p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mẹ Gian lên lầu gọi hai người dậy. Mẹ Gian đứng ở trước cửa gỗ gõ đến tiếng thứ mười lăm cuối cùng mất hết kiên nhẫn, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, lộ hết cảnh bừa bộn bên trong.

"Úi, bố nó ơi tôi lỡ xem cơ thể của người con trai khác rồi nè."

"Bà nói cái gì thế?"

"Ông nhìn đi."

Ga trải giường Winny vốn dĩ cũng không tệ, tối hôm qua cậu đã miễn cưỡng dọn dẹp cho nó phẳng phiu trở lại, lúc hai người chìm vào giấc ngủ cũng còn nguyên vẹn. Sáng hôm nay đã nhàu nhĩ như vừa trải qua một trận hỗn chiến. Có ba cái gối, hai cái dùng để gối, cái còn lại dùng để chắn giữa Satang và Winny. Giờ cái gối đã nằm trơ trọi trong góc phòng cùng mấy con thú bông siêu anh hùng.

Nhìn lên trên giường, Satang cởi trần thân trên nằm trên tay Winny, mặt còn úp vào ngực cậu. Winny vẫn còn quần áo, thế nhưng chân đã quắp chặt vào eo người kia.

Ai nhìn vào còn tưởng bọn họ mới đánh nhau.

"..."

"Gian à, hay cứ để cho chúng nó muộn học đi?" Bố Pa đưa tay lên che mắt mẹ Gian.

Mẹ Gian gỡ tay bố Pa ra, dùng đôi mắt sáng như sao lướt từ trên xuống dưới. "Không được, giáo viên mắng vốn chúng ta đó. Hôm qua đã gọi điện rồi."

Mẹ Gian cùng bố Pa gọi một hồi, chỉ có Satang là chịu tỉnh giấc đã đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Còn Winny bố Pa phải lật cả chăn lên, xách con như xách giỏ đi chợ vào phòng tắm.

"Không chịu, mẹ Gian xinh đẹp cho con xin 5 phút nữa đi màaa." Winny vẫn còn chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở bám lấy người ở gần nhất làm nũng. Chỉ thấy tay sờ trúng cảm giác đàn hồi mềm mại.

Satang: "..." Cũng biết chỗ sờ thật.

"Áu, sao lại là mày? Mày cởi trần làm gì thế??" Winny mở mắt ra, cơ ngực chấm hai điểm hồng đập vào mắt cậu. Hai tay Winny không nghe lời bóp hai cái nữa, ừm, rất đàn hồi, rất mềm!

"Sờ êm không ngài Winny của tôi?" Satang mỉm cười xấu xa, nắm lấy cổ tay sờ ngực người ta rồi định bỏ chạy lại.

Winny điếc không sợ súng, lại bóp thêm một cái nữa.

"Xem ra là sờ rất êm nhỉ, vậy ngày Winny cho tao sờ lại nhé. Có qua thì phải có lại, như vậy mới toại lòng nhau."

Winny trợn hai mắt nhìn Satang miệng vẫn còn dính bọt đánh răng ngày càng sát hơn, không chịu nổi đành nói. "Miệng mày vẫn còn dính kem kìa."

Satang: "..."

Satang đỏ mặt quay sang nhìn gương, lau vội vệt trắng còn dính trên mặt. Dậm chân đi ra khỏi phòng vệ sinh, đúng là một mũi tên chẻ đôi chẳng trúng con nào cả, vừa bị ăn đậu hũ vừa bị quê.

Winny bình tĩnh tiếp tục đánh răng, thực ra cũng không bình tĩnh lắm, hai tai đã đỏ đến mức nướng được thịt rồi.

Cởi trần thì sao chứ, cả cái Chinzhilla này cậu chưa từng thấy con voi con của ai sao?

Chỉ là chưa từng thấy của Satang, lần đầu nên mới ngại như vậy thôi!

Cứ như vậy, Winny đổ lỗi thành công quay lại nhìn gương đánh răng tiếp. Còn khen mình đẹp trai.

Lúc đi ra Satang đã mặc xong quần áo, Winny nhìn kĩ một chút. Một cây đàn vẽ bằng mực xanh vẫn còn mờ mờ dưới góc áo, đóng thùng vào thì sẽ không thấy nữa. Cái áo này rõ ràng là áo của cậu, mẹ Gian đưa cho nó mặc tức là coi nó là con ruột rồi?

Khôngggg đượccccc!!

Satang vô tội nhìn Winny lườm mình từ nhà vệ sinh ra tới mở tủ quần áo vẫn còn lườm. Hắn chỉ là nửa đêm nóng quá, quên mất đang ở nhà người ta nên vô tình cởi áo ra thôi mà. Người gì mà dữ quá.

Trong lúc ăn sáng, Winny ngồi nghĩ một lúc. Đột nhiên nghĩ tới kế hoạch tránh xa Satang của mình.

Điều đầu tiên, không được nói chuyện quá nhiều với Satang. Thất bại, có Chinzhilla mồi chuyện Winny không thể im lặng được!

Điều thứ hai, không tiếp xúc với Satang tránh xảy ra những tưởng tượng hi hữu.

Cái này.. Thất bại luôn rồi, đêm hôm qua cái gối còn bị chính Winny đá đi, ôm tới sáng như thế còn có thể không tiếp xúc?

Điều thứ ba..

Tại sao không có cái nào là thành công thế?

Vậy là cậu đang tránh mặt Satang hay thân mật với Satang?

Ấy, Winny dùng hai tay vỗ mạnh vào mặt mình. Mọi người trên bàn ăn đều giật mình quay lại nhìn cậu cực kì kì quái.

Tại sao lại dùng từ thân mật với con trai chứ?

Chắc là tại điểm văn của mình chỉ có 5 thôi.

Winny gật gù, lí do quá hoàn hảo. An tâm ăn cơm tiếp.

Vậy có nên tiếp tục kế hoạch này không?

Thôi bỏ đi, cái gì cũng thất bại thì động lực ở đâu ra mà tiếp tục chứ.

Winny bỏ suy nghĩ sang một bên, quyết tâm dành lấy đồ trong chén Satang cho bằng được.

"Ao, sao mày lấy đồ ăn tao?"

"Ao, đồ ăn này của nhà tao. Tao muốn thì tao lấy chứ!"

"..."

"Con thông cảm, bình thường Winny cũng như thế này."

"Ao?"

Winny nhìn mẹ gắp miếng khác cho Satang, lòng đầy uất hận.



. . . .

Author: Nhật Hạ Li


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net