Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen mịch như một cơn sóng lặng lẽ nhưng đầy dữ dội. Đó là những gì Sakura cảm nhận được khi máy bay vừa cất cánh.

Rất có thể, đó cũng chính là nỗi lòng bi thương của cô. Sakura lại nhìn ra cửa sổ, lần cuối cùng cô cho phép bản thân yếu đuối.

Thế nên, Sasuke... Hạnh phúc anh nhé!

Đã quá lâu đến nỗi em không còn nhớ lần đầu gặp anh như thế nào nữa, em chỉ biết mình đã si mê anh ngay từ những giây phút thấy đầu tiên nhìn thấy anh. Chỉ mải mê đuổi theo anh, em lại bỏ quên cậu bạn thân chơi từ khi còn đóng khố, Neji từng rất giận em vì không quan tâm đến cậu ấy, nhưng em biết cậu ấy chẳng bao giờ giận được em lâu đâu.

Em bắt đầu thích anh từ khi nào nhỉ? Em cũng không biết nữa. Có lẽ ngay lúc em bắt gặp vẻ mặt anh buồn bã bước xuống xe khi vừa chuyển đến làng, hay lúc anh vờ tỏ ra sợ sệt khi bị em và đám trẻ con trong làng chặn đầu. Cũng có thể là từ những chuyện nhỏ nhặt khác... Chỉ cần liên quan đến anh, em đều thích.

Anh luôn trêu chọc em, để em cáu giận rồi anh lại cười nứt nẻ. Hai ta luôn chí chóe với nhau, em từng nghĩ nếu em là con trai thực thụ em sẽ đối xử với phái nữ dịu dàng hơn anh, em từng nghĩ anh không xứng đáng với ngoại hình menly trời ban. Nhưng em đã lầm, cái lần em và anh cùng leo cây, em bị trượt chân té, chính anh đã cõng em về đến tận nhà, nằm trên tấm lưng rộng ấy, em đã nghĩ anh thật đàn ông biết mấy.

Em từng thắc mắc rất lâu vì sao anh không cho phép em thích anh. Bây giờ em đã hiểu, thích anh chỉ khiến em đau đớn. Thì ra, anh cũng chỉ muốn tốt cho em, anh biết trước mình không thể đáp trả lại đoạn tình cảm của em. Vậy nên, xin lỗi anh vì làm trái lời anh, em yêu anh mất rồi.

10 năm có phải dài lắm không anh? Tự nhiên em cảm thấy không còn dài nữa, có lẽ em đã quen với việc đợi chờ. Nước chảy đá mòn, em từng ngây thơ nghĩ rằng lâu dần rồi anh sẽ yêu em. Nhưng em sai rồi, em đã sai từng ấy năm, em không muốn mình lại tiếp tục sai lầm nữa. Anh à, em mệt mỏi rồi, tình cảm này khiến em kiệt sức rất nhiều.

Chỉ chút xíu nữa thôi, anh đã quyết định 3 năm cuộc đời của em nhưng cuối cùng em vẫn tự quyết định. 3 năm không dài lắm đâu anh, nhưng nó quá đủ để em bắt đầu cuộc sống mới không có anh bên cạnh. Không có tình yêu của anh thì em vẫn còn sự nghiệp, nên em sẽ sống tốt thôi anh à. Em hứa đấy.

Hãy hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Thế nên Sasuke à, tạm biệt anh... Em đi đây.

Sasuke khụy mạnh xuống sàn, tay ôm chặt lá thư vào lòng và nước mắt anh đã rơi xuống.

Môi không ngừng mấp máy: "Xin lỗi, xin lỗi em... Sakura, anh yêu em".
...

Sakura đi tu bổ chuyên môn hoàn toàn lặng lẽ, đến khi mọi người biết chuyện đã là 2 ngày sau.

Sasuke vẫn quần áo nghiêm chỉnh, đỉnh đạc đi làm, không có chút xíu nào giống người vừa trải qua cú sốc lớn.

"Bộp", cánh cửa phòng làm việc của anh bị đạp mạnh một cách không thương tiếc.

Người bước vào là phó giám đốc Naruto, theo sau là thư kí giám đốc Shikamaru. Sasuke vẫn im lặng ngồi làm việc bỏ mặc sự hùng hổ của hai thằng bạn.

Một giây sau, liên hoàn đấm bay thẳng vào mặt Sasuke. Shikamaru đứng một bên nhìn Naruto giận dữ đánh Sasuke. Anh cũng thấy ứa gan trước hành động của Sasuke, dù sự tình được biết thông qua công chúa nhà anh, không biết phần trăm đúng là bao nhiêu nhưng Sasuke vẫn là người sai rành rành.

Naruto nắm cổ áo Sasuke xách lên, nghiến răng hung tợn hỏi.

- Cậu định làm khổ Sakura đến bao giờ hả?

Sasuke im lặng, anh cũng không biết mình còn khiến cô đau khổ bao lâu nhưng chắc chắn anh sẽ không buông tay cô. Khuôn mặt đã bị Naruto đánh đến xưng vù, nhưng nổi đau vẫn không bằng một góc trong trái tim đang rỉ máu của anh.

