Chương 8:Khép kín tựa những cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth pov

Khi ngài Zaratras nói chúng tôi sẽ rời đi tối nay, ý ông ấy chính là tối nay. Sau bữa tối và tắm rửa thay quần áo một lúc, chúng tôi đều đã sẵn sàng cho cuộc đình công cuối cùng này. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều đi. Merlin nói rằng cô ấy còn một vụ quan trọng cần phải giải quyết nhưng cô cũng chúc tôi may mắn. Ngay bây giờ, tôi đang dự tính thời gian tiêu tốn cho chuyến đi. Nó sẽ mất một giờ 30 phút quá 8 giờ tối.

"Ngài Zaratras, chính xác thì ngài sống ở đâu?" Tôi hỏi ông ta.

"Thị trấn ở Hikari." Zaratras-sama trả lời. Sau bữa tối, mà Zaratras-sama chuẩn bị cho chúng tôi, chúng tôi rời đi để đi tới thị trấn ở Hikari. Thật mỉa mai làm sao khi thị trấn Dreyfus sống đặt tên là 'ÁNH SÁNG' trong khi hắn nói cách khác lại là bóng tối.
"Vậy cô nghĩ chúng ta đến đó sẽ mất bao lâu?" Ban hỏi, anh là người lái chiếc xe van và Zaratras ngồi ở ghế trước.
"Còn 3 giờ nữa. Lái xe tới Hikari khá là xa. Sau khi đi qua thị trấn, chúng ta sẽ lái xe lên đoạn dồi dốc. Ngôi nhà nằm sâu trong cánh rừng u ám nên chúng ta sẽ đi bộ." Zaratras gợi lại cấu trúc cảnh quan nơi đó để chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về thứ mà mình đang phải đối mặt. "Tôi phải cảnh báo mấy đứa. Ngôi nhà đó, đã thay đổi qua ngần mấy năm. Có có thể chứa đầy những cái bẫy treo (*). Nó thậm chí có thể giống hệt giấc mơ của cháu, Elizabeth, hoặc mọi người có thể sa vào trò chơi trí óc của Dreyfus. Phải thật cảnh giác, bất kể mấy đứa làm gì, cứ tiếp tục tiến lên. Hãy tiến tới chiến thắng và tuyệt đối......đừng bao giờ, lạc trong căn nhà của Drooris." Từng lời mà ông Zaratras nói đều khiến chúng tôi lạnh cả sống lưng chỉ trừ Gowther.

Pov người thứ ba

Sau 3 tiếng lái xe không ngừng nghỉ cả hội cuối cùng cũng tới thị trấn ở Hikari. Elizabeth kiểm tra đồng hồ để xem liệu đã quá nửa đêm chưa.
"Yeshh....chỗ này giống thị trấn ma thì hơn." Ban nói. Anh đỗ xe van ngay cạnh quảng trường của thành phố.
"Đó là bởi vì mọi người đều đã buồn ngủ lắm rồi." King đáp.
"Dù tôi không cảm thấy cần thiết ngủ, nhưng cơ thể tôi thấy mệt sau chuyến đi dài." Gowther duỗi chân tay.
"Tôi đồng ý với Gowther ở điểm này. Mà thôi, chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Diane nhìn xung quanh để tìm những nhà nghỉ nào còn mở cửa.
"Cô sẽ không tìm thấy nhà nghỉ nào mở cửa muộn vào buổi đêm đâu." Zaratras lôi ra túi ngủ từ trong cặp. "Kể từ khi họ biết rằng Dreyfus Dooris là một công dân ở đây, mọi người đặt luật rằng không ai nên thức quá 10 giờ đêm. Lo sợ rằng họ sẽ bị bắt cóc và bị giết bởi hắn. Tốt nhất là nên cắm trại ngoài trời đêm nay."
"Chờ đã, nếu như nó nguy hiểm khi quá 10 giờ, thì tại sao lựa chọn tốt nhất lại là ngủ ở đây.....tại bãi đỗ xe.....ngay ngoài trời......vào buổi đêm cơ chứ?" Diane cố nhấn mạnh điều mà họ đang làm. "Well trước hết, như tôi đã nói, không khách sạn nào mở cửa vào tối muộn thế này đâu. Và còn nữa, đây là nơi duy nhất mà chúng ta có thể ngủ nghỉ đường hoàng."
"Vậy là không có một lý do chính đáng vì sao lại ở đây ư?" Diane cũng lấy túi ngủ của mình. Mọi người đã lấy các đồ dùng để ngủ ngoài trời. Không ai dám tranh luận về việc đó nữa.
"Ngủ đi mấy nhóc. Tôi sẽ thức canh chừng trong khi mấy đứa nhắm mắt hết lại." Zaratras rời đi. Ông không thấy mệt chút nào. Nhiệm vụ là phải cứu lấy người bạn của những thanh thiếu niên này, và ông nhất định sẽ làm vậy.

"Tôi không biết ý mấy người thế nào. Nhưng tôi ngủ trong xe van đây." Diane lấy lại túi ngủ lần nữa và ném nó vào trong xe.
"Ngủ ngoài đường hử? Tôi muốn thử thể loại thực nghiệm tập thể này." Gowther không hề chần chừ trải chiếc chiếu nhựa lên nền đất và nằm xuống. Các vì sao trên trời thật lấp lánh đêm nay. Ban đã ngủ ngon trên nền đất mà không cần bất cứ đồ dùng để ngủ nào, chỉ mỗi cái cặp là chiếc gối của anh ta.
"Thiệt tình, chỉ ngáy ở đó thôi sao? Tôi thà vào xe van thì hơn. Biết đâu Diane và tôi có thể--" King bị ngắt lời bởi bị Ban kéo chiếc mũ áo. Và bị anh ta ôm lúc đang ngủ say. King cố hết sức giãy giụa để Ban bỏ anh ra.

30 phút đã trôi qua kể từ chuyến thăm của họ tại đây, mọi người đều đã say giấc nồng chỉ trừ Elizabeth. Cô đã thử đủ kiểu tư thế ngủ và tự biên tự diễn ra một giấc mơ có anh nhưng không thành. Elizabeth chỉ là không thể kết nối tới anh. Cô trông thấy ông Zaratras ở gần cái ao nhìn ngắm dòng nước trôi và ánh trăng phản chiếu nơi mặt nước.

"Ngài Zaratras?" Cô hỏi, ông ấy đang yên lặng suy nghĩ.
"Ô Elizabeth......không ngủ được sao?" Elizabeth ngồi xuống cạnh ông.
"Tôi đã cố nhúng không thể. Tôi muốn với tới anh ấy nhưng không hiệu quả." Cô giải thích. Họ im ắng một lúc lâu. "Còn về phần ngài Zaratras? Có chuyện gì sao?" Ông thở dài.
"Tôi chỉ đang nghĩ về em trai tôi. Thực lòng mà nói, tôi đang sợ hãi cô Elizabeth à. Tôi không đủ dũng khí để đấu tranh với em trai mình. Tôi không hề thấy căm hờn nó. Tôi cảm thấy không cần thiết báo cho cảnh sát. Chừng đó đủ hiểu tôi yêu người em trai tới mức nào." Zaratras xoa bóp trán. Hẳn là rất khó khăn khi phải đầu với em ruột của mình, đặc biệt lại là em sinh đôi.
"Chúng ta đều sợ ngài Zaratras ạ. Ý tôi là....thực ra chỉ mình tôi thì đúng hơn. Tôi không nghĩ những người khác sợ đâu." Elizabeth nhớ lại lời King nó về cách anh giải quyết những trường hợp như thế này bao gồm cả súng đạn và dao.
"Chúng nên sợ."
"Hửm? Sao lại thế?"
"Trái tim họ đã khép lại tựa như một CÁNH CỬA vậy. Cô có thể nhìn họ như những con người tự lập, gan dạ, dũng cảm và tự tin với những tài năng đặc biệt. Nhưng với tôi, bạn của cô chỉ là những đứa trẻ lạc lối. Chúng thật khinh suất và có suy nghĩ bất hợp lý. Tôi không có ý xúc phạm bạn bè của cô, Elizabeth. Nhưng một khi chúng ta bước vào căn nhà đó, họ sẽ phải nếm trải thứ được gọi là đau đớn.....đau khổ tới mức khiến tất cả phải lặng thinh. Tôi lo cho những đứa bạn bồng bột này. Tôi không nghĩ chúng sẽ chịu đựng nổi sự khủng khiếp đó." Zaratras nói như thể căn nhà đó bị ma ám vậy.
"Chính xác thì....có thứ gì bên trong ngôi nhà đó thế ?"
"Tôi đã kể với cô khi trước là căn chứa chứa đầy cạm bẫy. Tôi không biết thể loại bẫy như thế nào nhưng chỉ một điều rõ rằng nơi đó có rất nhiều bẫy. Tôi hiểu Dreyfus, và bộ não nó điên khùng tới mức nào. Lần cuối cùng chúng tôi gặp, tôi có thể khẳng định rằng cậu ta có vấn đề khi chứng kiến người khác quằn quại trong đau đớn. Dẫu cho đó là về vật chất, cảm xúc hay tâm lý. Cách mà cậu tra tấn con người có thể bằng nhiều cách khác nhau."
"C....chúng ta sẽ phải làm gì?"
"Không thể làm gì cả. Trừ việc để chúng tự nhận ra. Một khi chúng đã thấy rằng mình đã lạc lối trong cách nhìn nhận. Mọi thứ sẽ kết thúc."
"V....và chúng t..ta thì sao?" Elizabeth lo lắng hỏi. Từng lời của Zaratras đang làm cô sợ hãi.
"Vậy thì......hãy cầu mong Nữ Thần sẽ chỉ lối cho chúng ta...." Elizabeth và Zaratras hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc đợi chờ và xem xét. Họ đang công phá vào một vùng đất nguy hiểm mà không có kế hoạch. Làm thế nào để họ cứu được Meliodas?

