Chap 26: Cái chết trong phòng kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Tại phòng ban điều tra đặc biệt 007---

Sau màn mắt đối mắt với nhau, Sasuke và Sasori đã buông tay nhau ra. Cả phòng lại chìm vào trong im lặng. Thấy thế, Sakura bèn tiến lại gần hai người nhằm phá vỡ bầu không khí này

- Anh Sasori, anh Deidara, hai anh sao lại đến đây vậy? - Sakura hồn nhiên tiến đến bên Sasori rồi khoác tay anh

Chứng kiến hành động tự nhiên này của Sakura, Sasuke nhíu mày khó chịu "Chết tiệt, cô ấy đang làm gì thế kia?" Sasori cúi nhìn Sakura, môi anh nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt tóc Sakura anh khẽ nói

- Chà, bọn anh nhớ em nên đến thăm em thôi

- Thật ư?

- Thật - Sasori cười gật đầu rồi anh đưa tay lên bẹo má Sakura - Cha cha, xem này, mấy tháng không gặp, em cũng béo ra không ít đấy nhỉ. Xem ra ở đây họ nuôi em tốt đấy.

- Gì cơ, em đâu có... - Sakura đang định phản bác thì bị ai đó kéo lại

Sasuke bực mình, anh tiến lên một bước rồi kéo Sakura về phía mình. Không biết từ bao giờ, anh ghét người khác động chạm vào Sakura, đặc biệt là người khác giới. Trong sở cảnh sát này cứ Sakura xuất hiện ở đâu là trong vòng bán kính 50m lại xuất hiện một đám con trai, trước sự rình rập của bầy sói đói đó, Sasuke nghiễm nhiên được "Hội bảo vệ Sakura bé bỏng phòng 007" đề cử và thăng chức anh thành đội trưởng. Vì vậy, bất cứ ở đâu có mặt Sakura là lại xuất hiện bộ mặt lạnh của Sasuke. Điều này khiến đám con trai không dám cách Sakura quá gần, đùa à, nếu như muốn nếm thử tư vị sống không bằng chết thì cứ việc lại gần Sakura.

Quay trở lại lúc này, Sasuke kéo Sakura về phía mình, mắt vẫn nhìn người đối diện anh khẽ nhếch miệng

- Cảm ơn anh đã khen, tôi không khó khăn đến mức khiến cô ấy phải gầy gò ốm yếu (chú ý cách dùng từ, "tôi" đấy bà con ạ >.<)

- Cha, thế nhưng lần nào Sakura nhà tôi cũng bị thương khi tham gia phá án, không phải sao? - Sasori đút tay vào túi quần ung dung đáp trả (anh này cũng không vừa -_-)

Roẹt! Roẹt!

Cả phòng lại chìm trong bầu không khí im lặng, thậm chí mọi người còn có thể nghe đâu đó tiếng tia lửa điện chạm nhau. Chợt...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Naruto tiến đến chiếc bàn làm việc, mặt cậu lại biến trở lại vẻ nghiêm túc hiếm có bởi chiếc điện thoại này reo lên tức là lại có vụ án xảy ra

- Alo @@$#$#. Vâng, vâng, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức tới đó ngay

- Mọi người lại có án mạng xảy ra rồi - Naruto dập máy, ngẩng đầu lên nói

Ngay lúc Sasori định lên xe đến hiện trường, Nikadou lại ngăn lại

- anh ở lại đây đi, chúng tôi phải đi điều tra xong việc sẽ lại về chơi với bọn anh

- Nga? Tôi muốn đến hiện trường. Tôi có giấy phép được tham gia điều tra với đội khi cần thiết đây - Nói rồi Sasori giơ tờ giấy gấp gọn trong tay lên

Thấy vậy người đàn ông tóc đen nhếch nụ cười nửa miệng

"Thú vị rồi đây"

Hai con người một đen một đỏ liếc nhau rồi cùng lẩm nhẩm

- The race stars

---Hiện trường---
- Hiện trường lần này là một phòng thí nghiệm, nạn nhân là Saku Norifumi, 40 tuổi. Ông ta là chủ của phòng thí nghiệm này. Theo như lời của nhân viên ở đây thì phòng thí nghiệm này chuyên chế tạo và thử nghiệm các loại robot thông minh. Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ thì trên người nạn nhân không có bất cứ một vết thương nào - Nikadou báo cáo sơ qua, bỗng anh dừng lại - Theo người bên đó nói thì hiện trường là một căn phòng hoàn toàn kín

"Phòng kín ư? Càng ngày càng thú vị" Sasuke cười khẩy 

- Tổ pháp y chưa cử người đến sao? 

