chap 10: Yêu quá hóa hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô...cô đang nói cái gì vậy?

-Chị biết em đang muốn nói tới việc gì phải không? -Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt của Mika

Mika thoáng hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-Tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì, nếu như cô tới đây chỉ vì vậy thì, xin lỗi, cô có thể về

Sakura vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, đôi mắt cô sáng lên trong màu đen của bóng tối như hai ngôi sao tinh tú

-Bên trong phòng ngủ của chị có một bức tranh gia đình, từ bức tranh bước sang phải ba bước có một chiếc tủ bị khuất sau 1 bức tường. Cửa của cái tủ đó cũng chính là cửa một căn phòng khác có phải không?

-Cô...

Xoẹt! Uỵch!

Bị nói trúng tâm tư, Mika vung con dao đang dấu trong tay về phía Sakura rồi nhân lúc cô không chú ý đẩy cô sang một bên bỏ chạy. Hóa ra cô ta luôn để một con dao trong người để phòng khi bị phát hiện thì còn có thể dùng để uy hiếp thoát thân.

Sakura bị bất ngờ nên không kịp phòng bị bị Mika vung dao qua tay chảy máu, chưa kịp hồi hồn thì bị đẩy ngã sang một bên đau điếng người

-ANH SASUKE, ANH NARUTO MAU BẮT LẤY CÔ TA! - Sakura cố nén đau đớn hét lên

Sasuke và Naruto vẫn đang theo dõi tình hình bên đó, khi thấy Sakura bị đẩy ngã đã vội vàng chạy ra. Naruto đón đầu Mika sau đó chỉ dùng một động tác đơn giản đã làm cho cô ta ngã lăn ra đất. Naruto vội vàng rút chiếc còng ra còng tay Mika lại áp giải lên ô tô của anh đỗ gần đó. Còn Sasuke, trong lúc Naruto khống chế Mika thì đã chạy vội tới chỗ Sakura

-Sakura, em không sao chứ??

-...

Thấy Sakura không trả lời, Sasuke lo lắng lay lay người cô

-Sakura, Sakura em...

-Ây da, đau! Anh sao vậy hả?

-Em không sao chứ?

-Anh thử bị vậy xem có sao không. Ây da! -Sakura nhăn nhó mặt mày, chu môi ôm cánh tay bị thương

Nhìn thấy Sakura như vậy, Sasuke bỗng nhiên buồn cười. Anh thật không hiểu nổi sao nhìn cô ấy lúc này vẫn có thể dễ thương như thế nhưng...Sasuke không biết rằng...sự thực là...anh đang...cười thật

-Anh cười cái gì? 

-Hn? Cười em

-Cười em? -Sakura nghiêng đầu sang một bên hỏi và điều này khiến cho Sasuke bật cười thành tiếng

-Ha ha, em lúc này trông rất...

-Rất sao?

-Không có gì -Sasuke thu hồi lại vẻ mặt tươi cười

-Hả? Anh nói đi

-Không -Sasuke đỏ mặt quay đi

-Đi mà, ai da 

-Cho chừa lần sau nhớ cẩn thận. Đi nào -Sasuke lấy chiếc khăn tay băng tạm cho Sakura rồi đỡ cô đứng dậy đi vào nhà

-Gì chứ! -Sakura nhỏ giọng lầm bầm

Cả 2 người bước vào nhà. Chà, nhìn nó rất ấm cúng, sạch sẽ, ngăn nắp nhìn qua không giống như nhà của một tên sát nhân máu lạnh. Hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đi về phía phòng ngủ. Căn phòng nhỏ ấm cúng, trên đầu giường có treo một bức ảnh cưới rất to. Đó chính là ảnh cưới của Takashi và Mika, nhìn khuôn mặt hai người rất hạnh phúc. Hai người tiếp tục bước đến trước cái tủ mà lúc nãy Sakura đã nói, Sasuke hít một hơi mở chiếc tủ ra và...Kinh hoàng! Cả căn phòng tối om, bên trong treo rất nhiều thứ gì đó lỉnh kỉnh nhọn hoắt theo từng kích cỡ

Tách! Tách! Bật chiếc đèn pin lên, Sasuke nhíu chặt lông mày lại, bỗng, anh cảm thấy tay mình bị níu chặt, nhìn xuống thì thấy Sakura đang túm chặt lấy tay anh, khuôn mặt cô đã ẩn hiện nét sợ hãi

-Không sao đâu, có anh ở đây rồi -Khẽ an ủi, Sasuke tiếp tục quan sát xung quanh mọi thứ

Anh tiến đến một chiếc bàn, trên đó có một loạt dụng cụ để tra tấn như roi, dao, dây... Gần đó có một cây cột hình thập giá và dưới đó có rất nhiều vết máu bắn tứ tung

-Thật không ngờ cô ta biến thái đến mức như thế này 

-Hn...

