Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì đây là lần đầu mình viết truyện nên có nhiều khi hơi bị nhạt và sai xót, mong được các bọn ủng hộ nhé!
___________________________________

*Một buổi sáng tinh mơ nọ*
- Thầy Kakashi lại đến trễ nữa rồi!- Naruto cằn nhằn
- Cậu trật tự một chút được không tên Dobe kia- Sasuke khó chịu nói
- Cậu không thấy bực khi thầy Kakshi lúc nào cũng đến trễ ư tên Teme kia?- Naruto
- Cậu trật tự đi tớ không muốn nói chuyện với cậu- Sasuke
- Khiếp, thấy bực thì nói thẳng ra đi lại còn bảo tớ trật tự- Naruto
- Cậu...- Sasuke

Ngay khi cuộc cãi vã sắp nổ ra, thầy Kakashi đường đường xuất hiện với một câu cửa miệng quen thuộc.

- Yo, xin chào- Thầy Kakashi
- Hôm nay có một bà cụ cần...- Thầy Kakashi
- THẦY ĐẾN TRỄ!- Naruto gào ầm lên
- Thôi nào bớt giận bớt giận- Thầy Kakashi lúng túng nói
- Hửm? Sao hôm nay Sakura-chan lại im lặng vậy?- Naruto
- Đúng thật, thường thì khi thầy tới trễ là em ấy cũng đồng thanh cùng Naruto mà nhỉ?- Thầy Kakashi
- Tên Teme kia, cậu làm Sakura-chan buồn chuyện gì đúng không?- Naruto
- Tớ thì liên quan gì chứ?- Sasuke vừa nói vừa quay mặt đi như kiểu không quan tâm lắm
- À tớ không có chuyện gì đâu mà, Sasuke-kun không có làm gì tớ đâu- Sakura
- Thế sao hôm nay trông cậu ỉu xìu vậy Sakura-chan?
- Trông em như thiếu ngủ ý- Thầy Kakashi
- Tại vì hôm qua em không ngủ được thôi nên sáng ra em buồn ngủ đấy mà- Sakura
- Tất cả là tại thầy Kakashi!!- Naruto
- Thầy toàn gọi bọn em ra đây sớm nhưng rồi lại toàn đến muộn thôi- Naruto quay mặt đi theo kiểu giận dỗi
- Xin lỗi, xin lỗi mà- Thầy Kakshi
- Cậu ta bị làm sao vậy chứ, bình thường thấy mình là cứ ríu rít lên cơ mà- Sasuke vừa nhìn Sakura vừa nghĩ
- Thôi nói chuyện phiếm thế đủ rồi, thầy sẽ phổ biến nhiệm vụ ngày hôm nay nhé

Nghe đến từ nhiệm vụ thôi mà mắt của Naruto và Sakura đã sáng rực lên. Sakura đã lấy lại tinh thần vốn có của mình.

- Nhiệm vụ ư? Là gì vậy thầy?- Naruto và Sakura cùng đồng thanh
- Chúng ta sẽ đi bắt cướp ở Thạch Quốc!- Thầy Kakashi
- Cuối cùng cũng có nhiệm vụ thú vị rồi!!- Naruto ríu rít lên
- Nhiệm vụ này sẽ là cơ hội của mình!- Sakura nghĩ thầm
- 3h chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành nhé, các em chuẩn bị đồ nha- Thầy Kakshi nói xong thì biến mất ngay lập tức
- À nè Sasuke-kun, cậu muốn đi về cùng mình hông?- Sakura
- Phiền phức, cậu tự về đi- Sasuke nói
- Thôi đi mà, cũng đưa mình về đyy- Sakura
- Cậu có chân mà, tự về đi- Sasuke lạnh lùng nói
- Haiz....chán ghê luôn á- Sakura ủ rũ
- Vậy còn mình, mình đưa cậu về nhé?- Naruto hào hứng nói
- Hừm....cũng được thôi- Sakura vui vẻ đáp
- Tuyệt ghê!! Lần đầu tiên cậu đồng ý đó Sakura-chan- Naruto
- Có mỗi việc đưa Sakura về thôi mà cũng vui vậy ư?- Sasuke nghĩ
- Mà cũng lạ, Sakura đã bao giờ đồng ý để Naruto đưa mình về đâu nhỉ, hầu như cậu ta toàn bảo mình đưa cậu ta về mà?- Sasuke nghĩ
- Mà thôi cũng kệ, mình bớt được một cục phiền phức luôn- Sasuke nghĩ
- Mà nè Sakura-chan cậu muốn đi ăn ramen không, tự nhiên tớ thấy đói ghê- Naruto
- Sáng này tớ cũng chưa kịp ăn sáng luôn, vậy thì đi thôi!- Sakura
- Cái gì vậy? Sakura vừa đồng ý đi ăn cùng tên Dobe kia ư!?- Sasuke nghĩ
- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?- Sasuke nghĩ

Dù bên ngoài có vẻ tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thì là hàng ngàn câu hỏi về những hành động của Sakura.

- Cũng chẳng sao, chắc chắn Sakura sẽ rủ mình đi ăn cùng thôi- Sasuke thầm nghĩ

Nhưng...đáp lại cái suy nghĩ đó thì lại chẳng có gì:))
Sakura hoàn toàn không hề rủ Sasuke đi cùng. Trái lại, cô còn nói chuyện rất vui vẻ với Naruto-người cô luôn cho ăn một quả bơ cực đại.

Naruto và Sakura nói chuyện được một lúc thì mới nhận ra được sự hiện diện của thanh niên mặt lạnh đang nhìn chằm chằm vào họ kia.

- Hử? Cậu chưa về à?- Naruto ngơ ngác hỏi
- Sao cậu lại đứng đực ra như thế vậy? Cậu không khỏe à hay chân cậu bị đau?- Sakura lo lắng hỏi
- Hn...-Sasuke
- Tớ không sao- Sasuke
- Vậy thì may quá rồi- Sakura cười đáp
- Vậy....bọn tớ đi ăn đây nhé- Sakura
- Hn...- Sasuke
- Sao ánh mặt của Sasuke hôm nay lạ vậy nhỉ? Nó như kiểu là một ánh mắt mong chờ điều gì đó ha?- Sakura nghĩ

Cả 3 người đứng im nhìn nhau một lúc, không ai trong số họ muốn phá vỡ bầu không khi này cả. Nói đúng hơn thì là không dám phá.

Cứ như vậy được vài phút, không ai dám nhúc nhích hay mở lời nói câu gì cho đến khi cậu ninja tóc vàng hoe kia mở lời.

- Này, đi ăn cùng không tên Teme kia?- Naruto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net