Chap 23: Không ai là vô dụng hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tất cả cùng đi vào từ đường, trên đất là thi thể của nạn nhân chìm trong một vũng máu.

- Bắt đầu đi Sai - Sasuke liếc nhìn sang Sai và Ino

- Được rồi - Sai khẽ gật đầu tiến về phía thi thể

- Tôi cần gặp tất cả những người có mặt trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ án - Naruto lấy sổ và bút ra tự giác bảo

- Vâng, gọi lại đây hay tập trung phòng khác ạ? - Ông quản gia kính cẩn trả lời

- Chúng sang phòng khách đi - Sasuke suy nghĩ rồi nói

- Vâng, vậy mời các vị theo tôi

---Phòng khách---

- Cái gì đây? - Một chàng trai trẻ tuổi lên tiếng

- Chắc hẳn cậu là Shiozawa Sakaba, con trai của nạn nhân Kenzo - Nikadou cầm chiếc điện thoại bấm bấm

- Sao... sao anh biết tên tôi? - Sabaka kinh dị nhìn về phía Nikadou

Nikadou khẽ hất tóc, đẩy gọng kính của mình lên nói bằng giọng đầy kiêu ngạo

- Không có thông tin nào tôi không biết nếu như tôi muốn

- Còn cô gái trẻ này chắc hẳn là Shiozawa Komai, em gái của anh? - Nikadou quay sang cô gái đang ngồi im lặng trên sô pha

- Đúng... đúng vậy - Sabaka lùi về sau một bước kinh hãi nhìn Nikadou

- Hơn nữa... tôi còn biết hai người kia là ai nữa kìa - Nikadou khẽ nhếch miệng liếc nhìn về phía người đàn ông trung niên và cô gái trẻ trung nóng bỏng

- Vậy sao? Cậu có thể cho tôi mở rộng tầm mắt được không? - Người đàn ông tràn đầy không tin nhìn về phía Nikadou

- Được thôi. Ông là Habanaka Kuramichi, chủ tịch của một chuỗi các khu du lịch nổi tiếng toàn Nhật Bản. Ông là người mà hàng ngàn người săn đón với mong muốn kí hợp đồng với ông. Ông là người bạn và cũng là đối tác lâu dài nhất với nạn nhân Kenzo

- Cậu nói toàn những điều ai cũng biết rồi vậy - Kuramichi khinh bỉ

- Tôi chưa nói xong mà. Dạo gần đây công ty của ông đang bị thua lỗ một số tiền khá lớn do một trong những khu du lịch của ông phát hiện có xác người chết và... đó chính là hòn đảo của nạn nhân phải không ông Kuramichi? - Nikadou nói

- Cậu... cậu... - Kuramichi giật mình chỉ vào Nikadou

- Ồ, ông đừng ngạc nhiên nhìn tôi như vậy - Nikadou tiến lên ghé sát vào Kuramichi - Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa đấy ông Kuramichi, ví dụ như việc nạn nhân bán hòn đảo cho ông chẳng hạn

Nghe đến đó Kuramichi nắm chặt tay lại, mặt ông ta xanh mét bất khả tư nghị nhìn nikadou

"Sao cậu ta có thể biết được cơ chứ!"

Nikadou cười ranh mãnh trước phản ứng của Kuramichi, anh nhìn sang cô gái mặc đồ thư kí bên cạnh

- Đây chắc hẳn là Ronpei Ono thư kí của ông Kuramichi đây. Một người thư kí giỏi thậm chí là xuất sắc, ra trường với tấm bằng xuất sắc trên tay, lập tức được nhận vào trong công ty của ngài Kuramichi và nhanh chóng trở thành thư ký riêng của ông ấy khi mới 25 tuổi và... tôi hơi bất ngờ khi không tra được thời thơ ấu của cô đấy, cô Ono

Ono âm thầm nắm chặt chiếc ví trên tay. Chưa đợi Ono trả lời Nikadou đã trở lại bên cạnh Sasuke

- Không sao tôi sẽ tra được... không lâu đâu - Nikadou nhếch miệng cười

Lúc này đây Nikadou trông như một người hoàn toàn khác vậy. Trông anh... thật là oai quá!