- Sai vừa gọi điện báo sẽ đến chậm do đang giờ cao điểm nên kẹt xe...

- Cha, cha cuối cùng cũng đến nơi - Naruto vừa dứt lời thì Sai xuất hiện

- Xin lỗi mọi người vì đến chậm, nào cho tôi xem thi thể nạn nhân đi

- Sai, Ino đâu? - Sakura tò mò. Từ lúc về đây làm việc, hầu như Sai và Ino đều xuất hiện cùng nhau. Ino rất có hứng thú với những thi thể hoàn hảo không tì vết như thế này kia mà?

- À, cô ấy nói có việc phải trở về viện nghiên cứu vài hôm nên giờ chỉ còn mình tôi thôi - Sai nhún vai đáp

Sai nói rồi bước vào phòng nơi đặt thi thể nạn nhân, Sasuke và Sasori liếc nhìn nhau rồi vào theo. Ngồi xổm trước thi thể anh bắt đầu

- Theo tôi thấy thì, trên người nạn nhân không có vết thương nào, không vết bầm, không máu, không vết xước - Nói rồi ngước lên nhìn mọi người cười - Lại một nhà khoa học biến thái với thí nghiệm tiêu bản hoàn mỹ hay sao

Sakura khẽ rùng mình, thực sự khi nghĩ lại vụ án đó cô vẫn không thoát khỏi sợ hãi, cả giác như thứ nước kinh khủng ấy vẫn đang tràn ngập trong khoang miệng và mũi của cô vậy. Sakura hơi lùi về sau một bước, mồ hôi lạnh chảy ra, sự sợ hãi trỗi dậy như bản năng vậy. Chợt... bàn tay cô được cầm lấy bởi một bàn tay to và ấm áp khác. Ngẩng đầu lên nhìn, Sakura phát hiện Sasuke đang lặng lẽ nắm lấy tay cô. Tim... bỗng thấy ấm áp, cảm giác an tâm ngập tràn lấn áp sự sợ hãi, Sakura mỉm cười đứng lên trở lại chỗ cũ. Không quay đầu lại, Sasuke khẽ nhếch miệng nở một nụ cười. Hai người hoàn toàn không biết rằng, hành động nho nhỏ đó đã lọt vào tầm mắt của một người...

- Nhìn này, ngón tay của nạn nhân cứng và có hình thù quái lạ, rất có thể trước khi chết nạn nhân đã bị co giật - Sai nhấc tay thi thể lên và nói - Muốn xem cụ thể nguyên nhân chết thì phải đợi đến lúc giải phẫu thi thể mới biết được

- Co giật ư?

- Phải, co giật, có thể do bị đột quỵ, trụy tim hay thậm chí là do trúng độc

- Em muốn thấy - Sakura bất ngờ lên tiếng

- Thấy gì? - Sasuke nghiêng đầu nhìn Sakura

- Thấy ký ức trước khi chết của nạn nhân

- Không được - Hai giọng nói đồng thời vang lên. Một của Sasuke còn một của Sasori

- Tại sao? Năng lực của em phục hồi rồi mà.

