Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đã nuôi mày khôn lớn kia mà ? - Dì Thiên Yết giận giữ thét lên, đôi mắt hằn những tơ máu đỏ tức tối, nghiến răng ken két.
Thiên Yết không nói không rằng, chỉ khinh bỉ hắt ra điệu cười chế nhạo, rồi ung dung bước đi... Cũng may học sinh trường này đã về hết, không thì lại bàn tán ra vào lôi thôi lắm !
Dì Thiên Yết đứng đó, khoé môi kéo lên điệu cười của ác quỷ... Bà phong thái khoanh tay đứng nhìn cái bóng hình đang dần khuất kia, mớ suy nghĩ mưu mô rắn rết lần lượt hiện lên trong đầu bà ta...
----------o0o----------o0o----------
Trên con đường đầy nắng dịu của những ngày cuối đông, từng ngọn gió đuổi bắt nhau, trốn vào các kẽ lá tạo nên tiếng lao xao không ngừng, và con đường lẽ vốn tấp nập thì hôm nay im ắng lạ thường, báo hiệu một đều chẳng lành ?
Dưới gốc cây vệ đường, một gã đàn ông khoác lên mình bộ đồ đen hắc, giựt lấy cổ áo của một lão mập, đè ép vào thân cây, lão mếu máo, nếp nhăn xô lại với nhau, từng thớ mỡ như chảy xệ ra, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt tròn, nhiễu xuống làm ướt hết cả bộ đồ vẻ giám đốc lịch lãm, của một công ti có thế lực ? Lão hoảng sợ nói, chòm râu khô cứng mấp máy lên xuống :" C... "
- Cấm gọi tên tôi ! - Gã đàn ông đó hằng giọng, luồn sát khí bao phủ cả hai người, bên trên là một tầng u ám, khiến lão mập kia càng thêm hoảng sợ...
- Tôi van cậu, tôi xin cậu, tôi sẽ đưa tiền trả cho cậu mà ! - Lão vẻ khẩn nài, đôi mắt lo sợ, như đang bị vồ chụp, nằm trước nanh vuốt sắt bén dư sức đoạt mạng người của con dã thú...
- Viên ngọc đó ? Ông nghĩ có thể dùng tiền để mua ? - Gã đàn ông áo đen nhìn lão đầy khinh bỉ, nhưng lời nói nhả ra như muốn đoạt mạng người ta, hoàn toàn không một chút nhân nhượng...
- Tôi đã cho người canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ tại Scor... - Lão ấp úng đến nổi giọng trở nên thấp bé, cứ như trẻ lên ba bi bô tập nói.

- Cho ông ba ngày ! - Gã đàn ông áo đen đó hất mạnh lão già mập mạp kia vào thân cây, khiến lão ta đau đớn mà không thốt nổi nên lời, chỉ biết trưng khuôn mặt nhăn nhó hướng đôi mắt tội nghiệp lên nhìn gã, tính thều thào mở lời thì cả thân người bỗng chốc trở nên run rẩy bởi cái liếc sắt nhẹm của gã kia, như một lời cảnh cáo. Bóng hắn khuất dần trên con đường xa vắng lặng, lão thở phào, những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo, làm ướt mái đầu đã đôi phần điểm trắng, nhiễu tí tách xuống lòng đường, những vệt nước tròn to loang lổ cả một khoảng đất... Ẩn chứa trong đó, là một nỗi sợ hãi to lớn, sự việc kinh hoàng sắp " dang tay " chào đón lão trong ba ngày tới...
-----------o0o----------o0o----------
- Ra mặt mau đi, Scor ! - Một người đàn ông áo đen đứng xoay mặt vào bức tường ẩm mốc, mùi hôi hám nồng nặc của rác rưởi, bãi ** (cái này tự nghĩ ạ, vì viết ra thì...) của mấy tên bợm nhậu say sỉn, gã khẽ khịt mũi, bức màn đen che đi khuôn mặt nhô lên, dường như bên trong là một điệu cười ?
Từ bên ngõ hẻm khác, một người con gái bước ra nhẹ nhàng, không chút tiếng động, tựa hắn đánh hơi được mùi hương phụ nữ, nhanh chóng xoay người lại. Chiếc kính râm mát phản chiếu lại hình bóng của cô gái nọ. Một thân hình mảnh mai, thon gọn trong bộ đồ siêu trộm bó sát người, làm tôn vinh những điểm nét quyến rũ của cơ thể. Đầu trùm một cái khăn màu tím huyền ảo, đeo một chiếc mặt nạ mạ vàng, khắc chữ " Scor " sang trọng, và chỉ thấy được bờ môi mềm mỏng mà đầy dụ hoặc đàn ông...
