Phần một : Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nữ sinh cấp ba tên Maria , cô vừa tròn 17 tuổi thì đã phải đối mặt với sự thảm khốc của cuộc đời .và đó cũng là sự kiện kết thúc cuộc đời màu hồng của cô. Cô cũng là một đứa con gái bình thường và cũng biết yêu thương như bao người khác , cho đến khi cô gặp được một người con trai này , là sự khởi đầu cho chuyện tình nồng nàn và cũng là sự kết thúc mà cô căm phẫn hắn là người cướp đi tất cả tính mạng của gia đình và khiến cho mọi người xa lánh cô .Để cô phải đơn độc trong cái xã hội người không ra người, vật không ra vật . Năm cấp hai , cô bị mắc bệnh trầm cảm khá nặng , cũng vì một phần của nó mà cô đánh một đứa con gái trong lớp xém vô quan tài nằm, chỉ vì câu nói của nó là : " Đồ con hoang , cút đi ! Đừng đến lớp nữa ! "
Có lẽ cũng vì thế mà cô trở nên ghét con người hơn.Cô xa lánh họ ! Tự tạo nên một thế giới của riêng mình.
Đến năm cấp ba , tưởng chừng như sẽ được yên ổn . Nhưng không hề! Bọn con gái trong lớp không tha cho cô . Chúng nó hành hạ cô từ ngày này sang ngày khác lúc thì đánh đập , giựt tóc , lúc thì mỉa mai , lúc thì lột đồ của cô ra và cười đùa . Cũng chính vì thế , mà cô trở thành kẻ giết người , cô hận bọn nó nhưng không thể làm gì được chúng . Đến gần ngày thi học kì , cô đang làm bài tập để chuẩn bị thi học kì trong trường và đường nhiên cô đang cầm dao dọc giấy , bọn chúng tiến đến sờ vào tóc cô và mỉa mai :
" Tóc đẹp nhỉ ? Để tụi tao tạo kiểu tóc cho nhé ! Bọn mày , đưa kéo cho tao để tao làm Tóc cho Maria nè ! "
Cô nhăn nhó mặt và bảo :
"Cảm ơn , nhưng tôi không cần đâu ! "
"Trời đất ! BẠN ấy nhăn mặt với tụi mình kìa ! "-Bọn chúng la lên

"Hay là đập nó một trận tơi bời đi !" - Một ý kiến vang lên.
"Thôi đập nó làm gì ! Đập chi cho bẩn tay với cả tao cũng sợ lây bệnh tởm lắm mày ạ " - Một đứa trong nhóm ý kiến.
Chúng cầm tờ giấy của cô lên và xé từ từ thành những vụn nhỏ vứt vào mặt cô . Mặt cô đầy vẻ căm hận , cô nắm chặt con dao rạch giấy , cô đứng lên và tiến lại gần đứa con gái xé bài tập của cô và dùng dao đâm thẳng vào ngực của nó .
"Á...Á...á có máu. Maria giết Misakira !" Bọn chúng hoảng sợ la lên
"Ha..ha..hahahaha. Háháhá- Cười một cách điên loạn -Maria
"Sắp tới bọn bây đó ! " - Maria cười nham hiểm
Bọn còn lại hoảng sợ , tái mét mặt lại .
" Thôi để tao nhân từ với bọn bây, bằng 1 trò chơi  "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net