- Em còn mệt - Sasuke nhíu mày

- Em khỏe rồi

- Em mệt, ngoan, không được - Sasuke đưa tay xoa đầu cô

- Không em muốn thử - Sakura bướng bỉnh. Ánh mắt cô hiện rõ cô đang rất nghiêm túc và quyết tâm

Sasuke nhìn vào đôi mắt đó thất thần rồi thở dài

- Được rồi

- Nhưng... - Sasori định khuyên Sakura nhưng lại bị Sasuke giơ tay lên ngăn cản

- Em làm đi, phải nhanh đó

- Dạ

Sakura bước đến, cô quỳ gối bên cái xác rồi bắt đầu. Đôi mắt lục bảo lại sáng lên đồng thời với hai chiếc vòng bảo hộ trên tay cô. Trước mắt cô là các loại máy móc, con chip... cô lờ mờ thấy được trên bàn có thứ gì đó như một bản thiết kế. Do nạn nhân trước lúc chết đứng cách chiếc bàn khá xa nên cô chỉ nhìn thấy loáng thoáng đó là một bản vẽ chi tiết và tỉ mỉ, bên trên có ghi một chữ gì đó. Bỗng dưng Sakura thấy khó thở, ngực cô bắt đầu phập phồng thở gấp. "Khó... khó thở quá" Mồ hôi chảy trên trán Sakura. "Không được, phải cố nhìn thấy chữ đó". Sakura cảm thấy càng ngày càng khó thở, cảm giác như có ai đang bóp nghẹt lấy cổ cô vậy, Lúc này cô đã thấy được chữ cái đó. "S?"

- Đủ rồi - Đúng lúc này Sasuke kéo tay cô ra khỏi cái xác

- Được rồi cậu đưa thi thể về giải phẫu đi, có kết quả báo ngay cho tôi nhé - Sasuke quay sang gật đầu với Sai

- Ok

- Sasuke, các nghi phạm đã được dẫn đến các phòng khác nhau như cậu dặn - Mikumo bước vào

- Hn

---Phòng thứ nhất---

Sasuke, Sakura và Sasori bước vào, trong phòng là một người đàn ông trông khá điển trai. Sasuke bước tới ngồi vào ghế giữa, Sakura và Sasori ngồi ở hai bên. Vì sao lại là ghế giữa ư? Đơn giản thôi, thứ nhất là để thuận tiện cho việc hỏi cung nghi phạm, thứ hai thôi... dĩ nhiên là để ngăn không cho Sakura và Sasori ngồi bên cạnh nhau. Cứ nghĩ cô ngồi gần người đàn ông khác là anh lại khó chịu (Sặc à, tính chiếm hữu của anh mạnh quá đấy >.<). Gõ ngón tay lên mặt bàn tạo thành nhịp đều đều, Sasuke bắt đầu

- Tên?

- Shiozawa Kenzo

- Tuổi?

- 32

- Anh nắm giữ chức vụ gì trong phòng thí nghiệm này?

- Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học thôi

- Anh là người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân?

- Vâng. Hôm nay, giám đốc gọi tên đến để bàn bạc về sản phẩm mới chuẩn bị tung ra thị trường của chúng tôi nên sau khi tan giờ tôi đến phòng ông ấy. Gõ cửa thì không thấy ông ấy trả lời nên tôi định ra về, nhưng bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong nên tôi mới mở cửa bước vào thì thấy ông ấy co giật rồi như vậy

Cạch! Cạch! Cạch!

Nghe đến đây ngón tay đang gõ mặt bàn của Sasuke lại tăng tiết tấu

- Anh vừa nói sản phẩm mới? Công ty anh chuẩn bị cho ra robot mới à? - Sasori bất ngờ lên tiếng

- Vâng, chúng tôi chuẩn bị ra loại robot giúp đỡ việc nội trợ như nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, phơi đồ...

- Ai là người đã phát minh ra nó? - Sakura hỏi

Sasuke liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn đối tượng, ngón tay anh lại trở về nhịp gõ ban đầu

- Ha... hả? - Kenzo tỏ ra khá bất ngờ trước câu hỏi của Sakura

- Muốn tôi lặp lại câu hỏi sao? - Sasuke khó chịu lên tiếng

- À...à là giám đốc của chúng tôi Saku Norifumi

Ngón tay gõ mặt bàn của Sasuke dừng lại. Anh khẽ nhếch miệng rồi đứng lên, tiện tay kéo luôn cả Sakura

- Được rồi, chúng ta đi phòng khác

Sasori nhìn Sasuke rồi cúi xuống trầm ngâm. Mấy phút sau anh cũng nở nụ cười rồi đứng dậy ra ngoài. "Cậu ta... cũng không tồi"

---Phòng thứ hai---

Lần này lại là một cô gái rất trẻ, ăn mặc khá sành điệu, cô ta có vẻ như là sinh viên mới ra trường không lâu. Sau khi lặp lại các câu hỏi thì biết được cô ta tên là Usui Ritsuko, 24 tuổi, đang là thực tập sinh cho phòng thí nghiệm này.

