Chap 2 Boom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tuần kể từ khi anh nhận lời cô, lúc nào cô cũng theo anh làm phiền anh khiến anh rất khó chịu mất hết không gian yên tĩnh nhưng anh cũng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa cô cũng khá có ích đối với anh vì nhiều lúc trong nhiệm vụ anh muốn hoàn thành nhanh gọn nhiều lúc cũng cần nhiều nhất 10' đa phần lấy dữ liệu, đánh cấp một số thứ và quan trọng là ám sát một người có chức cao ..., nhưng giờ đi với cô thì anh đỡ hơn nhiều nhất chỉ 5' là xong nên cũng khỏe. Bây giờ đang là buổi chiều nên anh cần chuẩn bị một số thứ cho nhiệm vụ tối nay vì anh được cha nuôi thông báo phải hoàn thành 10 nhiệm vụ ám sát vào tối nay khi đang chuẩn bị thì... 

-Sư phụ, cái này là gì thế.-Cô hỏi.

-Boom.-Anh trả lời.

-Sao nhỏ xíu vậy.-Cô thắc mắc. Cầm quả boom nhỏ chỉ bằng có khoản 3 cm cô nói.

-Để dễ mang theo hiểu chưa.-Anh cầm lại từ tay cô cho vào túi.

-Đâu ra mà sư phụ có vậy.-Cô chỉ vào túi anh hỏi.

-Tôi tự làm.-Anh nói rồi bước đi.

-Sư phụ làm cho em với.-Cô kéo nhẹ áo anh.

-Không, cô tự làm đi.-Anh gạt tay cô rồi tiếp tục đi.

-Em không biết, hơn nữa em là đệ tử anh, anh phải có trách nhiệm dạy dỗ chỉ bảo em chứ.-Cô phồng má.

-Rồi rồi đi đến phòng thí nghiệm đi.-Anh quay lại nhìn cô nói.

-Vâng.-Cô chạy lon ton lại chỗ anh cùng đến phòng thí nghiệm.

Không biết do anh hướng dẫn giỏi hay do cô thông mình mà chưa đầy 5 phút cô đã nắm rõ được cách làm.

-Sư phụ em làm hình khác cho quả boom được không.-Cô hỏi.

-Sao cũng được. Mà cô định làm hình gì.-Anh nhíu mày hỏi.

-Thì đây là lần đầu em làm vũ khí cùng sư phụ nên muốn có kỉ niệm hơn nữa em làm thì khác thì xem như nó là điểm riêng của em.-Cô vui vẻ nói.-Em sẽ chọn hình bông hoa hướng dương.

-Sao !?.-Anh ngạc nhiên lẫn thắc mắc.

-Tại nó có màu vàng hơn nữa nó là biểu tượng ánh sáng.-Cô cười.

-Màu mè.-Anh mắng thầm trong miệng.

-Kệ em.-Cô phồng má.

-Alo.-Ang nghe máy khi đang định nói với cô.

-Vâng.-Anh nói rồi bỏ đi.

-Có chuyện gì hả sư phụ.-Cô hỏi.

-Tôi đi nhận nhiệm vụ.-Nói rồi anh bỏ đi.

-Ờ.-Cô quay lại công việc chính làm vỏ boom.

Sau khi làm xong được 50 trái thì cô vui vẻ bỏ vào túi vì quả boom chỉ khoản 3cm có khi còn chưa đủ chừng ấy nên cô rất thuận bỏ vào chiếc túi nhỏ, nhưng trong đầu vẫn nghĩ nhỏ vậy sao mà làm được gì mặc dù thắc mắc nhưng cô cũng mặc kệ khi đang đến phòng nhận nhiệm vụ gấp thì cô được giao phải đến một nơi để hỗ trợ anh, anh tức tốc thay đồ sát thủ phóng thẳng đến đó, khi đến đó thì bị bịt miệng cô đang định đá kẻ đó thì.

-Là tôi.-Anh nói nhỏ cô cũng thả lỏng ra, anh từ từ buông tay xuống.

-Sư phụ anh là sát thủ cấp SS mà cũng không làm được hả.-Cô trêu trọc.

- Im đi biết đây là đâu không, hơn nữa tôi đang cần cô thâm nhập lấy cắp dữ liệu đó biết chưa.-Anh tức giận nói.

-Ờ...mà sư phụ trái boom lúc sáng nhỏ vậy thì làm được gì.-Cô hỏi.

-Muốn biết không.-Anh hỏi, cô gật đầu.

-Làm tốt nhiệm vụ tôi nói đi rồi lát tôi cho cô biết.-Anh nói tiếp.

-Ok sư phụ.-Cô liền lấy ra một chiếc mấy tính mini chỉ bằng quyển sổ tay.

-Tôi đi đây.-Anh nói rồi đi nhanh như gió bỏ lại cô.

-Sư phụ thối, xí.-Cô mắng thầm rồi tiếp tục công việc của mình.

Khi hoàn thành nhiệm vụ êm xui anh đến chỗ cô xem tình hình.

-Sư phụ xong rồi, sư phụ lâu quá đấy.-Cô phồng má

-Mệt, này.-Anh lấy một quả boom trong túi ra quăng thẳng vào nhà đó, khi nó nổ không khác gì hạt nhân khoảng tầm 20 mét ấy. Cô lúc này chỉ biết há miệng.

-Đi về thôi.-Anh nhíu mày bỏ đi.

