Chap 3: thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________POV main__________________

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào một lớp học, tuy hôm qua có thức muộn nhưng sáng nay tôi đã dậy sớm, lý do duy nhất là gặp lại cái giấc mơ đó nên không thể ngủ tiếp được. Tôi ăn sáng tại phòng vì đã có sắn một số loại thức ăn để trong tủ lạnh khi tôi kiểm tra hôm qua. Vẫn còn rất sớm nhưng tôi quyết định mặc đồng phục vào rồi đi tới trường, phần lớn là tôi muốn kiểm soát nhiều khu vực của trường nhất có thể, nhưng đồng thời cũng muốn biết được người theo rõi tôi là ai.

Hiện tại trên đường không có một bóng người, một số cửa hàng còn chưa mở. Thực ra đường đến trường là rất xa, thật khó tin nhưng đến đấy từ chỗ của tôi chính xác là 3km vì ngôi trường này có diện tích là tầm 36km vuông, đấy là còn chưa kể con đường tôi đi qua hôm vào trường. Vì vậy tôi định mua một chiếc xe để đi, hôm qua, ở khu trung tâm thương mại, tôi thấy bản đồ có nói đến một chỗ bán phương tiện đi lại. Và theo tôi được biết thì có những con đường riêng dành cho xe cộ. Còn đường này được làm hoàn toàn bằng kim loại để áp dụng cho những mẫu xe hiện đại mới nhất của tập đoàn katou, và hoàn toàn do chính tập đoàn này tài trợ. Những chiếc xe của họ áp dụng tính từ trường, những khối nam châm điện lớn ở dưới nâng đỡ chiếc xe lơ lửng trên không và động cơ là một hệ xoay chiều thay đổi được giá trị, tương ứng với tăng và giảm tốc khi đổi cực. Những chiếc xe này do hoàn toàn chạy bằng điện nên rất an toàn và sạch sẽ cho môi trường.

Khi tôi đến khu học thì đúng là không có một bóng người nào, cũng phải vì mới có 6h30 sáng và tiết học bắt đầu lúc 8h. Nên tôi đi loanh quanh những nơi chưa tới và tiếp tục "cắm mắt".

MỘT LÚC SAU

Tôi đang ở tầng 7, tầng trên cùng. Khi nhìn xuống, các học sinh cũng đã tới rất đông và cũng sắp vào tiết học rồi nêm tôi nên xuống sớm thôi. Tóm lại tôi chưa thấy có gì đặc biệt từ tầng 1 lên tầng 6, cùng một cách thiết kế. Đó là phòng học rồi đến chỗ trung tâm là các phòng đặc biệt, như thư viện, được kết nối từ tầng 1 lên tầng 3, một số các câu lạc bộ trong nhà ở các tầng trên và nhiều thứ khác như thế. Nhưng tầng 7 có vẻ đặc biệt hơn, với chiều cao gấp 3, 4 lần các tầng bình thường, nó là một đấu trường tập luyện cho các tiết thực hành, một phiên bản thu nhỏ của đấu trường lớn ngoài kia và có to hơn một chút các khu luyện tập ngoài trời, và cũng giống như thế, một nguồn ma lực không lồ tôi cảm thấy từ đây chắc chắn là tường bảo vệ vô hình, nhằm đảm bảo an toàn cho những người theo rõi. Tất nhiên là mọi đấu trường chỉ là mô phỏng, thiệt hại cơ thể được giảm xuống còn 0,01% khi ở trong đấu trường nhưng độ giảm sút sức lực thì vẫn giữ nguyên. Con số 0,01% tưởng chừng như nhỏ nhưng thực ra là không hẳn. Lấy ví dụ như thanh Fallen của mizuki, sau khi tích được một số đòn đánh nhất định thì phát chí mạng có thể gây chết người ngay lập tức dù thiệt hại giảm xuống còn 0,01%. Tuy nhiên khá khó trong một trận đấu nó có thể chém được 10 000 phát tích tụ mà chưa hết năng lượng. Tuy em tôi rất mạnh nhưng khả năng chịu đựng của nó cùng lắm là tầm 2000 nhát, chỉ được có 1/5 mốc chỉ tiêu, và cũng chẳng có ai chịu được đến cần đấy lần cả nên điều này dẫn đến kết luận là có thể nhưng cực kì khó.

