Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Chòm Sao là một ngôi trường dang giá xếp hạng nhất nhì quốc gia. Trường quy tụ những giáo viên ưu tú nhất trong nước, chiêu mộ hàng trăm ngàn ( nói quá ạ ==) sĩ tử đạt thành tích xuất sắc. Để được vào trường thì cần phải vượt qua những vòng thi, loại bỏ hàng loạt các đối thủ khác,... còn khó hơn thi tuyển cung phi cho vua chúa thời xưa ( T/g: cái đó toàn ca nhảy hát múa thôi mờ, với lại không có đàn "eng" * mặt cáo cười gian * ! Trường * kiềm chế *: con nhóc kia là do ngươi viết nha ! T/g: ậm ừ cho qua rồi lặng lẽ viết tiếp ). Thế nhưng, rất nhiều phần tử trong trường không cần thi thố nhưng vẫn được vào trong trường, không phải mất sức, hì hục thức trắng đêm mà cũng được nhận học,... Thế là sao, bằng cách nào ?
Vấn đề này trong xã hội đầy rẫy đó thôi, khỏi nói cũng biết ! Nhiều bậc phụ huynh vì muốn con cái mình vào học ngôi trường đạt chuẩn âý mà không từ mọi thủ đoạn, từ năn nỉ ỉ ôi, đến đút lót rồi đe doạ, hành hạ. Phải thôi, ai lại không muốn thế. Vào học trường Chòm Sao đâu phải dễ, phải có tiền, có quyền, địa vị và hơn nữa, phải có kiến thức sâu rộng kia kìa. Thế nhưng cha mẹ cùng lũ phần tử âý chỉ chú ý đến bọn công tử tiểu thơ nhà giàu thôi, hoặc chí ít cũng phải đẹp trai xinh gái chứ nhỉ ? Hơn 2/3 học sinh trường là lũ phần tử ham trai hám gái đó ! Kì nhỉ ? Sao lại đông thế chứ ? Giám sát chặt lắm kia mà ? À...! Chính ông phó hiệu trưởng tên Ma Pháp ấy, chuyên nhận hối lộ của bọn nhà giàu...
T/g: tả thế thôi, giờ vô việc chính !
Ngoài cổng trường Chòm Sao có biết bao cô cậu học sinh ra vào. Ai ai cũng đều xinh đẹp. Nhưng phần lớn, các nam sinh thì áo mở cúc, cà vạt đeo lệch, trên người còn dính đầy vết son. Nữ sinh thì bộ đồng phục của trường đem đi cắt ngắn, mỗi lần nhướng người lên là y như rằng làm lộ ra vòng eo thon thả hay cặp đùi trắng trẻo, mặt đắp phấn, đôi mắt đa tình, thật là kích thích bọn ăn chơi nhà giàu nga !
" Bịch "
Không khí trước trường đang nhộn nhịp vui vẻ thì một tiếng động vang lên làm mọi người đều ngoái lại nhìn, tất cả đều hốt hoảng lo sợ.
- Con nhỏ này, mày không có mắt hả mày, hay là bị chó tha đi rồi ? Haaaaaa... - Bên này, một giọng chanh chua đáng ghét vang lên, lời phát ra thật sự rất độc, như ý khinh khi, chế giễu kẻ khác. Sau đó, một tràng cười dài ha hả vang lên, hất sang cho cô gái đang ngồi bẹp xuống đất.
Cô gái kia đứng dậy, lúi húi phủi phủi tay chân quần áo. Khi xong, cô ngẩng mặt nhìn kẻ đối diện mình. Lát sau, cô nhếch mép cười. Cô mở lời, giọng trả đũa :" Thế mắt cô cũng bị chuột gặm à sao không thấy tôi, với lại mắt tôi đang ở đây cơ mà *chỉ mắt mình * ! "
- Mà...y... mày hay lắm ! Đã đụng tao còn không xin lỗi, còn vênh mặt hả ? Thứ nghèo hèn như mày mà... chậc chậc... thật tội cho mấy đứa cứ tưởng mình ta đây ! - Con nhỏ khi nãy mặt đỏ bừng bừng, lát sau có nụ cười nửa miệng trên môi nó. Nó hé lời, từng lời nói ra như rắn nhả nọc.
- Ồ, nhưng tôi đứng đây từ nãy giờ kia mà. Cũng tại cô lo nháy mắt đưa tình như ả ca kỹ với bọn đó mà. Chậc... chậc... đúng là... - Cô gái kia cũng không vừa. Khi bên đó vừa nói xong, cô liền đáp trả lại, lấy tay mình chỉ lần lượt hết ả đến bọn con trai trên người nồng nặc mùi son phấn kia. Ánh mắt cô thoạt nhìn chẳng có cảm xúc, nếu nhìn kỹ thì thấy sự nhạo vui, đi sâu hơn nữa là một nét buồn phảng phất.
