Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Satoru-kun, sao cậu lạnh nhạt quá vậy?
- Do cậu phiền phức quá đấy Shinahime...
- Đừng nặng lời với tớ như thế chứ, tớ cũng biết buồn mà..!

- Tch...- Mà cậu cũng đừng có gọi tên tôi như thể chúng ta thân nhau lắm...
-Được rồi, S- à không, Gojo-san...

Dù cậu hơi hụt hẫng và không quen với cách gọi này thì dù có đánh chết cậu cũng không khai ra đâu.

-Gojo-san, tớ đã đứng chờ mãi mới mua được 2 que dango cuối ở cửa hàng này đó
- Tch- Cậu toàn làm những việc nhảm nhí, vô ích và ngu ngốc thôi Shinahime ạ...
- Được rồi, nghe nói nhà này dango ngọt lắm đó nha, cậu thực sự không muốn ăn sao?
- Cứ đưa đây...
Cậu giật lấy thanh dango, mặt đỏ bừng mà ăn. Tiểu thư nhà Gyurou khẽ cười, cũng quen với tính cách dễ thương này của cậu rồi. Khẽ cảm nhận từng vị ngọt ngào thấm đến tận đầu lưỡi, cô thầm tấm tắc không uổng công cô đứng chờ từ sáng sớm để mua cho cả 2, cơ mà được nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, cô cảm thấy hôm nay dango ngọt hơn bình thường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net