Chương 7: Sasuke có trái tim không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sững sờ,cái tình yêu mù quáng mà cô đã cất công theo đuổi bao nhiêu năm trời, những gì cô giành cho Sasuke không bao giờ là dối trá, bản thân cô cũng biết nếu Sasuke có bảo cô chết đi thì cô vẫn sẽ ngoan ngoãn phục tùng không cự cãi hay thắc mắc đến nửa lời. Sakura đã yêu đến ngu dại, cô đã yêu đến tôn thờ, cô đã rút cả ruột gan mà yêu một người vốn không xứng đáng với cái tình yêu đó như Sasuke.

Từ lâu, tình yêu ấy đã không đơn thuần là yêu vẻ bề ngoài của Sasuke nữa. Quãng thời gian chung 1 đội 7 đã quả đủ để những rung động cảm nắng nhất thời chuyển hóa thành tình yêu. Cô đã yêu Sasuke đúng nghĩa. Cô đã nhảy ra che chắn cho thằng bé. Cô đã chiến đấu vì thằng bé. Cô đã cố gắng để không làm vướng tay vướng chân thắng bé. Cô đã hy sinh, và nếu có thứ tình cảm nào đủ trọng lượng để gánh được 2 chữ "hy sinh", thì đó chỉ có thể là tình yêu. Vậy Sakura yêu Sasuke, yêu chính bản thân hắn chứ không phải là cái vẻ ngoài hào nhoáng của hắn. Nhưng Sakura lại chưa bao giờ hiểu Sasuke

Hay nói đúng hơn, là chưa bao giờ muốn hiểu

Sakura có thể vô tâm. Sakura có thể phát ngôn không suy nghĩ, bất chấp việc lời nói của mình có thể làm tổn thương đến ai. Nhưng chính điều đó làm cô rất khác người. Không phải đứa con gái nào cũng đủ tinh tế, không phải đứa con gái nào cũng biết đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình. Sakura cố trở nên dễ thương khi ở bên cạnh Sasuke. Cô chăm chăm bám theo hắn và làm hắn cố chú ý tới mình.

Con gái khi yêu sẽ thường có 2 loại chính: một là đủ dũng cảm để theo đuổi, như Sakura, hai là đủ kiên trì để dõi nhìn từ phía sau, như Hinata.

Nhưng cái Sakura muốn, là tình yêu của Sasuke, chứ không phải là trái tim của hắn.

Sakura không nhìn thấu được điều đó, và cũng không hề có ý định cố nhìn.

Sasuke giết cả những ai đã từng là đồng đội thân thiết với hắn. Còn Sakura thì cứu những người thậm chí chưa từng gặp mặt. Thế giới của Sakura có ánh sáng, còn của Sasuke chỉ toàn bóng tối. Vốn dĩ đã không thể xâm phạm đến nhau. Tại sao Sakura lại còn cứ cố chấp bước vào cuộc đời Sasuke?

Cô nhìn sang Sasuke, lòng lại đau xé, rồi cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gắn giọng.

- Tôi sẽ sửa chửa lỗi lầm của mình, bằng cách trị thương cho cậu ta.

Rồi không ngần ngại, cô nhanh chóng đặt hai tay song song lồng ngực hắn, thứ ánh sáng màu xanh nhạt bắt đầu toả ra trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Naruto.

Lúc này đây bỗng dưng Naruto thở dài, một tay đưa lên che lấy mặt mình, miệng cười khổ:

- Bớt nhây đi Naruto.

Mọi thứ lập tức trong nháy mắt đều hoán đổi, người nằm trên giường kia lại phút chốc trở thành Naruto, còn người đang đứng ôm mặt cười nói mới thật sự là Sasuke.

Tên Naruto trên giường kia đắc ý ôm bụng cười lớn, Naruto đưa tay gỡ lấy mớ dây nhợ trên người mình ra, toàn là dán lên da cho có vậy thôi.

Sakura vẫn im lặng không nói gì, cô đã sớm đoán trước được điều đó.

- Nằm yên đi, máu bầm của cậu chưa tan đầu.

Sakura ra lệnh, vẻ mặt nghiêm túc đến man rợn, cả Naruto và Sasuke đều chớp mắt nhìn nhau đầy khó hiểu,căn phòng bỗng chốc rơi vào không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

- Lúc tớ và Sasuke đánh nhau, tớ đã sơ ý làm một vật thể nào đó trúng vào lồng ngực cậu, nhưng lúc đó quá bất ngờ nên có lẽ cậu đã không cảm nhận được gì.

Sakura lên tiếng giải thích sau khi đã chửa trị xong cho Naruto khiến cậu ngố ngây người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Sasuke khẽ cau mày, tại sao lại xin lỗi tên Naruto đó trong khi chính cậu mới bị cô làm cho bị thương cho đến ra nông nỗi này?

Sakura chợt quay người sang nhìn hắn, ra hiệu cho hắn đi theo mình, mặc dù vẫn còn rất tức giận vì thái độ của cô cả ngày hôm nay, nhưng Sasuke vẫn đành phải bất mãn đi theo dưới sự chỉ đạo của Sakura.

Trên sân thượng, tầng cao nhất của bệnh viện Konoha,hai người cùng nhau đứng như thế, cùng nhau nghe tiếng gió rít bên tai, cùng cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt và... cùng lắng nghe nhịp tim của đối phương.

Sakura vẫn đứng ngây đó,để từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, ra sức muốn cuốn đi muộn phiền trong lòng cô, nhưng trái lại làm cảm xúc cô dâng trào.

Sasuke cũng không nhịn được lâu, bèn lên tiếng:

- Cậu kêu tôi ra đây có việc gì không? Hay lại muốn đánh nhau với tôi nữa à?

- Sasuke có trái tim không?

Câu hỏi của Sakura làm cho hắn ngẩn người.

- Ý cậu là sao?

Sakura khẽ mỉm cười, ngước nhìn bầu trời xanh vời vợi trên cao, cô chậm rãi hít thật sâu, rồi bắt đầu lên tiếng:

- Trái tim của cậu đầy hận thù, nhưng cũng chan chứa yêu thương. Trái tim của Sasuke đủ mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối vô cùng. Trái tim của Sasuke là thuần khiết, nhưng lại bị bóng tối bủa vây. Trái tim cậu chứa đầy mâu thuẫn...

- Dừng lại đi...cậu đang nói gì vậy chứ?

Sasuke mất kiên nhẫn, tức giận hét lớn vào mặt Sakura, cô gái này đúng là phiền phức quá rồi
đó!

- Tớ hỏi cậu, sao cậu lại muốn giết anh Itachi đến vậy?

Sasuke ngẩn người, hắn ta là bị nói trúng tim đen mà bản thân dần trở nên kích động, muốn lao đến Sakura và xâu xé cô như con mồi của mình.

- Câm miệng. Đó không phải chuyện của cậu!

- Nhưng tớ lại biết rất rõ đấy!

Sakura lớn tiếng quát, khiến cho hắn ta cũng phải bất động vài nhịp,hắn trừng mắt nhìn cô, Shaningan cũng đã được kích hoạt từ lúc nào, tiếng răng nghiêng ken két vào nhau làm cho bầu không khí dần chím vào trong nỗi cô quạnh đến run người

- Chính hắn ta là người đã giết cả gia tộc của tôi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC