Chap 25: Vụ án kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Tại phòng khách---

Sasuke giơ bức ảnh mà Sakura vô tình tìm được lúc nãy ra trước mặt mọi người. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên khuôn mặt của Kuramichi từ sửng sốt, sợ hãi rồi lại tang thương.

- Haiz, thôi được rồi tôi sẽ nói - Kuramichi thở dài

- Tại sao ông lại chụp chung với mẹ tôi? - Sabaka sủng sốt

- Thực ra, Moe và tôi đã từng là người yêu của nhau cho đến khi cô ấy mất tích. Chắc hẳn các anh cũng biết có một đoạn thời gian tôi đã từng nhập viện do bị suy nhược thần kinh đúng không? - mắt ông Kuramichi khẽ liếc về phía Nikadou. 

Nghe thấy điều đó Sasuke khẽ gật đầu đồng ý.

- Sau đó 5 năm, do việc hợp tác làm ăn với ông chủ của hòn đảo này là ông Kenzo  nên đã tới đây, tình cờ tôi gặp được cô ấy. Tôi và cô ấy rất hạnh phúc khi gặp lại nhau nhưng sự thật lại trớ trêu thay khi cô ấy đã là phu nhân của ông Kenzo và có 2 đứa nhỏ. Tuy không thể nối lại tình cũ nhưng chúng tôi đã có khoảng thời gian thực sự hạnh phúc bên nhau ở đây - Nói rồi Kuramichi khẽ thở ra nhìn ra ngoài cửa sổ phía biển. Mỗi lần nhìn ra biển, ông lại có cảm giác mình đang nhìn thấy Moe, thấy đôi mắt xanh thẳm mà thâm tình ấy.

- Ông nói vậy... tức là ông với mẹ tôi ngoại tình với nhau!? - Sabaka đứng bật dậy định lao vào Kuramichi hưng bị Nikadou ngăn lại

- Cậu đừng nghĩ xấu cho mẹ cậu, tôi và cô ấy không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ở bên nhau thôi - Kuramichi quay lại nhìn Sabaka rồi cúi mặt xuống đất

 - Cho đến khi cô ấy mất -Một giọt nước mắt lăn dài trên má Kuramichi

Căn phòng im ắng trong phút chốc, mọi người đều im lặng như thể dành cho Kuramichi vài phút trong quá khứ.

- Còn một việc này nữa - Sasuke giơ tập tranh lên. Đây là tập tranh trong lúc nãy anh vô tình phát hiện trong phòng của cô thư kí Ono. Trong tranh là một bé trai và một bé gái cầm tay nhau thân thiết và còn kèm dòng chữ: "Mình sẽ bên nhau mãi mãi nhé!" kí tên Sabaka

Mặt Ono tái lại khi  thấy tập tranh. "Tại sao anh ta lại tìm được nó?" Ono  nắm chặt tay

- Đây là tranh tôi vẽ mà, sao cô lại có nó? - Sabaka tiến lên cầm lấy bức tranh ngạc nhiên nhìn Ono

Buông bàn tay đang nắm chặt ra, Ono tiến đến

- Cậu không nhớ ra mình sao Sabaka? - Ono nhìn Sabaka bằng ánh mắt chờ mong tha thiết

- Cậu... cậu là? - Sabaka nhìn kĩ Ono, cố lục lọi trong ký ức xưa cũ của mình. Chợt, cậu lao đến nắm lấy vai của Ono

- Là cậu, cậu là Ono đúng không? Cậu là cô bé ngày ào phải không? - Sabaka nắm chặt lấy vai Ono chứng minh tâm tình kích động của anh lúc này

- Phải, là mình, là mình đây - Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Ono, cô thấy hạnh phúc quá. Cuối cùng cậu cũng nhận ra cô. Ono mỉm cười đáp lại mặc cho Sabaka xiết lấy cô khiến cô phát đau.

Mọi người thoáng chốc thay đổi tâm trạng, từ thương tiếc cho ông Kuramichi đến thấy vui mừng cho đôi bạn thơ ấu gặp lại nhau.

Đúng lúc đó Sai và Mikumo bước vào khẽ thì thầm vào tại Sasuke vài câu, chỉ thấy Sasuke gật đầu rồi môi anh nở một nụ cười hiểu rõ.

- Èm hèm - Naruto khẽ ho nhẹ kéo mọi người lại về vấn đề

- Hn. Hiện nay chúng tôi đã tìm được nguyên nhân chết của ông Kenzo nhưng chưa xác định rõ hung khí - Sasuke đảo mắt quanh căn phòng và từng người. Chợt, ánh mắt anh lóe lên, khẽ nhếch miệng anh nói với giọng tự tin

- Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn, mọi người có thể tạm trở về phòng nghỉ ngơi

Mọi người thở phào đang định đứng dậy ra về thì Sasuke lại bỗng lên tiếng

- À khoan đã, tôi cần ghi lại sự việc vừa nãy, phiền mọi người một chút nhé - Sasuke lôi cuốn sổ nhỏ trong áo và chiếc bút ra

- Hn? Hết mực rồi. Ono cho tôi mượn bút bi của cô với. Đừng nói với tôi là cô không có nhé. Là một người thư kí chắc cái đó là không thể thiếu rồi - Ánh mắt sắc bén quét qua Ono, Sasuke chầm chậm nói

Một lần nữa tay Ono nắm chặt lại, hít vài hơi, cô lấy lại bình tĩnh

- Thật không may bút của tôi cũng hết mức rồi, để tôi lấy bút khác cho anh nhé - Nói rồi Ono toan bước tới cánh cửa để ra ngoài

- Lạ thật đấy, việc mang theo một chiếc bút hết mực tôi tưởng là điều cấm kị của một thư kí chứ nhỉ? - Sasuke tiếp tục nói

Tay đặt trên cánh của của Ono khựng lại - Tôi... tôi vừa phát hiện nó hết mực vừa nãy

- Vừa hết mực hay vốn dĩ trong đó không có mực? - Sasuke quay người lại nhìn thẳng vào ắt Ono

- Tôi... tôi không biết anh đang nói cái gì?

- Vậy để tôi nói cho cô biết nhé. Trước chín giờ tối, cô lẻn vào từ đường bỏ bột thuốc mê vào máy phun sương trong căn phòng. Đừng thắc mắc sao tôi biết điều đó, tôi vừa nhận được báo cáo thấy bột trắng trong máy phun sương đã xác định là thuốc mê. Cô biết đấy, thời đại của công nghệ mà muốn xác minh không phải là khó - Sasuke khẽ nhún vai tỏ vẻ đương nhiên - Đợi nạn nhân ngất đi do thuốc mê cô dùng vật nhọn có đừng kính khoảng 2mm đâm vào sau đầu của nạn nhân dẫn đến tử vong. Xong xuôi cô bước ra ngoài và đợi đến chín rưỡi tối vào đây cùng mọi người và làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói đúng chứ cô Ono?

- Anh... tôi không hiểu anh nói gì. Lúc đó tôi đang trong phòng của mình mà

- Đúng đấy, bằng chứng nào mà anh dám kết tội Ono - Sabaka đứng lên phía trước Ono như muốn bảo vệ cô

- Bằng chứng ư? Bằng chứng nằm trong cái bút hết mực của cô Ono đấy thôi - Sasuke ra hiệu cho Naruto đến gần Ono để lấy chiếc bút đang nằ trong túi áo trước ngực của cô

- Anh định làm gì? Tránh xa Ono của tôi ra - Sabaka chống cự không cho Naruto lại gần

- Làm ơn tránh ra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ anh Sabaka - Naruto vừa nói vừa cố gạt Sabaka sang một bên

- Tôi sẽ kiện mấy anh tội cưỡng chế người dân - Sabaka vẫn ngoan cố

Keng! Keng! Keng! Tiếng kim loại rơi xuống nền nhà vang lên cắt đứt cuộc tranh đấu của cả hai. Đặt tay mình lên vai Sabaka Ono cười nhẹ

- Sabaka anh đừng làm điều vô ích nữa - Cô quay sang nhìn Sasuke - Tôi nhận tội

Tay kia của Ono đang cầm chiếc bút bi trên tay, cô đã tháo nắp của nó ra để cho thanh kim loại dài và nhỏ y như chiếc ngòi bút rơi ra.

- Ono, tại... tại sao? - Sabaka nhìn Ono đau đớn

- Mình không muốn cậu đau khổ, mình biết hòn đảo này là nhà cậu, là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Đặc biệt hơn, nó là toàn bộ ký ức của cậu và mẹ cậu. Tớ không muốn nhìn cậu đau khổ Sabaka. Tuy biết bây giờ tớ không có tư cách nói câu này nhưng tớ sợ sau này mình không còn cơ hội nữa. Sabaka, tớ yêu cậu ngày trước cũng thế và bây giờ vẫn vậy. - Ono nở nụ cười tươi trong nức mắt. 

- Ono! - Sabaka bất lực nhìn Ono bị dẫn lên xe cảnh sát. Nụ cười cuối cùng của Ono in sâu trong anh. Nụ cười hạnh phúc, nụ cười đau xót và nụ cười ly biệt

- ONO! 

Tiếng Sabaka vang dài trong đêm vắng, bất lực, thê lương. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào như đang thương xót cho hai người...

---Lời tác giả---

Cuối cùng cũng xong vụ này *nước mắt nước mũi tèm nhem* Au sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể vì giờ trong đầu cũng đã có một vài ý tưởng rồi. Chắc sẽ kết thúc được fic này trong hè thôi ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#comeback