- Cô Usui - Sasuke đặt tay lên bàn

- Vâng

- Tôi đang thắc mắc là với một sinh viên mới ra trường như cô, trừ phi là ia cảnh giàu có không thì... cô lấy đâu ra tiền để ăn mặc toàn đồ hiệu sành điệu như thế này?

- Cái... cái này... Đây là do tôi đi làm thêm kiếm được

- Vậy sao?

- Vâng... vâng

- Được rồi, tôi sẽ cho người kiểm tra

- Vâ... vâng

Nói rồi, Sasuke liếc mắt nhìn Usui. Chỉ thấy, cô ta hơi thấp thỏm, bỏ cánh tay trên bàn xuống, tay kia thì đưa lên môi khẽ cắn

Phòng cuối cùng là một người đàn ông tên Mikasa Yuji, 37 tuổi. Anh ta là người bê vác cho công t này. Nghe qua có vẻ như anh ta vô can nhưng Sasuke vẫn chưa cho anh ta về bảo là còn đợi điều tra thêm.

Ngoài hành lang, Sasori bước đến đứng trước mặt Sasuke

- Cậu thấy sao?

- Thấy sao là sao?

- Còn nhiều điểm nghi vấn phải không?

- Hn

- Động cơ gây án là gì? Thủ thuật gây án như thế nào? Và... - Sasori liếc nhìn Sasuke - Điều quan trọng nhất để giải các nút thắt đó là... Liệu đây có phải là một vụ án mạng trong phòng kín hay không?

-... - Sasuke không lên tiếng, sự im lặng coi như ngầm đồng ý với Sasori

Reng! Reng!

Tiếng nhạc điện thoại vang lên, Sasuke bắt máy

- Alo, Sai à

-@##$%%^&&$

- Thế à, Cảm ơn cậu

Sasuke tắt máy, môi anh khẽ nhếch rồi nhìn về phía các nghi phạm

- Tôi đã có câu trả lời cho nút thắt quan trọng rồi

- Hả? - Sasori khó hiểu nhìn Sasuke

- Sasori

- Hử?

- Anh có muốn tranh đấu công bằng với tôi không? *nhìn sang Sasori*

Sasori kinh ngạc nhìn Sasuke. Tranh đấu công bằng? Ý cậu ta là tìm ra hung thủ hay là... Bỗng, như hiểu ý, Sasori nở nụ cười 

- Được...

---Tiểu kịch trường---

Sasori: Nương a, chap sau ta sẽ  xuất mã, phải cho ta soái một chút nhé *đá lông nheo đưa tình*

Au: Được a, được a *mắt mê trai*

Sasuke: *lườm*

Au: Cả... cả Sasuke cũng sẽ soái

Sasuke: *nhếch lông mày*

Au: Soái... soái hơn Sasori

Sasuke: hài lòng gật đầu rồi đến bên Sakura kéo đi

Au: T.T rốt cuộc tôi là người đẻ ra nó (trong fic), mà sao nó lại đi đe dọa tôi thế này

Sasori: Còn ta thì sao?

Au: Mặc kệ ngươi. Huhu ta bị thương tâm *quay mông bỏ chạy*

Sasori: ...-.-!

---Góc tác giả---

Hế nhô các mem, hiện giờ au đã lên bản phác thảo cho các chap tiếp theo, càng về sau sẽ càng có yếu tố bất ngờ, tiện thể au cũng đã lên bản thảo cho fic mới. Do au thích thể loại trinh thám mà fic về sasusaku cũng ít về thể loại này nên fic mới chắc cũng về trinh thám thôi *cười* (chủ yếu cho dễ cạnh tranh trên thị trường T.T) 

Cầu vote a!

Cầu Cmt a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#comeback