Khi nhìn vào đồng hồ thì đã quá giờ học một chút rồi nên tôi nhanh chóng về lớp. Trên đường đi thì tôi gặp một người phụ nữ xinh đẹp đang hướng tới lớp tôi, vì căn bản chỉ có hai lớp mỗi tầng mà lớp A3 ở hướng ngược lại. Nhìn thấy tôi, cô hỏi:

-Ủa, em có phải tanaka kanzaki mới nhập học không?(sensei)

-Đúng rồi ạ.(kanzaki)

-Cô là satou akiko, giáo viên của lớp A4, mà cô tưởng em phải đến từ hôm qua rồi chứ.(sensei)

-À, em có chút việc nên tới trưa mới đến đây.(kanzaki)

-Được rồi, để cô vào lớp giới thiệu đã rồi em vào sau, được chưa.(sensei)

-Vâng.(kanzaki)

Nói rồi tôi đi theo cô ấy tới lớp, trong lúc cô ấy nói thì tôi đeo kính vào nhưng lại quên chỉnh tóc và trang phục nên...

__________________POV none__________________

-Trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, hayashi-san, sau giờ hãy dẫn cậu ấy xem qua khu học và giới thiệu từng phòng cho cậu ấy nhé.(sensei)

-Vâng thưa sensei.(sakura)

-Là học sinh nam à.(học sinh nữ 1)

-Lại thêm 1 thằng đực rựa nữa, chán quá.(học sinh nam 1)

-Đừng bất lịch sự thế.(học sinh nữ 2)

-*nói nhỏ*Là cậu ấy sao? Mà mình còn chưa biết tên cậu ấy.(misaki)

-Em vào đi.(sensei)

-Tên tôi là tanaka kanzaki, mong mọi người giúp đỡ.(kanzaki)

-Nhìn đẹp trai quá.(học sinh nữ 1)

-Không ngờ lớp mình lại có thêm một soái ca như này, hạnh phúc quá.(học sinh nữ 3)

-Chết tiệt, lại một thằng ngon zai, phải khử nó mới được.(học sinh nam 2)

-Hể, dám hút gái đẹp của bố à, phải bán hành cho nó mới được.(thằng đẹp zai khác)

-Đúng rồi đại ca, thịt nó đi, cho nó biết ai làm chủ ở đây.(học sinh nam 3)

-Cậu ấy trông khác thật*Đỏ mặt*.(misaki)

-Em có thể ngồi bàn kia, cái gần cửa sổ ấy.(sensei)

__________________POV main__________________

Sau khi nghe cô nói, tôi xuống chỗ ngồi. Chỗ của tôi ngay gần cửa sổ, và bên cạnh tôi là cô gái hôm qua nhưng tôi lại không nhớ tên cô ấy là gì, nên nếu có nói chuyện với cô ấy thì sẽ hơi phiền, nên tôi giả vờ không để ý tới cô. Rồi sau tôi có một giọng nói.

-Vừa vào lớp mà đã nổi tiếng nhỉ.(học sinh nam)

-À..., ừ thì..., có lẽ vậy.(kanzaki)

-Tôi là kimura rieko, rất hân hạnh được gặp cậu, tanaka-san.(rieko)

-Tôi cũng vậy.(kanzaki)

-Vậy, đã nhắm tới ai chưa, lớp ta có nhiều công chúa lắm, mà một số có vẻ để ý tới cậu thì phải.(rieko)

Lớp tôi chỉ có 18 học sinh kể cả tôi, 10 nữ và 8 nam. Lớp A4 có vẻ là lớp ít học sinh nhất khối. Lúc ở ngoài, tôi có thử xem xem có ai có sức mạnh và tiềm năng tốt không, đếm ra cũng có vài người. Nhưng có ai đó mà tôi không thể cảm nhận bất cứ thông tin gì, có lẽ nào là... Đến khi vào lớp và soát lại một lượt nữa thì tôi để ý đến một cô gái rất xinh đẹp. Cô có khuôn mặt lạnh lùng, đang đeo tai nghe và ngậm một cây kẹo. Mái tóc đen của cô dài ngang lưng với đồng tử cùng màu, thân hình phải nói là như người mẫu. Nhưng giờ thứ tôi chú tâm tới là danh tính của cô ta.

