừng có trèo cửa sổ như vậy nhé, nguy hiểm lắm.

- Vâng... Em xin lỗi...

Có người bị ăn mắng liền cúi gằm mặt xuống như kiểu khổ tâm lắm ấy, mãi về sau mới hơi ngẩng ngẩng lên ấp úng.

- Nhưng em phải làm thế nào mới được gặp chị đây ạ?

- Hay là để chị call video với em mỗi tối nhé, Sasuke - kun ngồi xem chị học, được không?

- Dạ được!

-----

Nghe mẹ chị Sakura bảo, chị ấy đã đỗ vào trường y thành phố, nhưng nó lại nằm tận ở Tokyo, cách xa nơi này hàng trăm cây số.

Vì tương lai của chị ấy, mà dì Mebuki quyết định cho chị ấy lên Tokyo học, cũng tức là cậu nhỏ Sasuke phải rời xa người bạn thời thơ ấu của mình - chị Sakura.

Đến ngày đưa chị ấy lên thành phố học, Sasuke nhất quyết ôm chặt chân Sakura, cố gắng giữ chị ấy lại cho bằng được, mặc kệ cả hình tượng đẹp trai, lạnh lùng thường ngày vốn có của mình... cơ mà ai mà thèm quan tâm chứ, Sakura đi rồi thì cậu biết phải làm sao bây giờ. Lực bất tòng tâm, đời sao lại buồn thiu thỉu thế này cơ?

- Sasuke buông chị ra đi con!

Dì Mikoto cố gắng ôm chặt con trai mình.

- Không, con không buông, chị Sakura... Chị đừng đi mà...

Không khí bỗng trở âm u trầm lắng đến lạ, dì Mebuki cứ sụt sà sịt sịt mãi thôi, Sasuke thì cứ ôm chân chị Sakura mà khóc rưng rức luôn, Mikoto bên cạnh luôn miệng an ủi.

- Thôi mà con, chị Sakura đi học mà, vài năm nữa chị sẽ về với con mà.

Ức.

Nước mắt cứ ứa ra ý. Cậu nhỏ giận chị Sakura kinh khủng khiếp.

Thấy cả dì Mikoto cũng không khuyên can được, Sakura đứng thẫn thờ một lúc lâu, cô cắn chặt môi mình, đưa ra quyết định cuối cùng.

- Sasuke buông chị ra! Em phiền phức quá rồi đấy!

Cái gì?! Chị Sakura bảo Sasuke phiền ư?

Sakura véo má cậu nhỏ đau ơi là đau á, xong rồi quát nạt ầm ĩ cả lên. Sasuke cũng sôi cả máu, to mồm hơn cả chị ấy.

- Tại sao chị lại nói em phiền phức chứ?!

- Đúng vậy! Em đúng là phiền phức đấy Sasuke - kun ạ!

Câu nói sát thương chí mạng ấy cũng khiến cậu nhỏ buông chân chị ấy ra, gương mặt vẫn còn thờ thẫn ngước nhìn cô tìm kiếm câu trả lời.

- Tại sao...?

- Chị ghét em.

- Nhưng em yêu chị!

Cớ làm sao nghe cậu nhỏ nói, tim gan Sakura lại đau nấc lên từng cơn đến vậy.

- Tránh xa tôi ra!

Sakura dứt khoác bước lên xe, bỏ lại cậu bé 12 tuổi với trái tim hãy còn non nớt nhưng đã sớm lụi tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net