********

Ngày hôm sau....

Elizabeth pov

Tôi bị đánh thức bởi lời thì thầm tên tôi từ một ai đó cạnh bên tai. "Elizabeth ơi .............Elizabeth............ dậy đi....." Tôi tỉnh dậy trông thấy Diane đã sẵn sàng với các dụng cụ chiến đấu.
"H....hể? Chuyện gì thế này?" Bầu trời vấn là ban đêm.
"Chúng ta không dư thời gian đâu. Đi thôi, chúng ta sẽ cứu Đội Trưởng trong hôm nay..." Tiếng của Ban từ đâu vọng tới. Anh đã ăn mặc sẵn cùng với King và Gowther.
"Bây giờ là mấy giờ vậy mọi người?"
"Khoảng 5 giờ sáng, chắc là thế." Diane trả lời. Tôi nhanh chóng bò ra khỏi chiếc túi ngủ và chuẩn bị sẵn sàng. "Ngài Zaratras đâu rồi?" Tôi hỏi trong lúc sửa soạn.
"Vẫn đang ngủ đằng kia." Gowther chỉ về phía ngài Zaratras đang ngủ ngon lành ở hàng ghế phía sau của xe van.
"Tôi sẽ đi đánh thức ông ấy...."
"Không được!" King nắm tay tôi. "Chúng tôi đều đã quyết đinh thực hiện nhiệm vụ này một mình. Ngài Zaratras có thể sẽ rất đau lòng nếu chúng ta đưa ông ấy tới căn nhà." King giảng giải. Mọi người gật đầu đồng tình.
"Còn nữa, chúng tôi không cần ai giúp. Chúng tôi là Thất Hình Đại Tội và có thể giải quyết tình huống này dễ dàng.....nói cho cô biết." Ban khoanh hai tay lại. Và rồi tôi nhận ra đây là những gì mà ngài Zaratras đã nói tới. Bạn của tôi rất phi lý và quá tự tin về bản thân. Tôi cũng muốn nói cho họ rằng họ đã sai và lời khẳng định của ngài Zaratras là đúng với cả mấy thứ khác mà chúng tôi bàn tới đêm qua nhưng cuối cùng không lời nào phát ra từ miệng tôi. Tôi đã không biện luận gì hết vậy nên chỉ ngậm chặt mồm. Bây giờ trên người tôi là một bộ quần áo khá phù hợp, chúng tôi bắt đầu tiến tới ngọn đồi.

*****

Một lúc sau....

Chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi sau khi leo đoạn đồi dốc. Sự nỗ lực đó cũng đáng. Chúng tôi đã đến rất gần. Điều duy nhất cần làm là băng qua khu rừng u ám này.Nó trông như thể bị ai đó đốt để trở nên hoang vắng như vậy. Chúng tôi phát hiện một con đường mòn bị lấp khuất bởi các bụi cây bởi lâu rồi không được ai sử dụng, bụi cỏ hầu hết đã che đi dấu vết của nó. Sau khi đi bộ một cách cẩn trọng tới địa điểm cuối cùng, Ban ra hiệu cho mọi người dừng lại. Chúng tôi đều trốn sau một cái cây to. Từ tầm nhìn xa, tất cả có thể thấy ngôi nhà của Dooris. Tôi sẽ không gọi nó là nhà nữa. Trông giống một cái dinh thự........một cái dinh thự gỗ rất cũ kĩ thì hơn và phần nào tương đương với ngôi nhà trong bộ phim Ngôi Nhà Ma Quái.

