Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng làm việc, Sakura vẫn ngồi làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, mặc dù giờ nghỉ trưa đã đến nhưng cô vẫn không tài nào dứt ra được. Đơn giản là vì cô yêu làm việc, nhân viên bình thường lúc nào cũng mong đến giờ nghỉ để có thể thả lỏng, nhưng riêng cô càng làm càng hăng say. Có thể gọi cô là "dã thú yêu nghề". Cô luôn làm đến khi giờ nghỉ gần hết thì ăn vội một chút bánh mì hoặc bento làm sẵn ở nhà. Suốt ngày chỉ làm việc và làm việc, đến cô còn không nhận ra mục đích sống thực sự của mình là gì. Có phải tất cả đã kết thúc kể từ ngày đó...

Ngày đó, nếu như Hinata không thái độ với cô như vậy, nếu ngày đó Sasuke có cảm giác với cô và ba mẹ vẫn còn bên cạnh che chở cho cô. Thì bây giờ cô sẽ ra sao? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Sakura, như một vòng tuần hoàn. Từng giờ, từng ngày, từng tháng năm trôi qua...dài như vô tận.

Nghĩ đến đây, cô tạm dừng công việc của mình, bước đến cửa kính trong suốt, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Văn phòng làm việc của cô nằm ở tầng khá cao của tập đoàn Ajuma. Vì vậy nó có thể khiến cô cảm giác mình đang rất gần với bầu trời vậy. Dẫu vậy, có với tay đến cũng không thể nào chạm đến được. Như trái tim lạnh giá của người con trai ấy.

- Tách._ Giọt nước mắt của cô rơi, chạm đến mặt sàn bóng lạnh lẽo ấy. Vẫn ngần ấy năm, vẫn thứ tình cảm đó. Không sao nguôi ngoai được, một thân một mình cô đối chọi với cái thứ mà người ta gọi là luật nhân quả. Cô đã cướp điều gì từ người ta thì ắt cô sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần.

Sakura vội chùi nước mắt của mình, cô chấp nhận cam chịu hình phạt mà ông trời đã trừng trị. Nhưng tại sao cảm giác ấy vẫn còn mãi trong tâm hồn cô. Ngày càng mãnh liệt, dù cô không còn nhớ rõ gương mặt ấy, giọng nói ấy. Nhưng thứ tình cảm mà cô dành cho người con trai ấy, sao mà tha thiết.

- Ba mẹ ơi, bây giờ con phải làm gì đây? Con đã hoàn toàn đánh mất đi bản thân mình ngày ấy rồi. _ Cô khuỵ đôi chân xuống mặt sàn lạnh tanh và tự thì thầm lẩm nhẩm một mình.

---------------------------------
Biệt thự Uchiha,

- Kính chào cậu chủ Sasuke. _ Bác quản gia vui vẻ đón tiếp anh.

- Chào bác, Hinata, cô ấy đâu rồi?_ Sasuke hạnh phúc cầm bó hoa hồng vừa mới mua và có một hộp nhỏ nằm gọn trong túi áo của anh.

- A! Sasuke, anh đã về rồi._ Hinata hạnh phúc bước từ trên cầu thang xuống. Cô giản dị mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi. Làm bật lên nét đẹp dịu dàng. Cô chạy đến ôm anh và hôn lên môi.

- Đợi anh có lâu không?_ Sasuke hạnh phúc hỏi

- Không đâu, hôm nay có bạn em ghé chơi nên em đỡ buồn một chút._ Hinata mỉm cười.

- Bạn em, cô ấy về chưa?_ Sasuke nóng lòng muốn trao quà cho Hinata, tiếc là có bạn cô ấy ở đây. Nên anh không tiện gây bất ngờ được.

- Chưa anh, em định mời cô ấy ở lại để ăn sinh nhật luôn. Anh thấy có được không?_ Cô lịch sự hỏi trước.

- À, được được. _ Sasuke hơi thất vọng nên đành để sau vậy.

- Tặng em bó hoa, chúc mừng sinh nhật lần thứ 24!

- Cảm ơn anh, yêu lắm ^^_ Hinata mỉm cười.

Trong lòng anh luôn thấp thỏm, có cảm giác điều không lành sẽ xảy đến. Quả nhiên...

- Ino, xin lỗi vì để cậu đợi lâu, cậu có muốn ở lại ăn trưa cùng bọn tớ không? _ Hinata mỉm cười.

- À ừ, cũng được. Tớ vừa mới tạt ngang nhà một người bạn cũ mà chưa kịp ăn uống gì. Cảm ơn nhà cậu đã tiếp đãi. _ Ino cẩn trọng mỉm cười. Thực ra cô cũng định về luôn, nhưng khi thấy Sasuke, đột nhiên cô lại muốn tiết lộ cho anh về việc Sakura đã quay lại. Nên cô mượn cớ ăn trưa chỉ để thông báo cho anh.

Đến khi ăn xong, Sasuke thay mặt Hinata tiễn Ino ra đến cổng. Lúc này, hai người mới thành thật.

- Thực ra cô có chuyện gì muốn nói thì nói mau lên. _ Anh lạnh lùng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net