Chương 2: Cược sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân được Tiêu Sắt gọi là sư thúc này tên Triệu Lâm, là sư đệ của mẫu thân Tiêu Sắt-Môn chủ hiện tại của Ảnh Phù Môn. Ảnh Phù Môn vốn là thế lực giang hồ là một tổ chức sát thủ khét tiếng không thua gì Ám Hà. Nhưng không biết tại sao ba mươi năm trước lại biến mất không rõ tăm hơi.

Có rất nhiều tin đồn thất thiệt về nhưng chỉ có một số ít người trong Bắc Ly hoàng tộc mới biết được, thật chất là ba mươi năm trước đại tiểu thư Ảnh Phù Môn- Phù Ngọc Thanh nhận được phó thác ám sát Minh Đức Đế lúc đó vẫn là Tam hoàng tử. Nàng đối hắn nhất kiến chung tình vì vậy cam tâm tình nguyện đem thế lực của Ảnh Phù Môn trợ lực cho hắn.

Sau khi hắn kế vị, xác thực phong nàng làm hoàng hậu yêu thương hết mực. Nhưng nàng chung quy vẫn là nữ tử giang hồ không chịu được cảnh chung chồng trong hậu cung, lại thêm sự xuất hiện của Tuyên Phi nương nương khiến giọt nước tràn ly.

Sinh hạ Tiêu Sắt sau, nàng cùng hoàng đế cáo biệt. Nàng biết hoàng đế có bao nhiêu khó xử, có bao nhiêu đau lòng. Nhưng nàng trời sinh kiêu ngạo chưa từng muốn ủy khuất chính mình.

Tiêu Sắt lúc nhỏ từng mong rằng mẫu hậu sẽ niệm tình mẫu tử mà quay về thăm hắn. Ngày qua ngày, năm qua năm hắn từ một tiểu hài tử hắn trưởng thành thiếu niên kiệt ngạo. Nỗi nhớ mong về mẫu thân đã vơi dần đi.

" Tiêu Sắt, ngươi sao lại ở đây? " Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ vì cảm nhận được xuất hiện không ít cao thủ nên đã rời đi. Triệu Lâm thấy có người nên đã tránh đi nơi khác, Lôi Vô Kiệt không thấy Tiêu Sắt đâu nên vội đi tìm. Lúc nãy, hắn nói mình không biết võ công nên Lôi ngộc tử lo lắng đi tìm.

Đường Liên rút ám khí hỏi: " Ngươi làm gì ở đây? "

Lôi Vô Kiệt vốn định ngăn cản nhưng Đường Liên lại nhảy lên phóng ra ám khí " Là kẻ nào? "

Phía bên kia xe ngựa vang lên mấy tiếng rồi lại có tiếng đồ vật rơi xuống giống nhau. Mấy người lại gần xem xét thì thấy mấy cổ thi thể, Đường Liên khinh thường nói: " Đám rác rưỡi, chỉ biết làm mấy chuyện trộm gà trộm chó. "

Lúc này ngựa kéo xe đã bị cắt đứt yết hầu, nằm trong vũng máu, hàng hóa ở trong xe ngựa rơi xuống đống tuyết, lộ ra hình dạng của nó.

Đó là một cái quan tài, quan tài màu vàng.

---------^-^----------

" Chưa từng gặp mặt, ngươi lại cứ tin tưởng bọn ta thế à? " Tiêu Sắt chìm người trong áo choàng lông, lười nhác tựa vào thành xe.

Đường Liên ngồi đối diện hắn, lắc đầu: " Không phải ta tin tưởng ngươi, ta chỉ tin hắn mà thôi. " Hắn chỉ chỉ bên ngoài.

Lúc này Lôi Vô Kiệt đang ra sức thúc ngựa chạy đi.

" Ta hoàn toàn tán đồng phán đoán của ngươi. " Tiêu Sắt thở dài. " Tiểu tử này tuy võ công cao cường nhưng đầu óc lại quá kém, việc lừa gạt người khác hắn không làm được. "

Đường Liên buông rèm cửa xuống, ngăn gió tuyết bên ngoài: " Vậy còn ngươi thì sao? "

" Ta ư? Ta đưa hai con ngựa Dạ Bắc thượng hạng cho ngươi mượn kéo hàng, ngươi còn không tin ta sao? " Tiêu Sắt không hài lòng.