-Cô ấy là ai vậy.(kanzaki)

-Nữ hoàng á, thôi, từ bỏ đi là vừa, cô ấy không thèm để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Nhiều người đã ra tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy thậm chí không bỏ tai nghe ra. Cô ấy hoàn toàn là người băng giá, như kiểu không gì tồn tại thu hút sự chú ý của cô ấy dù chỉ một chút.(rieko)

Đấy không phải những gì tôi quan tâm, tôi cần biết thuộc tính, khả năng những gì cô ấy làm được,..., những thứ kiểu như thế. Mà tên cô ấy là gì mà lại được gọi như vậy. Đúng là cô ta rất xinh đẹp nhưng có lẽ đó không phải tất cả.

-Cô ấy bình thường ở lớp thế nào, và tại sao lại gọi là nữ hoàng.(kanzaki)

-Lúc đầu tưởng là trùng hợp hay do khả năng của cô ấy chỉ đến thế nhưng hình như cô ấy đang cố tình giữ số điểm của mình ở mức 0 và chính xác 0, đơn giả là cứ một bài kiểm tra được điểm cao thì ngay bài sau được điểm thấp, mà cậu biết hệ thống xếp hạng rồi phải không.(rieko)

-Phải.(kanzaki)

-Cô ấy còn luôn luôn từ chối thách đấu, và mỗi khi phải đấu thì cô ấy đầu hàng ngay lập tức. Cái tên nữ hoàng không phải mỗi vì nhan sắc cô ấy, mà còn gọi tắt của nữ hoàng bỏ cuộc. Có vài đứa nam còn gọi cô ấy là cold-queen.

-Vậy còn tên thật.(kanzaki)

-Hồ sơ nhập học của cô ấy trống không đúng nghĩa, ngoài phần tên ghi là navi và dấu chấp thuận của nhà trường, theo mọi người nói.(rieko)

-Còn thuộc tính chính của cô ấy.(kanzaki)

-Trong những bài kiểm tra thực hành bình thường thì cô ấy dùng tất cả 5 nguyên tố cơ bản đều như nhau và như tôi đã nói thì cô ấy không đấu 1 trận nào nên không ai biết cả.

-Còn gì đặc biệt nữa không.(kanzaki)

-Cậu có vẻ quan tâm hơi thái quá rồi nhỉ, định lập kế hoạch để "cầu hôn" chắc, tôi đã nói rồi là chưa ai có thể cưa được cô đâu, sao cậu nghĩ mình sẽ làm được?(rieko)

-Tôi không có những ý định như vậy, chỉ là tò mò thôi.(kanzaki)

-Vậy à, tôi khá nghi ngờ điều đó đấy. Nếu muốn biết đến thể thì trưa nay đãi tôi một bữa đi, rồi tôi nói cho, anh bạn.(rieko)

-Điều đó thì được thôi.(kanzaki)

-Vậy như cậu đã thấy, cô ấy có vẻ thích a...(rieko)

-Tôi muốn biết về tất cả những lần kiểm tra và những gì cô ta đã làm từ đầu năm học.(kanzaki)

-Hể, không phải sở thích hay cái gì đó như vậy à, mà chuyện đó thì tôi kể khá đầy đủ cho cậu rồi còn gì.(rieko)

-Ngoài những thứ đó thì còn gì nữa không, thử nhớ lại đi.(kanzaki)

-Kì lạ thật, thường khi thích một người nào đó thì cậu hay hỏi về vấn đề này à?(rieko)

-Cứ coi là vậy đi.(kanzaki)

-Eto, à phải rồi, lúc đầu năm học có một bài kiểm tra qua về năng lực, chưa có một trường hợp nào như cô ấy cả.(rieko)

-Cụ thể hơn xem nào.(kanzaki)

-Máy đo luôn luôn có kết quả là 0 điểm năng lực, đúng hơn là không thể đo được vì kể cả những người không học được bất kỳ phép thuật nào cũng có điểm năng lực là từ 30 trở lên, mà trong hiện tại thì không ai là không học được 5 phép nguyên tố cơ bản cả, chỉ là yếu hay mạnh thôi.

