[67] Giấc Mơ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Hạo con ngươi châm chọc

- " Ngọn gió nào khiến anh có ý tốt như vậy? Chuyện trước kia tôi còn chưa tính sổ với anh "

Lúc này,ý cười trong mắt Dương Triệt tối dần

- " Chuyện đó không phải tôi làm,cậu không cần có thái độ như vậy? "

Chính Hạo như nghe truyện cười, bộ dạng xoa cằm suy nghĩ

- " A, như vậy hả? Người cũng là của anh,bang cũng là của anh... Thật bí ẩn nha,không phải anh?... "

Hay cho tên Dương Triệt, truy sát Sở Nhi của anh bây giờ lại dám vác mạng đến nộp

Dương Triệt không bằng lòng,cau mày

- " Công tử bột còn hôi sữa như cậu,tôi không chấp. Tôi đã nói không làm tức là tôi không làm "

Lâm Ngạo mở cửa bước vào,nghe hai người kia trò chuyện sôi nổi

- " Hai vị có thể ra ngoài tâm sự,không cần ở đây làm phiền người bệnh "

Nói xong,Lâm Ngạo không khỏi bắn ánh mắt khó chịu

Nhi Nhi của anh còn nằm ở đó, họ lại coi tựa không khí mà tự nhiên như nơi công cộng

Sau việc rơi vách núi của Nhi Nhi, quả thật anh cũng có ác cảm với Dương Triệt

- " Ừm.. Đông đủ quá nhỉ? Thôi tôi đi trước vậy,hôm sau lại đến "

Trước lúc đi,mắt liền liếc qua khuôn mặt đang ngủ say kia

Hôm sau tôi lại đến thăm em!

Bản thân Dương Triệt anh lại không ngờ, dù hôm đó đã dọn dẹp thật sạch sẽ không một dấu vết nhưng vẫn là Tâm Vũ tung tin rằng anh là kẻ truy sát Sở Nhi. Nên mới khiến bọn họ có ác cảm với Dương Triệt như vậy.

Nếu Dương Triệt mà biết, nhất định sẽ chôn sống Tâm Vũ

- " Sao rồi? Bác sĩ anh có biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại không? "

Vốn dĩ Chính Hạo biết rõ nhưng vẫn cứ hỏi để làm khó Lâm Ngạo,

Đừng tưởng anh không biết, đêm xảy ra tai nạn là Lâm Ngạo say rượu bê bết đến tìm cô.

Không phải anh ta thì do ai chứ?!

- " Trách nhiệm của bác sĩ cần làm cũng đã làm. Việc em ấy có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào ý chí của em ấy "

- " Đêm đó,anh đã nói gì với Sở Nhi? "

Chính Hạo cũng không thích vòng vo, vào thẳng vấn đề

- " Là chuyện của bọn tôi,cậu hỏi làm gì? Không liên quan đến cậu "

- " Tôi biết, không thể nào giữa đêm khuya cô ấy lại bỏ đi như vậy. Đừng cố giấu tôi,

Anh nói đi chứ?! Anh đã nói gì với cô ấy? Sở Nhi không thể nào đang yên đang lành lại hành động như vậy. Tôi hiểu rõ cô ấy hơn cả anh đấy, bác sĩ "

Lâm Ngạo vẫn một mực giữ im lặng, liệu anh nói ra bọn họ chắc chắn sẽ thừa cơ hội cướp mất Nhi Nhi của anh

- " Được,tự tôi sẽ đi tra cho ra lẽ "

--------------------------------

- " Nhi Nhi em vẫn đang giận anh sao?"

....

- " Tỉnh dậy mắng chửi anh đi "

....

- " Anh xin lỗi, do anh ngu ngốc làm tổn thương em "

....

- " Anh sai rồi,em tha lỗi cho anh đi. Anh xin em,mở mắt nhìn anh đi "

Người con trai vóc dáng cao to, trong lòng đang ôm một người con gái

Xung quanh họ là một vũng máu đỏ tươi, cả hai bọn họ đều vấy phải máu

Cậu trai ánh mắt đau khổ nhìn chăm chăm người con gái trong vòng tay cậu, miệng vẫn mấp máy câu nói thỏ thẻ.

Cậu cảm nhận được, cỗ thân thể trong lòng cậu càng lúc càng vơi dần.

Từng nấc da thịt trên người cô gái hóa thành hạt cát nhỏ sáng lấp lánh bay đi theo hướng gió thổi rít mạnh mẽ.

- " Không! Nhi Nhi,đừng bỏ anh!! "

Cậu hốt hoảng vội nắm lấy hạt cát nhỏ tí ti, vô vọng gọi tên cô gái

Đột nhiên,xung quanh cậu tối sầm...

- " Không!! "

Lâm Ngạo bật dậy thở hổn hển, đảo mắt lo lắng nhìn xung quanh

Là mơ sao? Thật sự là mơ?

Nhưng mà..

Cảm giác chân thật quá! Như đâm sâu vào tim anh...

----------------------

Tada! Chương này, V.Anh gửi các đọc giả ăn tết vui vẻ <3 . Dự là hết mùng 10 sẽ trở lại với mọi người.

Ăn tết an lành nhé! Các đọc giả thân thương ❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net