" Sư huynh! Đừng để ý đến hắn! " Nãy giờ im lặng bên ngoài, Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở miệng. "Hắn là một gã buôn ngựa, cùng hắn đi cả đoạn đường, ngoại trừ khen ngựa tốt ra cũng chẳng thấy hắn nói chuyện gì khác. "

Đường Liên trầm ngâm chậm rãi mở miệng: " Lôi huynh đệ, ngươi tạm thời còn chưa bái nhập sư môn, hai chữ sư huynh này... Ta nghĩ, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy. "

" Được rồi, sư huynh! " Lôi Vô Kiệt dùng sức vung dây cương, hai con ngựa tăng tốc, mạnh mẽ băng qua con đường gió tuyết.

Đường Liên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

" Lại nói, ngươi không biết bên trong cỗ quan tài này có thứ gì hay sao? " Tiêu Sắt vỗ vỗ cỗ quan tài vàng bên cạnh.

Đường Liên lắc đầu: " Sư tôn cũng không nói cho ta biết, người chỉ lệnh cho ta đưa nó đến chùa Cửu Long ở thành Tất La. Nhưng người nói với ta một câu. "

" Nói gì? "

" Tuyệt đối không được mở cỗ quan tài. " Đường Liên bỏ tay Tiêu Sắt xuống.

" Đi qua thành Tất La là tới Tây Vực ba mươi hai Phật quốc, chùa Cửu Long là ngôi chùa đứng đầu biên giới, lẽ nào trong này chứa tượng của đế vương, quan tướng nào đó, hết lòng tin theo Phật giáo, mong được đến Thánh địa siêu độ? "

" Đừng quá quan tâm tới nó. Suốt dọc đường ta đã gặp phải mười mấy toán sát thủ, có quá nhiều người quan tâm với thứ đồ bên trong đó, giữ nó là một việc hết sức nguy hiểm. "

" Thương thế của ngươi bị những sát thủ kia đả thương sao? "

" Không, là Minh Hầu Nguyệt Cơ. Nhưng vẫn có một đám người lai lịch bất minh..." Đường Liên ngừng lại, hắn đột nhiên nhớ tới nam nhân tóc bạc tay cầm ngọc kiếm hắn gặp trong căn nhà hoang, trong lòng hơi bất an.

" Tiếp theo chúng ta sẽ tới đâu? "

" Thành Tam Cố, Mỹ Nhân trang! "

Tiêu Sắt khẽ nhếch miệng. Lôi Vô Kiệt đang đánh xe ở bên ngoài hào hứng " Ta biết nơi đó, hồng trần tiếu Tam Cố Thành, túy phong lưu Mỹ Nhân Trang. Đây là thiên hạ đệ nhất thanh lâu. "

Tiêu Sắt nhìn Đường Liên khiến hắn có hơi ngượng nhưng vẫn giả vờ trấn định nói: " "Muốn đến chùa Cửu Long bắt buộc phải đi qua thành Tam Cố, ở nơi đó sẽ có người chi viện chúng ta! "

Hắn vừa nghe liền biết người chi viện chính là Vô Thiền hòa thượng. Tiêu Sắt trầm tư một lúc lâu, không biết tự lúc bọn họ đã đến bên ngoài Mỹ Nhân Trang.

Mỹ Nhân Trang mỗi năm đều có lượng thương nhân lớn đi qua đây. Trong đó, không thiếu những vị khách vung tiền như rác. Mà Mỹ Nhân Trang là nơi đốt tiền lớn nhất thành. Nơi đây không chỉ là thanh lâu mà còn là sòng bạc lớn nhất nhì Bắc Ly.

" Là Thiên Nữ Nhụy ! " Trong lúc Tiêu Sắt vừa nói muốn cược một ván thì âm thanh từ đâu vang lên.

Bọn họ ngẩng đầu thấy một thiếu nữ cầm dải lụa đỏ treo trên xà nhà từ trên không trung nhẹ nhàng trôi xuống, cuốn theo vô số cánh hồng bay lả tả. Lúc này các vị khách đều hướng ánh mắt nhìn nàng. Nàng buông dây lụa, khẽ xoay người vững vàng đáp trước mặt Đường Liên và Tiêu Sắt.