- Viên ngọc đâu ? - Gã ta hỏi, lời phun ra đầy lẽ sắt bén, những tưởng cô ta sẽ khiếp sợ... và gã chẳng mảy may màng đến con người gợi cảm kia...
- Đã là của tôi ! - Scor cao giọng trả lời, một nụ cười khinh bỉ hiện lên khoé môi...
Toan mở miệng, thì một đám nữ sinh đi qua, cả hai nhanh chóng nép vào vách tường khuất ánh sáng, đôi tai lắng nghe chúng trò truyện, trong giọng có phần hơi hoảng...
- Nghe nói, thần trộm Scor đã thành công trong một phi vụ, là lấy viên ngọc của công ti LS (cái này có liên quan đến 1 sao ạ).
- Bản tin trưa nay có đề cập, một tay chân của sát thủ IRG, đã bị hạ sát bởi cô ta, vì không lấy được viên ngọc đó !
- Có người quay phim cô ta giết người đấy, chỉ là không thấy được mặt của ả !
Tiếng chúng thì thầm to nhỏ lướt ngang qua rồi lặng chìm lại phía sau. Khi đó, nơi ngực phải của gã đàn ông kia khẽ nhói lên, IRG là danh của siêu sát thủ VO hay ghép lại có tên là VIRGO. Chợt sực nhớ đến Scor, gã quay sang. Hừ cô ta đã chạy biến khỏi nơi này rồi ! Gã hắt một cái, rồi ra ngoài. Lúc này, không còn là bộ đồ đen hắc ám, mà đã khoác lên mình bộ đồng phục học sinh của trường hoàng đạo, nắng khẽ ban sắc lấp lánh, phản chiếu lại chiếc phù hiệu nạm bạc mang tên _ Cự Giải ! Cậu khẽ run giọng, phần nhớ thương, phần hờn dỗi khi nhắc đến IRG, sát thủ thì cũng có quyền yêu thích một người. Xong, rồi cậu quay bước đi...
- Đứng lại... - Một tiếng nói gọi kéo Cự Giải lại, có chút kiêu ngạo, ngông cuồng mà cũng có chút đau xót...
Cậu xoay đầu lại, nhìn về phía người con gái nọ, trên người cô ta là bộ đồng phục trường Hoàng Đạo, cậu khẽ chau mày, hoá ra là đại tiểu thư của nhà họ Bạch _ Bạch Dương đây mà.
- Cậu đã nghe thấy những gì ? - Chẳng biết từ lúc nào, Cự Giải đã kề cận mặt Bạch Dương khiến cô hơi hoảng, gắng lấy lại sự bình tĩnh, cô nhúng vai tỏ vẻ như mình không chút sợ hãi :" Tất cả ! "
- Cậu mà nói ra, thì tôi sẽ không tha ! - Cự Giải lại nhanh thoăn thoắt, ghì chặt Bạch Dương vào thân cây nọ, mắt hằn đỏ, giọng nói băng hàn, lãnh khốc, tuyệt tình, đôi tay rắn chắn bóp cổ Bạch Dương, vài ba giây sau, cậu mới bỏ ra.
- Cậu thích IRG à ? - Bạch Dương xoa xoa hỏm cổ mình, không sợ hãi nói tiếp. Tài quan sát và trực giác của cô từ khi còn nằm trong trứng nước đã được trời phú cho.
Như bới trúng tim đen, nơi ngực trái của cậu khẽ lỗi một nhịp, cậu liếc khinh bỉ một cái, hằn hộc bỏ đi...
Bạch Dương cô nở một nụ cười chua. Ra Cự Giải là sát thủ, và thích sát thủ ! Thảo nào mấy đứa con gái trong trường cậu nào ngó đến, kể cả cô. Cậu thích sát thủ ? Được thôi, cô sẽ làm cho cậu thích cô, và yêu cô mãi mãi...
----------END CHAP----------
Hụhụ *ho khan* xin lỗi mọi người nhiều lắm, ta ngâm lâu quá *cúi đầu*
Hihi^^ cần một lời nhận xét về chap, cáv nàng các chàng giúp ta nhé^^
Đọc truyện vui vẻ a~^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net