-Vâng.-Cô hối hả chạy theo sau.

Khi về đến công ty cả hai nhanh chóng đến phòng giám đốc báo cáo và đưa lại dữ liệu đã lấy được và nhận thưởng. Anh đang định về nhà thì cô chằng đường.

-Tránh ra.-Anh nhíu mày.

-Sư phụ, em có thể bắt cặp với sư phụ từ đây đến khi đạt cấp S không.-Cô hỏi.

-Không.-Anh trả lời dứt khoát.

-Sao vậy coi như đến lúc đó em tốt nghiệp sẽ không làm phiền sư phụ nữa.-Cô nhẹ nhàng nói.

-Được, tôi mệt tránh ra.-Anh đẩy cô sang một bên rồi đi tiếp.

-Sư phụ đi ăn tối với em nha.-Cô chạy lại đứng trước mặt anh mời.

-Tôi mệt.-Anh tiếp tục bước về phía cánh cửa.

-Thôi mà sư phụ, không thì em đến nhà sư phụ làm đồ ăn đó.-Cô khoanh tay.

-Cô dám.-Anh trừng mắt.

-Sư phụ nghĩ xem em dám không.-Cô nói.

-Cô có tin tôi giết cô tại đây không.-Anh liền rút ra một khẩu súng chỉ thẳng lên đầu cô.

-Em biết sư phụ sẽ nói vậy nhưng...em không hề sợ chết.-Cô đưa khẩu súng xuống ngực ngay tim, nhón chân lên nói khẽ vào tay anh.

-Cô...được nếu muốn tôi cho cô toại nguyện.-Anh nhăn mặt nói.

-Sư phụ nở giết đứa đệ tử đầu tiên cũng như cuối cùng thì em cũng chẳng nói gì. Bắn đi.-Cô nhắm hai mắt lại.

-Cô đúng là phiền phức. Đi.-Anh nói rồi cất súng vào bước đi.

Cô hí hửng chạy theo anh, anh đang mệt nên chỉ muốn về nhà đành đưa cô về nhà làm bữa tối dù sao cũng chưa ăn uống gì, nhà anh rất rộng nói đúng hơn là biệt thự khi vào nhà anh cô đi thẳng vào bếp bắt tay nấu bữa tối anh thì ngồi vào ghế sofa ở phòng khách gần bếp. Cô dọn đồ ăn ra anh cũng vào ăn. Anh ăn rất từ tốn cứ như người quý tộc hơn là một sát nhân, cô muốn thân thiết với anh hơn nhưng không phải vì thích hay yêu anh nói đúng hơn là lợi dụng để lấy thông tin về sát thủ đã giết cha mẹ cô năm ấy. Anh là con nuôi chủ tịch sát thủ chắc chắn sẽ biết về điều đó nên cô nhất định phải moi được thông tin và lợi dụng được anh. Khi ăn xong anh đứng dậy bước vào phòng khách cô dọn dẹp xong cũng ngồi xuống ghế đối diện anh.

-Xong rồi cô có thể về.-Anh nói với giọng trầm và lạnh.

-Sư phụ nở đuổi em sao.-Cô chề môi nếu kéo.

-Phải, tôi nở.-Anh dứt khoát trả lời.

-Sư phụ.-Cô dùng đôi mắt cún con nhìn anh.

-Nói đi cô muốn gì.-Anh thả mình xuống ghế.

-Thì...em muốn hỏi sư phụ một chuyện.-Cô mỉm cười.

-Chuyện gì.-Anh nhíu mày hỏi.

-Trong những nhiệm vụ chúng ta làm thì có được lưu trữ lại không.-Cô hỏi.

-Có.-Anh trả lời.

-Ở đâu vậy sư phụ.-Cô cười một nụ cười giả.

-Thư phòng công ty.-Anh nói rồi đứng dậy bước đi về phía cầu thang.

-Vâng.-Cô cười.

-Xong rồi về đi tôi muốn nghỉ ngơi.-Anh bước lên phòng.

-Vâng sư phụ ngủ ngon.-Cô đi về phía cửa vui vẻ bước đi về nhà.

Khi về đến nhà cô tươi cười lên giường ôm gối mà cười như điên, cuối cùng cô cũng sắp biết được tên đó là ai nhưng cô sẽ điều tra sau vì bây giờ có thể hắn đã khá mạnh và có thể hắn đã đạt cấp cao cô sẽ cố gắng hết sức khi đạt được cấp SSS chính tay cô sẽ giết chết hắn bằng mọi giá, hắn sẽ phải trả giá vì giết gia đình cô.

Phía anh khi nằm trên giường không hiểu vì sao hôm nay cô ta lại đi hỏi những chuyện như thế, anh nghĩ một lúc thì bỗng nhăn mặt chẳng lẽ cô ta là gián điệp nhưng... cũng không thể vì một người như cô ta thì sao có khả năng mà thôi, nếu cô ta động đến công ty chắc chắn sẽ chết không yên chính anh sẽ giết những kẻ giám đụng đến công ty ám sát mà cha nuôi anh quản lý đơn giản chỉ vì anh ghét những kẻ giám đụng vào cha nuôi anh. Mặc dù không phải cha ruột nhưng ông cũng nuôi nấn anh dạy bảo xem anh như con ruột mặc dù anh hay lạnh lùng với ông nhưng ông không để bụng mà còn quan tâm anh chính vì thế đụng đến công ty cũng như đụng đến ông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #nalu