[45] Sinh Thần Của An Tự Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đã đến sinh thần của An Tự Chính dưới sự chuẩn bị của Trần quản giả thì chất lượng buổi tiệc không thể chê vào đâu được.

Với cương vị gần như là chủ của buổi tiệc Sở Nhi đứng tiếp khách thay ông mình.

Cô diện cho mình chiếc đầm dạ hội kiểu hai dây xẻ tà màu đỏ để lộ phần đùi trắng nõn thon thả cùng đôi giày cao gót càng tôn lên mười phần vẹn mười cặp chân của cô. Nhìn lướt qua chiếc đầm dạ hội cũng biết được chất liệu là phi lụa cao cấp,không hổ danh đại tiểu thư Sở gia còn là cháu gái của An chủ tịch lừng lẫy trên thương trường.

Sở Nhi phải công nhận thân thể cô gái này dậy thì cũng thuộc dạng cực phẩm dù chiếc đầm dạ hội hôm nay làm cô nhìn chững chạc và già đi 2 tuổi nhưng sức quyến rũ không thuyên giảm a.

Hôm nay cô không trang điểm lộng lẫy chỉ đơn giản búi mái tóc xám khói của mình lên giản dị cài một cây trăm cổ xưa. Nhìn thập phần sang trọng,

Minh Dạ đã đến buổi tiệc trước cô do đích thân An Tự Chính mời ,

Anh đứng một góc trên tay lắc lư ly rượu nhìn dáng vóc mê người trong chiếc đầm của cô, khuôn mặt cô xắc xảo các bộ phận trên mặt cân xứng không chê vào đâu. Lâu lâu nhìn cô cười nói tiếp khách lại say mê nụ cười hoa gặp hoa thẹn của cô,Minh Dạ đứng ngắm cô như người mất hồn.

Sở Nhi bên này biết hắn đang nhìn mình nhưng vẫn không để tâm, lo tiếp khách. Động tác của cô cũng rất thuần thục cùng tài ăn nói khéo léo khiến không ít phu nhân vui vẻ cười nói với cô.

Sau một hồi tiếp khách đến muốn chóng mặt Sở Nhi đành giao việc lại cho Trần quản gia. Khách tới dự cũng thật đông xem ra mỗi năm sinh thần của ông đều lớn như vậy.

Lần này Tâm Vũ cùng Dương Triệt cũng có mặt trong buổi tiệc, Tâm Vũ yểu điệu ra dáng tiểu thư đài các sánh bước bên Dương Triệt nam tính.

Trong lòng cô ta không khỏi đắc ý khi thấy đa phần ánh mắt đều rơi về phía cô nhưng không hề biết cô mà không khoác tay Dương Triệt thân mật đi vào thì cũng không ai biết đến cô gái này.

Sở dĩ lần này có mặt Dương Triệt là vì An Tự Chính đã nói ra một lời không lẽ bậc con cháu thấp kém như hắn lại từ chối làm mất lòng đôi bên.

Hôm nay bản thân trông thấy cô cũng không khỏi bị cô mê hoặc, nhìn cô động lòng người như vậy trong đầu không thoát khỏi ý định muốn độc chiếm giấu cô đi. Bản thân anh chỉ nghĩ mình hứng thú với của lạ nên không có ngạc nhiên gì với suy nghĩ của mình nhưng sự thật có lẽ không phải vậy a..

Chưa bắt đầu buổi tiệc đã đông kín người, từ dòng người tấp nập Chính Hạo bước ra tiến về phía Sở Nhi

- Hôm nay em đẹp lắm!

Đúng vậy! Hôm nay nhìn cô thật quyến rũ khiến hắn hận không thể móc mắt của mấy tên thiếu gia đang đói khát nhìn vào cô a.

- Ai cho anh đến đây cơ chứ?

Chính Hạo đắc ý nhướng mày nhìn cô

- Em hỏi thừa,là An lão gia mời anh đấy em bất mãn gì sao?

- Tưởng anh không mời mà đến khiến tôi có chút bất mãn thật

Cũng không để mình yếu thế liền đáp trả Chính Hạo.

- Em không thể yêu thương anh chút sao? Thật vô tâm

Chính Hạo úy khuất tội nghiệp nhìn cô như con cún bị hất hủi

- Nhìn anh thật giống một người

- Giống người trong mộng của em sao?

Chính Hạo tự mãn trêu chọc cô

Sở Nhi lắc đầu chỉ về con chó lông xù đang lè lưỡi thở trong vòng tay của vị phu nhân nào đó

- Giống nó

Nhìn theo hướng chỉ của cô..

Là một con chó!

- Em,em quá đáng

- Haha!

Sở Nhi buồn cười nhìn bộ mặt đen hơn đít nồi của anh

Trêu tên này cũng giống trêu Lâm Ngạo vậy a,biểu hiện không khác gì lắm chỉ là tên này hơi trẻ con một chút.

Hôm nay Lâm Ngạo cũng không có tới vì bận chuyện công việc không thì bây giờ chắc cũng đeo cô như sam không chừng.

Lúc buổi tiệc vừa bắt đầu An Tự Chính bước lên bắt đầu chào hỏi mọi người đang rôm rả buôn chuyện,

Trần quản gia cũng mời cô lên bục để hôm nay tiện ra mắt mọi người

- Xin chào tất cả các vị khách đã dành thời gian quý báu đến dự buổi tiệc của lão già này, rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm đến tôi. Sau đây tôi cũng có vài lời muốn nói..

Tất cả mọi người đều im lặng,trịnh trọng lắng nghe An Tự Chính

- Thời gian của tôi cũng không còn nhiều các vị cũng đã biết, về việc điều hành công ty bao đời này của An gia cũng sẽ giao lại cho người trong gia đình của tôi tiếp quản là Sở Nhi cháu gái tôi !

Sau khi nghe An Tự Chính tuyên bố chủ nhân thứ 26 của tập đoàn An gia mọi người xầm xì bàn tán

"Là cái cô gái trẻ kia sao"

"Xinh đẹp thật nhưng thực lực của cô ta còn chưa rõ"

"Có phải An lão gia hồ đồ rồi không,cháu ông ta còn trẻ như vậy"

"Đúng vậy cô ta chỉ mới 18 tuổi còn thua con trai tôi tận 7 tuổi mà đã đòi tiếp quản công ty rồi à?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net