Chap 19: Tin tưởng tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke phá cửa xông vào và anh gần như phát điên khi thấy Sakura đang nằm trong hòm kính đầy nước còn tên Masashi khốn khiếp kia đang đứng đó và cười mãn nguyện

Pằng! Pằng! 

Sasuke rút súng bắn vào hai ổ khóa trên nóc hòm khiến nó bật tung rồi nhanh chóng anh lao đến chỗ Masashi tung một cú đá móc hoàn hảo khiến hắn ta ngã nhoài ra cửa

-Chết tiệt! - Sasuke rít lên

Anh chạy lại chiếc hòm mở nắp ra, nâng Sakura ướt nhẹp lên mà tay anh run run

-Sakura! Sakura! - Sasuke vỗ vỗ vào mặt Sakura 

"Cô ấy sẽ không sao! Cô ấy sẽ không sao!" Sasuke tự nhủ với mình

Đặt Sakura xuống đất, Sasuke làm động tác hô hấp cho cô

1...2...3...

Sasuke nhấn đều lên ngực Sakura

Cố lên em!

Sasuke cúi xuống đặt môi anh lên môi Sakura để truyền cho cô không khí, thứ cần thiết đối với mạng sống của cô lúc này

Sakura...làm ơn!

Sasuke gần như phát cuồng. Không! Anh không thể để người con gái trước mắt cứ thế mà chết đi, sự biến mất của bố mẹ trước mặt anh đã là quá đủ và anh không muốn chịu thêm điều đó một lần nào nữa

Khụ...khụ

Ngay lúc Sasuke sắp mất đi lí trí thì tiếng ho vang lên. Tiếng ho như giọt nước rơi xuống nơi khô cằn trong lòng anh. Sasuke lập tức tỉnh táo lại 

-Sakura!

-Khụ... khụ! Sasuke -Sakura ho sặc sụa, cô cảm giác như mình đã uống căng đầy cả một dạ giày nước rồi

Sasuke thở phào nhẹ nhõm rồi bỗng dưng anh nhớ đến thủ phạm đã làm ra chuyện này và... Ồ! Không tệ! Không tệ! Tên Masashi bị Sasuke đá bay một ra cửa định đứng lên đánh trả thì đã bị bọn Naruto kịp thời xuất hiện và khống chế hắn

Sasuke cúi người xuống bế Sakura lên, nếu như bình thường chắc chắn Sakura sẽ nhảy dựng lên nhưng bây giờ người cô không còn một tí sức lực nào nên cô để mặc cho Sasuke bế cô. Dựa vào lồng ngực vững chắc của Sasuke, Sakura cảm thấy mí mắt nặng trĩu

- Sasuke

-Ừ? - Sasuke cúi xuống nhìn cô gái trong lồng ngực

- Em mệt quá, em... ngủ trước... - Giọng Sakura nhỏ dần rồi tắt hẳn

Sasuke thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười

- Ừ

Sasuke không biết rằng mặt anh bây giờ đang rất ôn hòa, miệng anh vẫn đang còn nụ cười sủng nịnh

-Sasuke tên này dẫn về đồn ngay sao? - Naruto hỏi nhưng nghe giọng anh có vẻ vô cùng nhẫn nại

Từ khi xông vào căn phòng này nhìn thấy Sakura như thế Naruto và Nikadou đã tức giận muốn đánh người bây giờ mà cứ thế đưa hắn về thì sao được

Sasuke ngẩng đầu lên nhìn về phía Masashi, khuôn mặt anh không còn ôn hòa như nãy nữa mà thay vào đó là lạnh nhạt thậm chí còn bình tĩnh đến lạ thường. Nếu như nghĩ rằng Sasuke vẫn đang bình tĩnh như thế thì hoàn toàn lầm to bởi đây chính là dấu hiệu chứng minh Sasuke đang tức giận, vô cùng tức giận. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, Masashi lúc này bất giác cảm thấy rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn làm hắn thấy khủng hoảng

- Đánh! - Sasuke phun một chữ 

- Nhưng lúc dẫn về đồn thì giải thích sao? - Nikadou mặc dù rất muốn đánh tên biến thái này nhưng anh vẫn không quên việc mình là cảnh sát

- Trong lúc truy bắt, do tội phạm chống trả chúng ta đành phải dùng đến vũ lực để khống chế. Còn bây giờ thì... *Nhếch miệng cười khẩy* - Đánh! Mạnh mẽ đánh!

- Được! - Naruto và Nikadou trăm miệng một lời

Hừ! Tên khốn khiếp! Sakura bọn họ nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan mà hắn dám làm thế với cô quả là chê mình sống lâu mà. Naruto và Nikadou bẻ khớp tay hung hăng nhào vào đánh Masashi một trận. 

-Ta đánh, đánh chết đồ chết bầm nhà mi! - Naruto vừa chửi vừa giáng một đấm vào mặt Masashi

Nikadou yên lặng không nói gì nhưng nhìn anh ra tay cũng có thể nhận ra anh cũng đang vô cùng nỗ lực "chăm sóc" Masashi, anh đánh đòn nào đòn nấy đều đúng vào chỗ hiểm không quá mạnh nhưng cũng để lại sự đau đớn không hề nhẹ.

Sasuke lặng lẽ thu hồi ánh mắt bế Sakura đi ra khỏi phòng, hiện tại phải nhanh chóng thay quần áo cho cô kẻo cảm lạnh thì không hay

---Mười phút sau---

Tại một căn phòng bên trong sở cảnh sát

- Hả? Vậy sao? Được lắm! Tôi cho anh một nhiệm vụ, hãy "chăm sóc" Masashi thật CHU ĐÁO hộ tôi! - Người đàn ông mỉm cười cắn từng chữ vào trong điện thoại

Tút!

- Chết tiệt! Tham gia mấy vụ án thì mấy lần bị thương lão già đó sẽ lột da mình mất!

Một tiếng chửi vang lên từ phòng giám đốc...

---Cùng lúc đó---

-CÁI GÌ? SAKURA SUÝT BỊ TÊN KHỐN ĐÓ DÌM CHẾT!

Tiếng thét đồng thời vang lên trong phòng ban điều tra 007. Trưởng Kikuchi gần như muốn đập hết đồ trong phòng. Cái quái gì thế này? Sakura tí thì chết đuối? Thôi xong rồi, hai vị kia chắc chắn sẽ lột da nghiền xương ông mất. Bọn Sasuke làm cái trò gì để cho Sakura bé bỏng như thế cơ chứ!

Trưởng phòng Kikuchi đang lo nghĩ xem làm thế nào để lựa lời nói cho ngài Haruno và giám đốc thì không may... vô cùng không may là trong phòng đang có sự hiện diện của một người

- Ông nói Sakura suýt bị Masashi dìm chết! - Ino lao nhanh túm lấy vai trưởng phòng điên cuồng lắc

-Ph...phải - Trưởng phòng đáng thương chỉ có thể yếu ớt trả lời

-Alo! Bác Haruno lại thêm một lần nữa rồi ạ. Vâng, vâng cháu hiểu rồi. Tạm biệt bác! 

Ino nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện, đến lúc trưởng phòng Kikuchi tỉnh táo lại và nhận ra người nhận cú điện thoại vừa rồi là ai thì đã quá muộn. Không! Ông sắp chết rồi!

Ino đứng khoanh tay nhìn trưởng phòng bằng ánh mắt nguy hiểm

-Lão già, kể chuyện chi tiết xem nào?

-Cô gọi ai là lão già? - Kikuchi thẹn quá hóa giận nói

-Hửm? Chắc hẳn ông muốn nhìn thấy "phía trong" của mình như thế nào? - Ino vừa nói ánh mắt cô lại sáng lên màu xanh dương... đẹp... nhưng đầy nguy hiểm

-... 

Kikuchi hoàn toàn câm nín, ông đã nghe nói về năng lực "biến thái" của con nhóc trước mắt và ông không muốn thân thể của mình bị đem ra "mổ xẻ". Hơn nữa... ông... cũng rất sợ máu mà (làm cảnh sát mà sợ máu là sao trời)

---Tại nhà Sasuke---

-Ưm...

-Tỉnh? 

Sakura mở mắt ra nhìn quanh

-Đây là đâu?

Póc! Sasuke không thương tiếc đưa tay búng một cái vào trán cô

-Não em bị ngâm nước nhiều nên đơ rồi hả? - Sasuke nhíu mày

-Ai ui... *đưa tay xoa trán* Gì chứ em là bệnh nhân mà - Sakura bĩu môi than thở

-Ai khiến em vừa mở mắt ra liền nói linh tinh

-Xì... - Sakura xị mặt lẩm bẩm

-Có lạnh không?

-Không có, em khỏe mà - Sakura cười tít mắt

-Hn - Hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt của Sasuke lúc này mới dãn ra

Rồi chợt nhớ ra cái gì Sasuke lại hỏi

-Lúc đó... em... vì sao lại cười?

-Lúc đó? - Sakura nghiêng đầu nhìn Sasuke khó hiểu

- Lúc anh đến, anh nhìn thấy em đang mỉm cười - Sasuke kiên nhẫn giải thích. "Một nụ cười đắc ý" Sasuke thầm nghĩ

Sakura ngẩn người nhìn Sasuke

-Lúc đó... Em đã đánh cược

-Đánh cược?

-Phải. Lúc đó em đã đánh cược với tử thần mạng sống của mình rằng anh sẽ đến kịp - Sakura cười híp mắt. Giờ nghĩ lại cô cũng thấy mình gan dữ

Sasuke kinh ngạc trợn mắt lên nhìn Sakura. Anh đặt hai tay lên má Sakura... Chợt...

-Em là đồ ngốc hả? - Sasuke bẹo má Sakura. Anh thật muốn bổ não cô ra xem trong đó chứa gì

- Au, au... Em à ệnh ân, em à ệnh ân (Em là bệnh nhân, em là bệnh nhân) 

-Nếu anh không đến kịp thì sao hả?

-Anh sẽ! - Sakura khẳng định - Bởi vì em tin anh!

Sasuke sững người, đôi tay đang bẹo má Sakura buông lỏng ra

-Tin? Em không sợ mình đặt niềm tin vào nhầm người sao?

-Không! Niềm tin của em đối với anh... là tuyệt đối

Sasuke hoàn toàn chấn kinh. Anh lăng lăng nhìn Sakura

-Sasuke? - Thấy Sasuke thất thần, Sakura đưa tay quơ quơ trước mặt anh

-Hn? - Sasuke giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-Anh sao vậy?

-Không có gì, em ngủ thêm một lát đi - Sasuke khẽ mỉm cười, khuôn mặt anh trở nên nhu hòa

Sakura không ngủ mà nhìn chăm chăm vào Sasuke

-Sasuke~ - Sakura nũng nịu kêu lên

-Hn?

-Em... không ngủ được

Ba vạch đen xuất hiện trên trán Sasuke. Không biết đã từ bao giờ cô nàng này đã có thói quen không có anh là khó ngủ. Thở dài, Sasuke đặt tay lên mắt Sakura buộc cô nhắm mắt lại

-Ngoan, ngủ đi

Sakura khẽ nhúc nhích mắt, hàng lông mi dài của cô cọ vào lòng bàn tay khiến Sasuke cảm thấy ngưa ngứa

-Vâng - Sakura nở nụ cười rồi nặng nề ngủ

Đợi đến lúc Sakura ngủ say Sasuke mới bỏ tay ra, ngắm khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ Sasuke nở một nụ cười sủng nịnh. Nếu người quen của anh ở đây chắc chắn sẽ rất kinh ngạc khi thấy nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt ngàn năm lạnh giá của anh

Sasuke không phát hiện ra Sakura đã khiến cho lòng anh xuất hiện một tia ấm áp bởi trong đầu anh vẫn vang vọng câu nói của Sakura

Bởi vì niềm tin em đối với anh... là tuyệt đối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#comeback