Sakura nhích lại gần Sasuke, giật giật tay áo anh

-Sasuke

-Hn? - Sasuke cúi đầu xuống

- Nikadou anh ấy... thật là giỏi quá đi! Nhìn thường ngày anh ấy có vẻ không nghiêm túc gì cả mà

- Hn, em sẽ còn thấy bất ngờ ở cậu ta nhiều. Chưa có cái gì mà cậu ta muốn tra mà không ra cả. Còn Mikumo nữa cậu ta cũng rất được, trong chúng ta không ai là người vô dụng cả

- Tuyệt thật đấy! - Sakura nở nụ cười

Sasuke nhìn nụ cười của Sakura rồi ngẩng đầu lên nói thầm

- Nhưng không bằng anh

-Cái gì cơ?

-Không có gì! Đi thôi - Sasuke cất bước
---Tại phòng khách---
- Mọi người có thể cho tôi biết vào khoảng tám rưỡi đến chín giờ tối đang làm gì và ở đâu? - Sasuke lên tiếng
- Sau khi ăn cơm xong tôi đi về phòng mình. Khoảng tám giờ hai mươi tối tôi có đi ra ngoài hót thở ở vườn hoa và có gặp cậu Sabaka ở đó. Sau khi nói chuyện một lúc thì tôi đi về phòng cho đến lúc nghe thấy tiếng hét của ông quản gia - cô thư kí Ono lên tiếng
- Cô có thể nói cụ thể là cô và cậu Sabaka nói chuyện gì được không?
- Chuyện này...
- Không phải nói mà là cãi nhau - Sabaka lên tiếng
- Cãi nhau? - Nikadou hỏi lại
- Cậu... - Ono lên tiếng cắt lời
- Tôi thì sao? Tôi không thích cô ta và lão chủ tịch này nên cứ nhìn thấy họ là tôi khó chịu. Sẵn hôm nay có ít men trong người nên tôi có to tiếng với cô ta.

- Không thích? Cậu có mâu thuẫn gì với hai người này à? - Mikumo lên tiếng

- Chuyện này... -Sabaka liếc nhìn Kuramichi

- Để tôi đoán nhé. Cậu ghét họ vì cậu biết bố mình chuẩn bị bán hòn đảo này cho ông Kuramichi đây phải không? - Sasuke khoanh tay tựa người vào Sakura đang đứng bên cạnh

- Sao... sao anh biết được chuyện này?

- Nhờ nó - Sasuke giơ chiếc điện thoại trên tay lên

Trên màn hình điện thoại chụp lại một bản hợp đồng ghi rõ việc sẽ chuyển giao hòn đảo cho Kuramichi và đã có chữ kí xác nhận hai bên

- Làm sao anh có thể tìm được nó? Rõ ràng là tôi đã để nó vào trong két bảo mật rồi kia mà! - Kuramichi đứng bật dậy 

- Ồ có lẽ tôi quên chưa giới thiệu với ông. Chúng tôi là đội điều tra đặc biệt 007 chuyên gia đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực - Naruto bỗng dưng nhảy vào cầm mũ tạo dáng cool boy khoe khoang

.......

Một cơn gió thổi qua

Quạ! Quạ! Quạ!

Một đàn quạ bay qua

- Đội điều tra đặc biệt 007? Haha mấy người đang đùa tôi đấy à - Sabaka cười phá lên

Bốp!

Sasuke đấm Naruto một cái thật đau vào đầu

- Tôi nã đã nới vói cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu không dừng khoe khoang cái tên kinh khủng đó hả?

- Nae, nó hay mà

Bốp!

- Hay cái đầu cậu ấy, nghiêm túc đi - Sasuke nổi gân xanh. Sao một người như anh lại có tên bạn thân ngu ngốc đần độn này thế

Sakura đứng ngoài nhìn, ba vạch đen xuất hiện trên trán cô. Chà, có lẽ chỉ khi bên Naruto Sasuke mới thể hiện nét mặt khác ngoài vẻ lạnh lùng nhỉ ^^ (bà đó nữa bà :v)

---Lời tác giả---

Xin lỗi các mem do au đi học và chưa mua được lap nên au không đăng chap thường xuyên được. Nói thật nhờ mấy bạn dạo này hay vote nên au mới có động lực viết tiếp đó T.T

Chap này có vẻ hơi nhạt các mem đọc tạm chap sau au sẽ cố gắng hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ au nhé ^^ Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ :* :* :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#comeback