Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh từ cây bụi rậm đó hát đầu phát ra tiếng động lớn hơn. Và dần dần, dần dần....BÙM!

Đó là một con thỏ=))

Cứ nghĩ rằng nhân cơ hội này mình sẽ được ôm Sasuke-kun, nhưng Sakura đâu ngờ rằng. Thường những người đều sợ hãi sẽ bám lấy nhau. Không ngờ rằng cả Naruto cũng giật mình và sợ sệt giống Sakura. Vậy là cả hai con người sợ ma đó đã ôm vào nhau như một phản xạ tự nhiên chỉ vì cả hai người đều sợ. Và đương nhiên, thanh niên còn lại với vẻ mặt nhăn nhó kèm thêm chút vu vơ bị hai người đồng đội của mình cho là không khí.

- Aaaa bỏ tớ ra Naruto!- Sakura đẩy Naruto ra
- S..Sakura-chan- Naruto
- A xin lỗi Naruto có lẽ tớ đẩy cậu hơn nặng tay...- Sakura
- À không sao đâu mà dattebayo!- Naruto
- Hửm Sasuke-kun mặt tớ dính gì sao mà cậu lại nhìn tớ như thế chứ?- Sakura
- À không có gì đâu...- Sasuke
- Cậu có thể ôm tớ mà sao lại ôm tên dobe đó chứ?- Sasuke nói nhỏ

Nhưng dù là nói nhỏ đi nữa thì bằng một cách nào đấy Sakura vẫn nghe thấy được=))

- C..cậu muốn được tớ ôm ư Sasuke-kun!?- Sakura
- Trời đất quỷ thần ơi Sasuke-kun vừa nói mình có thể ôm cậu ấy kìa shannaroo!!- Inner Sakura
- Hở? Cậu ta mới nói gì cơ?- Naruto

Đỏ mặt, ngượng chín muồi và quay đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt hiện giờ, đó là những từ để miêu tả Sasuke lúc này.

- Ý tớ là...cậu ôm tên dobe đó thì hắn sẽ ồn ào lắm nên thà để cậu ôm tớ còn hơn- Sasuke trong lúc rối bời liền bịa ra một lí do nào đó
- Ơ nhưng nếu tớ ôm cậu thì Naruto cũng sẽ hét ầm lên thôi mà?- Sakura
- Đúng đó đúng đó- Naruto dù chưa hiểu chuyện gì lắm nhưng cũng nói theo Sakura
- Thôi chết, mình đúng là ngốc mà. Mình quên mất là Sakura rất thông minh!- Sasuke nghĩ

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, người thì ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì lắm. Người thì háo hức nhận câu trả lời từ chàng trai đối diện mình còn người còn lại thì đang lúng túng trước ánh mắt của cô gái trước mặt mình kia. Từng giây trôi qua, ngay lúc Sakura vừa định hỏi lại Sasuke một lần nữa. Một tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Yo các em, thầy mới đi một tí. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?- Kakashi-sensei

- Xuất hiện đúng lúc lắm, Kakashi- Sasuke nghĩ
- Kakashi-sensei?- Naruto và Sakura
- Sao mấy đứa có vẻ ngạc nhiên thế? Các em tưởng thầy là không khí trong chuyến đi này à?- Kakashi-sensei
- Mà thôi, thầy có mang củi về này- Kakashi-sensei
- Để em giúp nhóm thêm lửa dattebayo!- Naruto
- Để tớ cùng giúp cậu luôn- Sakura
- Được thôi, vậy nhờ em vậy- Kakashi-sensei

Ông thầy tóc bạc nhẹ nhàng ngồi xuống và lấy cuốn sách bất hủ ra đọc. Thiên đường tung tăng- một cuốn sách tuyệt vời đối với thầy Kakahi.

- Chuyện khi nãy mình còn chưa kịp hỏi ra với Sasuke-kun, không biết liệu cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?- Sakura nghĩ
- Tên dobe này đừng có sờ vào củi như thế, bỏng là không ai chịu trách nhiệm đâu- Sasuke
- Không sao đâu mà teme kia- Naruto
- Cứ chờ đấy, tớ chắc chắn là cậu kiểu gì cũng bỏng thôi- Sasuke cười nhếch mép nói
- Hả mới nói cái gì cơ, ai bị bỏng cơ chứ dattebayo- Naruto
- Haizz hai cái đứa này, đúng là lúc nào cũng cãi nhau được- Kakashi-sensei
- Ồn thật sự, mình nên đi nghỉ một chút thì hơn- Sakura nghĩ

Và đúng như lời Sasuke nói, Sakura chỉ vừa đứng dậy trong chốc lát thôi thì Naruto đã không may chạm tay vào củi đang nóng và bị bỏng. Cậu la toáng lên. Thầy Kakashi đành bất lực đặt cuốn sách đang đọc dở xuống và đến xem vết thương cho tên nghịch dại tóc vàng. Và trong khi Sasuke đang cười nửa miệng vì mình nói đúng, Naruto đau đớn vì vết bỏng còn thầy Kakashi đi lại giúp Naruto chữa vết thương. Sakura định chạy đến chỗ Naruto để chữa trị bằng charka của mình nhưng...Cuốn sách "Thiên đường tung tăng" đã đập vào mắt cô.

- Cuốn sách đó có vẻ là nói về mấy chuyện tình cảm, vậy không biết nó có thông tin gì về hành động của Sasuke-kun hôm nay không nhỉ?- Sakura nghĩ
- Mình có nên đọc trộm không? Nhỡ đâu nó sẽ giúp ích được gì thì sao?- Sakura nghĩ

Hơi do dự nhưng vì sự tò mò, Sakura đã cầm cuốn sách lên và đọc một ít. Và hành động này của cô đã bị Sasuke trông thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net