" Liên, chúng ta đã hơn 16 tháng lẻ 7 ngày không gặp nhau, huynh thật sự không nhớ nhân gia sao? " Thiên Nữ Nhụy khoanh tay trước ngực, ra vẻ đau khổ.

" Nhụy ... " Đường Liên hơi bối rối định hạ giọng nhắc nhở nàng nghiêm túc thì Tiêu Sắt đã nói trước.

" Các người một người gọi Liên, một người kêu Nhụy. Nghe qua thật giống một đôi. " Hắn vừa nói đưa vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Bạch Phát Tiên đã đến đợi bọn họ từ lâu.

Tiêu Sắt nhìn Thiên Nữ Nhụy nói: " Ta có một tòa sơn trang, tên là " Tuyết Lạc " cách thành Kim Lăng mười dặm. Nó đáng giá cỡ 10 hộp minh châu, ta dùng nó thế chấp. Không biết cô nương có thể cho ta mượn tiền không? "

Đường Liên nghiêm giọng nói : " Chúng ta đến đây không phải để cá cược, ngươi... "

Hắn còn chưa nói hết Thiên Nữ Nhụy đã ôm eo, ghé người đưa miệng sát bên tai : " Người tiếp ứng của chàng chưa đến, hiện tại có rất sát thủ không ngừng tràn vào Tam Cố Thành vì vật kia. Chỉ sợ chàng rời khỏi Mỹ Nhân Trang chưa đến cổng thành đã có vô số sát thủ đợi chàng rồi. "

Đường Liên khẽ giật mình tuy rằng hoàng kim quan tài kia vô cùng quý giá nhưng rốt cuộc nó quý đến mức nào để có thể tập hợp toàn bộ tài phú trong thiên hạ đến thành Tam Cố.

Thiên Nữ Nhụy thả Đường Liên ra, vẫn như cũ nhìn về phía Tiêu Sắt: " Công tử còn muốn cược chứ? "

Tiêu Sắt gật đầu. Hắn lẳng lặng nhìn ánh trăng thở dài vẫn chưa đến lúc.

Thiên Nữ Nhuỵ vỗ tay có hai nam tử cao to mang theo hai hộp minh châu. Nàng cao giọng nói: " Hôm này Mỹ Nhân Trang được vị công tử này bao trọn rồi. Ai muốn cược ở lại, không muốn thì mời về cho. "

Vừa dứt lời, một khách nhân lên tiếng " Chỉ hai hộp minh châu nho nhỏ, sao có thể bao hết cả Mỹ Nhân Trang? Vị công tử này mới đến lần đầu có lẽ không biết nhưng sao Thiên Nữ cũng hồ đồ rồi? "

" Hồ đồ ư ? " Thiên Nữ Nhụy nghiêng người nhìn phía phát ra âm thanh, nàng nhảy lên trong tay cầm hai thanh đoản đao hướng thương nhân đó. Hắn sợ tới mức không thể cử động, lúc đao trong tay Thiên Nữ Nhụy sắp cắm vào ngực hắn, một thanh kiếm xuất hiện cản lại lưỡi đao của nàng. Một tên kiếm khách mặc toàn áo đen, che chắn cho tên nam nhân.

Là một ám vệ!

Thiên Nữ Nhụy mỉm cười, nhấc chân đạp vào ngực ám vệ. Hắn ngã xuống, nàng xoay người đứng vững sau lưng gã thương nhân, đao trong tay chạm nhẹ vào lưng hắn.

" Cái này... " Gã thương nhân sợ tới mức té quỵ trên đất, " Không biết tại hạ đã làm sai chuyện gì, lại để Thiên Nữ tức giận đến tận đây! Tại hạ... Tại hạ... "

" Được rồi. " Thiên Nữ Nhụy thu đao lại, " Ta cũng chỉ dọa ngươi một chút thôi, sẽ không thật sự giết ngươi. Còn vì sao dọa ngươi, cũng chỉ là muốn để người ở đây biết được. " 

" Vị công tử này không chỉ đặt cược tiền thôi đâu, thứ mà hắn đặt cược còn quý hơn hai hộp minh châu này nhiều." Thiên Nữ Nhụy xoay người, hướng về phía những thương nhân khác cất cao giọng nói.

Tên thương nhân kia nghe vậy run run hỏi: " Chẳng lẽ là cược sinh tử? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net