"Xét theo vết lốp xe vấy bùn còn mới cứng trên bãi cỏ phía trước Dreyfus hẳn phải đã ở đây rồi rời đi. Chúng ta có lợi thế rồi." Anh thì thầm. "Mọi người, chia nhau ra theo nhóm. King, cậu lo tầng trệt. Gowther, tầng hai. Diane và Elizabeth, hai người tới sân sau đi. Tôi sẽ đi kiểm tra tầng ba. Báo hiệu cho người khác bằng điện thoại. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng khách 30 phút nữa......Rõ chưa?"

"Được rồi. Minna, hãy cẩn thận khi đi vào đó. Không ai biết được những thể loại bẫy gì mà Dreyfus đã đặt." King cảnh báo và mọi người đều gặt đầu.

Cả hội cuối cùng cũng đi rón rén vào cửa trước. Và không có thứ gì trông giống như được sắp đặt cả nhưng cho chắc ăn, họ đã kiểm tra trước khi tiến vào. Một khi nó đã an toàn, mọi người tách ra để tìm manh mối. Diane và too được giao nhiệm vụ là kiểm tra sân sau. Tôi không nhớ liệu mình đã thấy sân sau của Dooris hay không. Đây chắc chắn là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.

"Elizabeth, cậu ổn chứ?" Diane hỏi tôi. Tôi đã không nhận ra rằng mình đang run rẩy trong sợ hãi. Đây rồi. Tôi đang tiến vào hộ gia đình Dooris.
"Giấc mơ của mình......chúng đang trở thành sự thực...." Tôi thầm thì. Lo sợ rằng những con dơi bị đánh thức khỏi giấc ngủ của chúng và đuổi chúng tôi.
"Đừng lo lắng. Mình ở đây. Không ai sẽ làm hại cậu đâu." Diane đảm bảo với tôi. Tôi tin lời cô ấy. Cách mà cô ấy nói đã chứng tỏ cô gái này rất mạnh.

Khi chúng tôi bước tới chiếc vòm của khu vườn, tôi đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc. Nó trông giống những khu vườn thuộc thời trung cổ. Nơi này thật rộng rãi và mang phong cách hoàng tộc nhưng đã bị khuất lấp bởi các bụi cỏ bị thiêu, những hàng cây chết khô, thực vật héo úa, đài phun nước dơ bẩn và những đồ đạc bị mốc khác. Diane và tôi chia đường đi. Cô ấy rẽ bên trái còn tôi hướng về phía phải.

Tầm nhìn của tôi tập trung vào khung cảnh của cánh đồng rộng lớn này. Tôi có thể tưởng tượng rằng trước đây nó là cánh đồng hoa tươi đẹp nhưng đã bị phá hủy. Tôi càng cố giải mã phong cảnh này bao nhiêu, thì một thứ gì đó trong óc tôi bảo rằng mình đã chứng kiến cảnh này trước đây nhưng không thể nhớ chính xác. Tôi càng quan sát xung quanh bao nhiêu, tôi dần bắt đầu gợi lại bấy nhiêu. Quả thực là cánh đồng hoa này nhưng ở đâu mới được?

Khi tôi dẫm phải đống lá lộn xộn, một thứ gì đó ập vào tâm trí tôi. Nó như một ảo ảnh vậy. Có thể nghe thì rất rùng rợn nhưng nó như thể ai đó đang gọi tôi...... Tiếng gọi giống như một tiếng khóc. Âm thanh trong đầu tôi dần trở thành một tiếng hét thầm lặng. Hình ảnh của Meliodas-sama xuất hiện trong trí óc. Tôi thấy lạnh sống lưng khi nhớ lại dáng hình của anh ngồi trên ghế vấy đầy máu và bị tra tấn dã man.