-Vậy hả, ra vậy.(kanzaki)

-Mà hôm nay có thực hành đấy, cậu vào đúng lúc thật. Cứ 1 tháng sẽ có tiết thực hành đặc biệt, và của tháng này chính là hôm nay. Nó giống như một giải đấu nhỏ của lớp, sẽ xếp hạng từ cao xuống thấp để cộng điểm vào hạng. Nam sẽ đấu với nam, nữ sẽ đấu với nữ, tóm lại là như một bài kiểm tra trình độ nhỏ. Xếp càng cao càng được cộng nhiều điểm, không có ai bị trừ điểm cả nên khỏi lo. Tháng trước người đứng đầu là murakami ren, cái thằng chuyên đi ăn hiếp bắt nạt người khác. Hắn được cộng 20 điểm. Sau đó là đến tôi, vì trận cuối thua hắn nên chỉ được cộng 15 điểm, còn đứng thứ 3 và thứ 4 thì toàn bọn đàn em của hắn. Lần này tôi phải ăn hắn mới được, bao nhiêu công tập luyện suốt tháng qua chỉ chờ đến giờ phút này.(rieko)

-Tôi chắc cậu sẽ thắng thôi, mà cậu thuộc hệ gì vậy?(kanzaki)

-Chốc nữa sẽ biết, mà khéo tôi phải "thịt" cậu trước cũng nên, nếu vậy thì đừng để bụng nhá, hehe.(rieko)

Cậu ta nói với một điệu cười nham hiểm, còn về tiết học thì không biết tôi nên làm thế nào, bỏ cuộc giống nữ hoàng là phương án tốt nhất. Thực ra tôi rất muốn thấy thực lực thật của cô ta, nhưng có vẻ điều này là bất khả thi, theo lời của cậu bạn mới. Rồi đột nhiên sensei thông báo.

-Đến giờ rồi đấy, cả lớp lên tầng 7 đi, cô sẽ lên ngay sau đó.(sensei)

Thế rồi tất cả mọi người đều ra khỏi lớp và lên tầng. Nhân cơ hội này, tôi nén lại một chút để tiếp tục công việc của tôi, nhưng không may là nữ hoàng cũng ở đó, cô ấy vẫn ngồi đó, im lặng, rồi đột nhiên nở một nụ cười với tôi, khiến tôi khá bất ngờ. Thấy vậy tôi nói:

-Cậu không lên tầng sao.(kanzaki)

Cô ấy vẫn im lặng, nên tôi đành phải bước ra khỏi lớp thì có một giọng nói vang lên.

-Anh biết là em rồi phải không?(navi)

-Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu.(kanzaki)

-Anh hiểu em nói gì mà, code 023.(navi)

Điều này không làm tôi ngạc nhiên cho lắm, nên tôi đáp cùng với nụ cười trên môi.

-Tôi nhớ là đã quét sạch cả nơi đấy rồi mà, không ngờ là còn sót lại vài tên cơ đấy. (kanzaki)

Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần tôi.

-Không phải lo, vì đúng là anh đã giết sạch họ rồi, vì chính em là người xem và quay lại toàn bộ từ đầu đến cuối mà, cả lúc anh hành hạ ông ta nữa.

Cô ta ngày càng khiến tôi chú ý hơn, giờ đây thì cô ấy đã đứng ngay sát tôi.

-Cô là ai vậy?(kanzaki)

-Nếu anh muốn biết thì trưa nay hãy đi theo em, và đừng lo, em sẽ xuất hiện vào lúc thích hợp.(navi)

Rồi cô đi qua tôi, đang chuẩn bị ra khỏi cửa lớp thì tôi nói.

-Cho tôi một lý do để cô bước ra khỏi đây lành lặn xem nào.(kanzaki)

Cô ta dừng và quay lại, vẻ mặt không hề thay đổi, cô áp sát tôi rồi nói.

-Một lý do à, để xem nào,...(navi)

Cô ấy đã hôn tôi, lưỡi cô ấy cuốn quanh lưỡi tôi, hòa cùng với vị kẹo chanh. Tôi đang định bỏ ra thì hai tay cô ấy quàng lấy cổ tôi cùng với hai con dao cùng với ám khí, vậy đây là năng lực thực sự của cô ấy. Thực ra cô ấy chỉ muốn giữ tôi lại, và tôi cũng không có ý định tấn công cô ta vì không biết cô ta là đối thủ thế nào, nhưng con dao ấy tỏa ra ám khí cực kỳ lớn, nên chắc cô ấy cũng rất mạnh. Chúng tôi đứng đó một hồi khá lâu, thực ra đây là lần đầu tôi hôn ai đó, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn với cô nàng này. Hiện giờ cô ấy đang sơ hở, nên tôi thử xem qua trạng thái của cô ấy. Sự thực thì nó là mớ hỗn độn, tôi cảm thấy rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau như yêu, buồn, hưng phấn, hụt hẫng... nhưng đặc biệt kì lạ là sự tuyệt vọng rất cao. Rồi đột nhiên mọi thứ đều biến mất, có vẻ cô ấy đã nhận thấy và dừng lại, môi chúng tôi dần rời ra và cô ấy lại quay đi.

-Anh à, nhìn trộm là không tốt đâu.(navi)

-Cái cảm giác vừa rồi...(kanzaki)

-Đừng quan tâm đến nó.(navi)

Cô ấy ngắt lời tôi ngay lập tức rồi đi ra khỏi phòng, đến khi tôi ra thì cô ấy đã biến mất. Có vẻ cô ấy thấy không thoải mái khi tôi thấy một phần con người cô. Đột nhiên tôi nhớ ra vài thứ, nhưng rồi lại lập tức biến mất. Tự nhiên trong đầu tôi lại cảm thấy cô ấy rất quen thuộc và gần gũi, nhưng tôi lại chưa gặp cô ta bao giờ. Cảm xúc bất thường vừa rồi của cô khiến tôi thấy lo lắng, nhưng không hiểu nó xuất phát từ đâu mà ra. Tôi bây giờ cũng giống cô ấy lúc vừa rồi, không thể ý thức được chính mình nữa. Lần đầu tiên tôi mất kiểm soát bản thân, một sự hỗn loạn, và rồi những cơn đau đầu ập tới. Như có thứ gì đó đang ngăn tôi suy nghĩ và cố nhớ lại dù chỉ một chút quá khứ. Giờ tôi đã gục xuống hoàn toàn, không ổn rồi, có thứ gì đó trong đầu tôi đang kiểm soát tôi theo đúng nghĩa đen, đúng hơn là nó đang ép tôi nghĩ theo một số tư tưởng nhất định được lập trình sẵn mà tự tôi cũng cho là nó đúng, từ bao giờ tôi lại tìm mọi cách để giúp đỡ người khác trong khi tôi không để ý nhiều tới mọi người xung quanh. Từ bao giờ mà tôi lại chọn lựa những nhà hàng sang trọng khi tôi không hề quan tâm tới việc ăn uống và tại sao tôi lại có thể nghĩ ra điều này nếu nó đang kiểm soát tôi. Không quan trọng, chớp lấy thời cơ, tôi điều khiển một luồng bóng tối đi qua miệng rồi tràn vào trong đầu tôi. Tự tôi đã gỡ bỏ một thứ gì đó đang được gắn vào não tôi. Chưa bao giờ tôi được nếm thử cơn đau như này, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tự phẫu thuật cho bản thân, tôi đã lấy ra được một thứ hình vuông nhỏ dính rất nhiều máu từ vết cắt trên đầu.

-Ra là nó, navi...(kanzaki)

Tôi cười, rồi dần bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.

LÚC NÀY

__________________ POV navi __________________

-Nếu tôi yêu anh ấy thì sao lại phải giết anh ấy, trong lòng tôi đang thật sự rất khó hiểu. À, phải rồi, định mệnh muốn vậy. Để chúng tôi được bên nhau mãi mãi thì tôi sẽ phải giết anh ấy và..., cả tôi cũng phải chết. Chỉ là đau đớn chốc lát thôi, rồi sau đó, anh ấy sẽ thuộc về tôi. Định mệnh, chính định mệnh đã được sắp xếp để dành cho tôi.

_______________ Đôi lời của tác _______________

Chào anh em, chap này hơi ngắn nhưng vẫn đạt chỉ tiêu, chap sau sẽ là giấc mơ về quá khứ của main. Mong anh em support nha.

Cảm ơn mọi người đã theo rõi, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net