- M...à...y mà...y... con chó ! Tiếng "con chó" vang lên, cũng là lúc một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, cô gái lấy tay xoa xoa gò má phải của mình. Cô bình thản tiến tới chỗ thủ phạm, từng bước một, rất chậm. Khi hai mặt giáp gần nhau, đứa con gái kia định liệu mình sẽ bị tát lại nên ra thế phòng thủ. Nhưng không ! Cô gái nọ không tát ả, chỉ đưa tay lên, vuốt dọc một bên mặt ả, đôi môi anh đào hé nụ cười làm cho bao người ở đó phải ngây ngất, cô mở lời, lời lẽ cụt lũn, cộc lốc làm chẳng ai hiểu gì, kể cả kẻ ngoài cuộc lẫn trong cuộc :" Tiếc nhỉ ? "

Nói xong, cô bỏ đi, làm mọi người ở đó ai cũng tưởng cô bị gì, tưởng cô sợ đứa con gái đang đứng đây. Khi bóng cô khuất xa, một tiếng la thất thanh vang lên làm ai cũng khó chịu ngó nhìn. Đám con gái nhanh tay đưa lên che miệng, ngăn không cho tiếng hét tràn ra ngoài. Còn đám con trai thì đứng chôn chân tại chỗ, không dám nói gì. Không khí trở nên nặng nề, không gian chìm trong im lặng. Rốt cục là tại sao ?
Khuôn mặt của con nhỏ khi nãy một nữa đã dính đầy máu. Một đường rạch dài cứa sâu vào làn da đắp đầy phấn hồng của nó. Vệt máu chảy dài bên mặt phải làm rửa trôi lớp trang điểm. Máu hòa với bột hồng rớt xuống đất, bốc lên một mùi tanh nồng cùng với mùi phấn, thật khó ngửi. Ả kia hoảng sợ đẩy mắt sát xuống dưới nhìn mặt mình. Nó lúc sau quặn quại thân mình, tay ôm nữa mặt mình mà khóc ròng thảm thiết.
Ai nấy hoảng sợ đưa nó vào phòng y tế. Nhưng xui cho đứa con gái đó, phòng y tế chưa mở cửa. Thế là mọi người gọi xe cứu thương. Khi nó được chở đi, tất cả đều kinh hồn.
Bỗng có cái bóng đen đi qua, mọi người đều thập phần lo sợ. Là cô gái khi nãy, cô gái nhìn tất cả bằng cặp mắt tự đắt. Một đứa con gái khác lên tiếng :" Cô, chính cô, cô..."
Nhỏ đó cứng họng khi mắt cô quắc về phía mình, nó vội thu lại lông nhím, nấp sau lưng một đứa khác, người run run.
- Tôi ? Thì SAo ? HẢ ??? - Cô gái kia khô khan lanh nhạt hỏi, mỗi câu là tiếng mỗi lớn dần làm mọi người đều im hơi lặng tiếng.
Bất chợt, cô lại tiến đến, đưa tay lên và nói :" hay là..."
- Ma Kết ! Đủ rồi ! - Từ đằng sau, một cô gái ăn mặc đúng với đồng phục ban đầu, từ từ tiến tới, mái tóc bạch kim thả dài. Sát khí tỏa ra từ người cô ngùn ngụt, còn khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói lạnh như băng làm ai cũng đứng khép nép vào nhau. Cô nhìn vào hướng cô gái tên Ma Kết mà nói.
- Hên cho cô nhỉ ? - Ma Kết sáp mặt lại gần nhỏ kia, miệng nhếch lên một nụ cười, mùi hương lạnh từ mớ tóc đen của cô làm nhỏ phải lanh gáy. Sau đó, Ma Kết quay bước bỏ đi cùng cô gái nọ. Ma Kết chợt dừng bước, quay đầu lại làm cả đám giựt tim.
- Bép xép là không còn lưỡi để nói thì tự chịu. - Lời cô vang lên làm ai nấy đều cứng đờ chân tay, người họ run bần bật, nhìn biểu hiện mà ví như trò chơi được một lúc, Ma Kết xoay gót bước đi cùng cô bạn băng lãnh của mình.
-----------------------------
Oai nào comt cho ta tí nhé. Để ta biết mà tìm cách khắc phục. Ari nhìu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net