"D.....Diane!" Tôi phải ra khỏi đây. Nơi này đang khiến tôi không khỏi rùng mình. Giờ tôi nhớ ra rồi. Cánh đồng này là nơi tôi và ngài Meliodas tay trong tay rảo bước trong giấc mơ của chính tôi. Anh hỏi tôi liệu có đáp trả lại tình cảm của anh không. Phần nào trong tôi cảm thấy đáng trách và tôi đã không đáp lại. Đó chưa hẳn............là tình yêu. Nhưng tôi sẽ thừa nhận rằng tôi có hứng thú với anh ấy. "Diane ơi!....Diane!" Tiếng gọi của tôi không quá to. Chỉ đủ để cô ấy nghe thấy.

Tôi chạy và tìm thấy Diane đứng trước một cái giếng bẩn. Đầu cô ấy đang nhìn xuống cái lỗ. "Diane à!" Tôi nắm lấy cô ấy. Diane quay ra với hai con mắt đẫm lệ. Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy?
"E........Elizabeth........." Diane bắt đầu run lẩy bẩy. Cô ấy trượt xuống thành giếng và ngồi ôm chân lại.
"T.....Tôi sợ lắm. Làm ơn.......xin đừng.......bắt tôi đi.......Tôi xin lỗi..." Diane đang bị suy sụp tinh thần.
"Diane! Tỉnh lại đi!" Diane không nghe tôi. Nước mắt cô rơi lã chã. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Tôi mới rời đi 5 phút thôi mà.

Đột nhiên, điện thoại của Diane nhận được một cuộc gọi từ Ban. Tôi nhấc máy.
"Diane! Elizabeth! Biến khỏi căn nhà ngay lập tức!" Một Ban đang rất lo lắng lên tiếng. Tuy vậy vẫn thật lạ, giọng của anh ta như thể đang say vậy.
"Hể? Tại sao? Chuyện gì thế?" Tôi hỏi trong khi tôi cố gắng đỡ Diane đứng dậy.
"Ai đó đã đỗ xe ở phía trước. Chúng tôi hiện giờ đang trốn sau cái cây to lúc nãy. Tôi nghĩ là Dooris đã quay lại rồi. Cô và Diane phải chạy ra khỏi đó mau!"

Khi anh ta đề cập Dreyfus đang đến. Tôi hoảng loạn......không, tôi đã khóc. "Ban......cứu với. Tôi không biết lối thoát......và Diane đang bị suy sụp rất nặng nề.....cứu chúng tôi....." Tim tôi đập liên hồi bởi nỗi sợ hãi dữ dội đang xâm chiếm. "Được rồi.......được rồi ..... Cứ trốn đi. Chúng tôi sẽ cứu hai cô ra. Tôi nghĩ rằng đằng đó có một cánh cổng phụ bị hỏng......Chờ đấy.........Elizabeth." Tôi kết thúc cuộc gọi khi nghe thấy tiếng cửa mở. Thật may là tôi đã lôi Diane nấp sau đống vật liệu lợp mái cũ. Chúng tôi ẩn náu sau đống lộn xộn đó. Diane thầm nức nở. Qua một cái lỗ nhìn trộm, tôi đã có một cái nhìn thoáng qua về ngoại hình của Dreyfus Dooris ngoài đời thực.

Khi hắn bước tới gần sân, tôi càng hoảng sợ hơn nữa. Tôi tin rằng gã sẽ đi qua chúng tôi để tới phía bên kia cánh cửa. Tôi khẽ thở gấp khi trông thấy dáng dấp ông ta. Dreyfus trông giống y hệt gã Dooris từ giấc mơ của tôi bước ra đời thực.

Vết sẹo, dáng vẻ của một gã sát sinh, chiếc gậy ba-toong hắn mang theo và cái thắt lưng được cài chiếc dao rựa ở bên. Tiếng bước chân của hắn tới gần chúng tôi. Tôi cầu cho hắn đừng phát hiện ra hai cô gái đang run rẩy dưới những bộ phận của vòm mái kim loại này. Giây phút tôi ngỡ hắn sẽ bước qua chúng tôi, tim tôi bắt đầu đập dồn dập khi Dreyfus Dooris .............................................dừng lại ngay phía trước chỗ chúng tôi trốn ...........................
.......................
...............
...........
.....
"Cứu........" Tôi thì thầm.
----------

Sorry dạo này mị hơi lười :d

(*) google search nhé :)))) bẫy treo kiểu giống hồi chiến tranh ở Việt Nam đó

The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author:
Lady_XiLdJyH (Original Owner/Tác giả chính chủ)
NeaxiJCO (Official name/Tên chính thức)
Link to chapter 8: https://my.w.tt/FBh4Df0IbP
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/

7.8.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net