Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại chi nhánh tập đoàn Uchiha, phòng hội đồng.



- Rất mong được hợp tác cùng ông, hân hạnh được giúp đỡ._ Anh đứng dậy và bắt tay với tổng giám đốc tập đoàn Ajuma sau khi đã thành công kí hợp đồng với đối tác.


- hahaha, tôi cũng vậy. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt và phát triển cùng nhau, cậu Uchiha à._ Ông ta mở một nụ cười thân thiện.



Sau khi đã tiễn giám đốc của Ajuma. Sasuke thở phào nhẹ nhõm, cũng may nhờ có cô cho quá giang, chứ không thì hợp đồng này coi như xong. Nghĩ đến đó, anh tựa lưng vào ghế, vắt lên trán suy nghĩ lơ quơ.



- Haruno Sakura, cũng lâu rồi mình không gặp cậu ta. So với lúc học trung học thì bây giờ có vẻ như nữ tính và chín chắn hơn nhiều. Thôi thì cũng mừng thầm, nhưng mà... sao lúc đó mình lại không trả lời tên thật... Thật là...



Vừa suy nghĩ đến đây, chuông điện thoại anh reo lên. Cái tên rất ư là quen thuộc hiện lên.



HINATA.



- Nào,cục cưng gọi anh có việc gì? _ Anh mỉm cười, mỗi lần nói chuyện với người yêu thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan dần đi.


* ( Sao vừa viết vừa cay thế này, hic thích ngược nên chịu thôi. Ráng lên đi đọc giả, về sau Totori sẽ hường bù cho chị nhà :>)


- Hmm, hôm nay em có nấu canh cà chua mà anh thích. Xong công việc rồi thì về sớm, em đợi cơm._ Tiếng nói dịu dàng, ngọt ngào và e lệ của cô đã truyền năng lượng cho anh rất nhiều. Anh lấy tay che miệng mình lại, che nụ cười hạnh phúc.



- Vợ yêu.



- Ể..... A..anh nói gì vậy. Tụi mình chưa kết hôn mà._ Giọng nói ngại ngùng thủ thỉ bên tai.



- Thôi thôi không chọc em nữa. Anh sắp về rồi đây. Hẹn gặp em ở nhà.



- Vâng, hẹn gặp anh._ Hinata cười dịu dàng.



- Tút tút



Gấp điện thoại lại, anh ung dung xếp gọn giấy tờ. Đưa cho thư kí Karin rồi bước đi về.



================== Tại nhà của Sakura=======.


4 p.m



Sakura vừa hoàn tất bảng báo cáo. Cô đẩy ghế ra một chút rồi vươn vai thẳng người.



- Cuối cùng cũng xong.



Vì khi nãy cô suy nghĩ lung tung rồi tự mình khóc cho nên mắt cô lúc này hơi đo đỏ, sưng tấy lên và ngứa. Cô thở nhẹ.



- Lớn rồi, đừng hành xử như con nít. Mày không còn là Sakura ngày đó đâu.



Cô xuống bếp lục lọi nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay siêu thị giảm giá thịt bò 50% cho nên cô mua hẳn 3 phần để ăn cho thỏa thích. Vừa lấy nguyên liệu, cô vừa suy nghĩ nên làm món gì.



- Cà ri hay beefsteak nhỉ? Hmm, khó nghĩ quá._ Cô chu mỏ tỏ vẻ phân vân.


Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cô đã quyết định làm beefsteak cho nhanh khỏi mất công nấu nướng nhiều. Nguyên liệu ít cũng tiết kiệm một chút tiền. Cô lấy miếng pate được bọc kĩ càng trong ngăn đá, để vào thau nước nhỏ rã đông, sau đó cô rửa và cắt rau. Beefsteak tuy dễ làm nhưng về phần nước sốt thì phải có công thức phù hợp thì món ăn mới trở nên ngon miệng. Nước tương bình thường không thể nào ngon bằng nước chấm tự pha của cô. Từ lúc không còn cha mẹ, cô đã phải tự lập, tự sinh hoạt mọi thứ. Vì thế cô trở nên thuần thạo công việc nhà lẫn bếp núc. Món ăn cô làm cũng nằm trên mức bình thường. ( Ý là ngon nhưng viết nhiều làm màu ý mừ -v-)

Cô đặt chảo gang* chống dính lên bếp, bật lửa lên, cô đổ lượng dầu ăn vừa phải. Sau đó nhanh chóng để miếng thịt bò tươi lên, mùi thơm bắt đầu lan tỏa, làm cho bụng của cô không kiềm nỗi mà đánh trống.


* chảo gang: là cái chảo mà chúng ta thường thấy khi đi ăn bò bít tết. Đoạn nấu ăn này là mình chém chứ chả biết gì đâu, ahihi.



- Aaa, thơm quá đi mất._ Cô tự thưởng thức qua mùi thơm.



Sau khi hoàn thành món ăn, cô nhanh chóng ngấu nghiến. Trời vừa sập tối, khoảng thời gian này cô mới thong thả nghỉ ngơi. Nhưng lại chóng chán, thế nên cô đã gọi điện cho vài người bạn học cũ để đi chơi. Đầu tiên là Ino, Tenten,... Hinata... Đến đây, cô mới nghĩ đến Hinata. Thú thực, từ trung học đến giờ cô không có một người bạn nào, một mình cô độc và buồn bã. Chỉ có 3 người bạn duy nhất tốt với mình, trong đó có 1 người mà cô vừa biết ơn vừa hận: Hinata.



- Lâu rồi không gặp cậu ấy, có nên không._ Sakura đắn đo suy nghĩ, một phần vì khi còn học chung cô đã vô ý gây một vết thương lớn cho Hinata, Sakura sợ cô ấy vẫn còn sợ hãi mình, vẫn còn giận. Một phần khác, nếu như nhờ Ino rủ Hinata,...cô sẽ gặp Sasuke. Đó chính là lí do lớn mới khiến cô đắn đo.



- Thôi thì không gọi Hinata. Mình sẽ quên cậu ấy_ Cô đưa ra sự lựa chọn đứng đắn.



=====================



. Trong cùng khoảng thời gian khi hoàng hôn vừa buông xuống ấy, Sakura và Sasuke lại nghĩ về nhau. Dù thoáng qua, nhưng lại mang một chút gì đó nhung nhớ. Tựa như mặt hồ tĩnh lặng bỗng có chút gì đó tác động đến. Hai nhịp tim vang lên cùng thời điểm, cùng nhịp đập. Những cảm giác, xúc cảm nhất thời ấy lại là chướng ngại vật trong tương lai sau này của cả hai. 



Totori: Chậc chậc, lệch cmn hướng đi rồi TT - TT .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net