Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Sau một khoảng thời gian dài, Satang đã nhanh chóng lên năm ba, anh thì năm cuối. Cả hai người cứ thế mà đâm đầu vào công việc của riêng mình mà quên mất người kia. Vừa học vừa làm thêm nên không có thời gian là chuyện bình thường mà có lẽ cả hai đã quen đến mức xem nó là thứ nhất định phải xảy ra. Nó thì sáng sáng, đêm đêm cứ đi làm báo cáo với các bạn đến khuya một hai giới mới mò về đến nhà, còn anh thì dành cả đêm dán mắt vào màn hình gửi hồ sơ vào các công ty để ứng tuyển làm thực tập sinh.

- cạch -

Như mọi hôm, nó bước về nhà còn anh thì đã sớm nằm gục mà xuống bàn. Trên màn hình trắng vẫn là đóng tin nhắn email của anh gửi đi nhưng không hề có phản hồi.

Nó đến gần anh, bàn tay nó xoa nhẹ đầu anh mà nở nụ cười ấm áp.

Satang: anh ơi...lên giường ngủ thôi, ngủ ngay tại bàn không tốt đâu lạnh lắm.

Nó lắc nhẹ vai kêu anh tỉnh giấc. Mãi không thấy anh tỉnh, nó mới vứt chiếc tập xuống bế anh với cơ thể nóng hổi đỏ ửng lên giường hai mắt đã đen đến khó mà nhận ra dáng vẻ trước đây, cơ thể cũng có chút hốc hác. Gương mặt nó xót vô cùng. Nhẹ để anh trên giường, đắp chăn ngay ngắn nó đi vào bếp nấu chút nước ấm lau người anh.

----------------

Đến sáng, bên cạnh anh là bộ đồ cùng tờ giấy ghi chú nó để lại.

* em đến nhà bạn, tối nay em về chúng ta cùng ăn tối nha? Em nhớ mấy món anh nấu lắm rồi, à mà nhớ check mail nha, yêu anh! - Satang *

Đọc xong anh đờ người một lúc rồi lết người đến bên cạnh chiếc laptop, quả thực là có tin nhắn đến, mở từng đoạn hội thoại lên, anh ngạc nhiên đều là từ một công ty lớn gửi đến.

* xin chào! Chúng tôi là công ty *** liệu bạn có thể đến phỏng vấn bên công ty chúng tôi chứ? Lịch phỏng vấn là hôm nay, lúc bốn giờ chiều. Cảm ơn bạn *

* Công ty *** còn thiếu một vị trí là thư kí riêng của chủ tịch, bạn được chính chủ tịch của chúng tôi mời đến phỏng vấn, vào lúc bốn giờ ngày hôm nay *

Winny: t..t..thư..thư kí riêng..? của chủ tịch?????? Yayyyyyyyy!!!!!!!

Anh vui sướng hét toáng lên, hai tay ôm chầm lấy laptop mặt hiện rỏ vẻ vui mừng.

------------------

Sáu giờ, mọi thứ đã diễn ra một cách thật hoàn hảo. Anh với một tâm thế vui vẻ đang hớn hở đi đến siêu thị mua chút gì đó lát về sẽ báo tin mừng này với Satang, trên đường đi anh không thể giấu nổi nụ cười. Đến trước siêu thị, bỗng chốc anh nghe được một chất giọng quen thuộc đến lạ.

Satang: bỏ ra...

: Satang, tôi yêu cậu mà, sao lại không chấp nhận tôi vậy?

" Satang..? " anh thầm nghĩ

Bước nhẹ về phía phát ra tiếng, hình ảnh đập vào mắt khiến anh không thể tin được, bàng hoàng bước lùi về sau, anh tròn xoe mắt nhìn người anh yêu gần hai năm đang hôn một cô gái ở trước mặt. Bỗng chốc nước mắt lại rơi xuống, miệng lại vô thức gọi tên.

Winny: Satang..?

Satang: anh Winny? Khoan, anh nghe em nói đã. Anh hiểu lầm rồi..em

Winny: về nhà rồi nói..

Satang: vậy ta về thôi anh, em chở anh về nhé?

Winny: ừm..

-------------------

Đến nhà anh vứt tệp hồ sơ xuống sàn nhà, quay sang tát mạnh vào mặt Satang

Winny: ...anh không ngờ em là như vậy đấy.

Satang: anh..

Winny: em hết yêu sao không nói anh hả? Sao em lại như vậy..? Sao..em lại tồi như vậy hả?

Satang: nghe em nói, cô ta là người chung nhóm học của em, cô ấy nói thích em nhưng em chỉ có mình anh, em đã từ chối nhưng bị cô ta kéo lại, em không lừa dối, em cũng không phải hết yêu anh, em yêu anh mà..

Winny: hức..vậy..vậy mà em còn để cô ấy hôn..hức..sao em không đẩy ra..?

Satang: em không phản ứng kịp, đừng khóc mà..em là đang nói sự thật, em chỉ có mình anh thôi.

Nó nhẹ xoa hàng nước mắt trên mặt anh còn anh thì nức nở trong vòng tay nó không ngừng oán trách.

Winny: anh..hức..anh định sẽ khoe với..em rằng anh đã phỏng vấn rất tốt..hức..nhưng em lại để..người khác không phải là anh hôn..hức..em tồi. 

Satang: ừm..em là thằng tồi, anh của em đã làm tốt lắm, giờ em sẽ chịu hình phạt của anh, anh phạt em cái gì nào.

Winny: ưm..hôn anh.

Satang: khrapp! Vậy em không ngại đâu nha~

Winny: hôn lâu hơn cô gái hồi nãy!

Satang: vânggg

--------------------

Mail báo đậu phỏng vẫn đã sớm được gửi đến, ngày đầu đi làm anh mang theo tâm thế tự tin bước vào phòng chủ tịch. Một bóng lưng quen thuộc cứ vậy đập vào mắt anh.

Satang: chào, thư kí mới của em~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC