Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ...

Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống ....

Trước mắt cô là một vùng trời trắng xóa , cảnh vật cứ mờ mờ ảo , qua màn mưa dày đặc . Cô nhìn về phía anh , chàng trai áo trắng , mái tóc đỏ vì mưa mà dính sát vào mặt , che đi cả đôi mắt nâu đặc biệt , cô cố gắng nheo nheo mắt nhìn rõ anh mà chẳng thấy gì ngoài cái nhìn vô cảm của anh và đôi môi nhếch lên vô cùng ngạo nghệ

- Chia tay đi -

Giọng anh vô tình vang lên , mang theo cái lạnh của mùa đông cùng một cảm giác bi thương nào đó khiến cô đau đớn

- Vì sao -

Giọng nói cô vang lên một cách vô thức nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại phảng phất nỗi buồn vô cùng

- Không phải đã nói rồi sao ??-

Anh nhìn cô giọng bình thản , kèm theo tiếng cười kinh miệt .

- Chỉ là lợi dụng thôi , tôi không hề yêu cô -

Sau đó tai cô cảm nhận được tiếng bước chân của anh bước đi trong mưa , anh cứ vô tình bước đi như thế , chẳng hề quay đầu lại .

- ......-

-.........-

-...........-

- Tôi hận anh ..-

Cô lên tiếng , giọng nói khăng khái nhưng tại sao cô lại thấy nó yếu đuối đến kì lạ , yếu đuối như cô bây giờ

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại , có cái gì đó níu kéo , có cái gì đó lưu luyến

- Trò chơi này ... ngay từ đầu cô đã thua rồi -

Rồi tiết tục bước đi cho tới khi bóng anh biến mất theo làn mưa trắng xóa .

Bờ vai thanh mảnh của cô khẽ run , những giọt nước mắt hòa vào làn mưa không ngừng rơi xuống . Tại sao chứ ? Cô đã làm gì sai ? Mọi thứ trước mắt cô không phải sự thật , anh yêu cô mà , anh đã nói vậy mà .... tại sao ? Cô ngước lên nhìn về phía anh bước đi .

- Tại sao ??-

Cô vô thức bước đi , bàn tay nắm chặt như kìm ném những nỗi đau không ngừng rĩ máu , đau đớn ... ông trời không cho ai tất cả . Đúng vậy , cô hoàn hảo tất cả mọi thứ coi đều có nhưng tình yêu của anh thì không ... cô chỉ là món đồ chơi , hứng thì cùng chơi , không thì vứt đi . Cô biết điều đó , cô biết tất cả nhưng vẫn mãi lấn sau vào nó , sâu đến nổi cô đã thực sự yêu anh .

-......-

-..........-

-............-

Cô dừng lại , bàn chân cô đau rát nhưng cô không thể cảm nhận được. Có lẽ trong cô còn một thứ còn đau hơn vậy ...

- KÉT .....-

Tiếng xe gào thét trong làn mưa , một chiếc xe màu đỏ như mãnh thú lào về phía cô

- RẦM ..-

Mưa vẫn rơi , cô ngã xuống chiếc váy trắng tuy ướt hết nhưng vẫn nhuộm cho mình một màu đỏ của máu . Mọi thứ tối dần , trong nháy mắt bóng đen bao phủ .....

-------------

Kết thúc....

Cũng là bắt đầu

Bắt đầu cho cuộc sống khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net