Naruto hoàn toàn điên tiết trước sự câm điếc của Sasuke. Một lần nữa, anh lại đấm Sasuke đến đổ máu.

- Dù là 5 năm trước, Sakura chưa bao giờ là người nên nhận những tổn thương của cậu. Thằng khốn, sao cậu không hiểu hả?

Naruto đã mất kiểm soát, càng đánh càng hăng. Shikamaru thấy tình hình nghiêm trọng liền nhanh chóng chạy lại ngăn cản. Anh vẫn chưa muốn có án mạng xảy ra.

- Cậu nói gì?

Sasuke gắng gượng đứng dậy hỏi, tại sao lại liên quan đến 5 năm trước.

Naruto buồn bã ngồi bệt xuống nền, sự việc đi đến bước này một phần là do anh quá bảo vệ bí mật đó, cũng do anh đã để Karin vào được công ty, anh lại có một nước đi sai lầm.

Có lẽ đã đến lúc, sự thật nên được khui bày.

Sau đêm đó, khi Naruto tỉnh rượu nghe mọi chuyện, anh đã rất bất ngờ, anh không muốn tin Sakura là loại con gái như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Karin đau khổ giam mình trong phòng, anh bắt đầu thấy khinh thường Sakura, anh không ngờ cô bạn đáng yêu của mình lại đê tiện đến vậy.

Nhưng rồi, sự thật đột nhiên chuyển sang hướng khác khi anh nghe thấy cuộc trò chuyện của Karin với người đàn ông nào đó. Anh chỉ muốn chào tạm biệt người chị bất hạnh của mình trước khi chị bay đi nước ngoài, nhưng lại vô tình biết một bí mật động trời.

"Cưng à, mọi chuyện thành công mĩ mãn, em đã có thể bỏ đi cùng anh một cách công khai rồi".

"..."

"Mọi người đều tin em, con nhỏ đó không nhớ gì cả, cái bột đó linh nghiệm quá".

"..."

"Vâng, hẹn gặp anh chiều nay, bai cưng".

Naruto bàng hoàng. Mọi chuyện đang rối tung lên, anh không suy nghĩ được. Ra vậy, chính Karin là người bỏ thuốc vào ly rượu của Sakura khiến cô bất tỉnh, sau đó đem cả hai người kia vào chung một phòng và vờ như mình là người bị hại. Tất cả đều là âm mưu của Karin để có thể xa chạy cao bay với người đàn ông giàu có khác.

Naruto không hiểu, tại sao phải ép Sasuke và Sakura lên giường, nếu muốn Karin có hàng tỉ lí do để đi nước ngoài. Nhưng đến khi thấy sự ghẻ lạnh của Sasuke dành cho Sakura thì anh đã hiểu. Cô muốn Sasuke phải hận Sakura đến thấu xương, muốn Sasuke phải ân hận luôn nhớ đến cô.

Quả là một kế hoạch hoàn hảo.

Lúc ấy, Naruto tự nhận bản thân là đồ bất tài. Anh muốn xóa bỏ mọi hiểu lầm cho Sakura nhưng lại không muốn Karin bị ghét thêm nữa. Nên anh đã im lặng để mọi thứ diễn ra như ý Karin, anh sẽ thay Karin bù đắp mọi tội lỗi cho Sakura.

Sasuke đứng không vững khi nghe mọi chuyện. Anh nhẹ tênh hỏi.

- Đó là lí do cậu luôn kêu tôi không được tổn thương Sakura?

- Đúng vậy.

Sasuke bật cười, anh cười điên dại rồi lảo đảo bước đi. Miệng không ngừng nói như bị ma nhập: "Tôi phải đi tìm cô ấy... Tôi phải đi tìm cô ấy...".

Naruto đứng bật dậy ngăn cản, Sasuke bị chặn đứng lại liền tức giận quát.

- Cút ra.

Naruto túm chặt vai Sasuke lắc, hòng có thể thức tỉnh được anh.

- Hãy để cô ấy yên, Sakura đã đủ mệt mỏi rồi. Hãy đợi cô ấy, cậu làm được mà, đúng không?

Lời nói của Naruto như đánh gục anh. Phải, cô đủ mệt mỏi rồi. 3 năm so với 10 năm không là gì cả, anh sẽ đợi cô, sẽ để cô yên bình trong 3 năm. Sau đó, anh sẽ làm phiền cô suốt quãng đời còn lại. Đó chính là kế hoạch lâu dài của anh, anh sẽ bên cô mãi, nhưng sao tim anh đau quá, đau đến mức không thở nổi.

Sasuke không còn sức liền gục ngã xuống nền, cuối cùng anh đã hiểu cảm giác của cô. Đợi chờ một người thật sự rất đau khổ. Mỗi giây, mỗi phút mà cứ ngỡ như ngàn thu đã trôi qua, hơn 10 năm chờ đợi của cô, lâu như thế nào đến anh cũng không tưởng tượng ra.

Quả thực, anh còn không bằng một thằng khốn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net