---Phòng thẩm vấn---

-Mika Fuyuki, cô có muốn nói gì không

-Có. Tại sao tôi lại bị bắt về đây? Tôi đâu có giết người

-Vậy cô giải thích sao về căn phòng này -Trưởng phòng Kikuchi để những tấm ảnh mà đội viên của ông vừa chụp được lên trên bàn

-Tôi không biết gì cả

-Cô sống ở đó bao nhiêu năm nói cô không biết gì về căn phòng đó thì thật là khó tin

-Sếp à, ý sếp là tôi giết người -Mika điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên

-Đúng vậy

-Vậy chứng cứ đâu?

-Chứng cứ...

-Chứng cứ không có 

Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người quay ra nhìn người vừa lên tiếng

Sakura bước vào căn phòng tới thẳng đến chỗ Mika

-Nhưng có nhân chứng

-Nhân chứng đâu? -Mika khẽ siết nhẹ tay

-Nhân chứng...là chị đó

-Tôi?

-Phải!

-Haha cảnh sát các người hết người rồi hay sao mà lại cho một con bé hỉ mũi chưa sạch vào thẩm vấn vậy, đã thế còn thần kinh không bình thường nữa chứ.

-Ồ vậy, vậy chị không tin tôi?

-Phải!

Sakura khẽ cười, đôi mắt màu xanh lục bích lại sáng lên

-Các ngươi làm sao mà biết được nỗi đau của ta. Ta hận! Ta hận! Vợ chồng chúng ta yêu nhau như thế, tình cảm giữa hai chúng ta đang mặn nồng như thế. Tất cả là tại ả, tại ả ta xuất hiện mà anh ấy chán ta dần dần rời xa ta. Ả ta còn có thai với Takashi, ngày mà ả ta báo tin ả ta mang thai cũng là ngày mà Takashi về đòi li dị với ta, ta không chịu nên bị anh đẩy ngã rồi bỏ đi nhưng... nhưng...anh đâu biết lúc đó chính tay anh đã giết chết đứa con của anh trong bụng ta. Ta hận, ta hận, ta phải giết, phải hành hạ ả cho hả giận!

Sakura nói đến đâu mặt của Mika đen đến đấy

-Hai cô gái vừa rồi trông rất giống người bạn gái bây giờ của Takashi nên chị đã bắt cóc 2 người rồi nhốt vào căn phòng đó ngày ngày đánh đập, hành hạ 2 người. Dùng dao, dùng roi...mỗi dụng cụ một lần, nghe tiếng khóc, tiếng cầu xin mà chị thấy thích thú. Nhưng dường như hành hạ và đánh đập chưa thỏa mãn chị, chị nghĩ ra cách thả "con mồi" để nó dấy lên niềm hy vọng rồi khi nó đã mệt mỏi chị mới xuất hiện ra tay giết chết nó trong nỗi tuyệt vọng đến cùng cực

Im lặng, toàn trường im lặng. Mika ngồi im nhìn xuống bàn ngẩn người như đang suy nghĩ cái gì đó. Con mắt của Sakura đã trở về bình thường, cô im lặng nhìn Mika chờ đợi chị ta mở miệng

-Con mẹ nó, cô cũng quá biến thái rồi đấy -Naruto không nhịn nổi chửi thề

-Bây giờ chị không nhận tội cũng được chờ...

-Đúng hai người đó là do tôi giết, tất cả đều là tôi làm

-Vậy là cô nhận tội? -Trưởng phòng Kikuchi hỏi

-Vâng, tôi đã giết hai người đó, nhân lúc trời tối, tôi đã lẻn vào nhà Takashi và để vật chứng ở đó nhằm đổ tội cho anh ta

-Vết sẹo đó do đâu? -Sakura hỏi

-Vết sẹo? *đưa tay sờ lên má* đó là do tôi tự rạch mặt mình để có thể đổ tội cho Takashi nếu có người nhìn thấy. Tôi đã hy sinh tất cả để có thể đổ tội cho anh ta, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta vì anh ta đã cướp đi đứa con của tôi, cướp đi kết tinh tình yêu của chúng tôi hức hức -Nói đến đây Mika òa khóc

-...

Tất cả mọi người đều im lặng. Phải chăng đây chính là yêu quá hóa hận? 

Mười lăm phút sau, Mika đã ngừng khóc

Cạch! 

-Sakura, đi thôi, em cần băng bó lại vết thương đấy -Sasuke mở cửa phòng gọi

-Vâng

Sakura đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng...

-Cô gái, hãy cẩn thận, đừng bao giờ tin tưởng quá vào đàn ông. Tình yêu khi đi vào ngõ cụt sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường

Giọng nói đều đều của Mika vang lên trong không khí im lặng thật sâu in vào trong tâm trí Sakura. Tình yêu khi đi đến ngõ cụt sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường...

Sững người trước câu nói của Mika, Sakura dừng lại nhìn người phụ nữ đang cúi đầu trước bàn

-Nhưng nếu không tin tưởng thì tình yêu không thể bền vững được không phải sao?

Mika mạnh ngẩng đầu nhìn Sakura nhưng...những gì cô ta thấy...chỉ là bóng lưng của cô gái nhỏ đang dần khuất sau cánh cửa

-Phải, có lẽ cô đúng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#comeback