Chap 16: Biến thù thành bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Serena bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đỏ âu của bản thân . Không biết là do rửa mặt hay là vì những lời đó. Cô cũng không biết tại sao nước mắt lại cứ rơi nữa, tại sao lòng cô lại đau đến như vậy, là cô sai mà, là lỗi của mình mà, sao lại có suy nghĩ oán trách cậu vậy. Serena không kìm chế được nữa vỡ òa khóc nức nỡ mà không biết lí do.

Serena: mày khóc cái gì chứ?! Là lỗi của mày mà!!! Nhưng...nhưng mà cậu ấy đâu cần phải nặng lời như vậy.

Cô gục mặt chỉ cầu mong rằng sẽ không ai đi vào lúc này thấy trạng thái tồi tệ của cô. Tiếng bước chân đang đến gần Serena liền lau lấy nước mắt cố tỏ ra không có chuyện gì. Chủ nhân của tiếng bước chân dần hiện ra trước mắt, cô ôm chầm lấy bóng dáng đó cảm giác không thể nào giấu được người này cái gì.

Serena: Hikari...tớ...

Hikari: được rồi...tớ biết hết chuyện rồi!! cậu cứ khóc đi...Rồi chúng ta nói chuyện sau.

Serena nức nỡ khóc không thành tiếng dần dần cô lấy lại bình tĩnh, buông Hikari. Serena thắc mắc tại sao cô lại biết chuyện này chứ, với sự tinh tường của Hikari nhìn đôi mắt đỏ của cô lúc đó là biết ngay.

Hikari: với lại... là cậu ấy nói cho tớ biết đấy!!!

Trước cửa nhà vệ sinh hình bóng người con trai với dáng vẻ bất lực, lưng áp vào tường, khuôn mặt buồn bã, cảm xúc hỗn loạn. Từ khi cô thích thầm cậu khi đó cậu đã quá vô tư khiến cô khóc vì những hiểu lầm ghen tuông nhưng thể nào nói ra đến bây giờ cậu và cô đã trở thành 1 cặp nhưng cậu vẫn để cô phải rơi nước mắt vì chính mình đã trực tiếp làm tổn thương cô, cậu đúng là một người tồi tệ mà. Satoshi bất lực, hối tiếc, lặng lẽ nhìn người con gái cậu muốn bảo vệ khóc. Lí do cậu nói cho Hikari biết vì nếu cậu ra mặt thì chắc chắn cô sẽ nói là không sao và cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, cậu không muốn vậy nên đành nói cho Hikari biết và nhờ cô xem Serena thế nào nhưng cuối cùng cậu cũng phải tự đi xem xét.

Hikari: tớ không biết tại sao cậu ấy lại nói chuyện này với tớ nhưng tớ chắc chắn rằng Satoshi muốn nhận lỗi với cậu. Tớ nghĩ cậu và cậu ấy nên có 1 cuộc nói chuyện bình tĩnh và giải quyết vấn đề, chứ nếu cứ để như vầy thì cả bạn bè 2 cậu cũng chẳng làm được huống chi cậu cũng muốn cả 2 tiến triển hơn mà phải không?!

Đến giờ này cô còn chọc Serena nữa, sau những giọt nước mắt lại là tiếng cười khúc khích của cô. Serena gật nhẹ và cảm ơn Hikari vì đã cho cô lời khuyên dù có ích hay không thì vẫn nên cảm ơn cô đã ở bên và tâm sự với Serena.

Serena: sao cậu cứ đối xử tốt với tớ thế!?

Hikari: thứ nhất vì chúng ta là bạn, thứ hai vì 1 lí do đặc biệt mà bây giờ chưa thể tiết lộ nên cậu chờ đi!

Serena: được thôi, tớ sẽ chờ để xem lí do đặt biệt đến cỡ nào.

Cả hai cười khúc khích khiến cho cậu con trai ở ngoài kia cũng vui lây nhưng lại có chút man mát buồn.

" Satoshi": cuối cùng người làm cô ấy cười là Hikari...chẳng phải mình!!! Ghen tị quá đi mất

Cậu quay lưng bước đi vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, kiểm điểm về bản thân, Satoshi cảm thấy mình cũng đâu xấu trai lắm, ưu điểm là yêu quí pokemon, thích giúp đỡ người khác nói chung là người tốt, tính tình thì hơi cứng đầu, thân thiện, có ý chí và nhiều thứ khác còn khuyết điểm hmm... nóng nảy, không hiểu về con gái.

Satoshi: hmm...quá thoải mái với các bạn nữ thì có tính là khuyết điểm không ta?! Độc giả bình luận ở dưới nhé!!!

Dòng suy nghĩ vụt qua thì cũng là lúc điện thoại của cậu nhận được tin nhắn, cứ tưởng rằng Serena nhưng thì ra là "tình địch "

Hikari: đã xong việc!!! đừng lo.

Satoshi: cảm ơn cậu.

Hikari: mà cậu đâu cần phải lo lắng tới nỗi rình ngoài nhà vệ sinh nữ thế. Y như biến thái.

Satoshi: lúc nãy tớ mặc váy còn chưa giống biến thái sao?! Cậu còn mỉa mai tớ nữa.

Một dòng tin nhắn mà cậu mong chờ xuất hiện trên màn hình máy điện thoại, Satoshi nhanh chóng xem. ' dù cậu còn giận hay không thì tớ mong chúng ta có cuộc gặp riêng với nhau để giải quyết chuyện này ' - Ribbon. Nhận được tin nhắn Satoshi mừng như ăn tết nhưng cũng cố bình tĩnh.

Satoshi: được, gặp ở đâu, mấy giờ_

Satoshi: không được, không được, như thế này thì thô quá!!

Satoshi: được, chúng ta gặp ở đâu??

Ribbon: tớ sẽ gửi thời gian và nơi gặp sau nhé.

Cậu mừng ra mặt đã có cơ hội xin lỗi cô rồi nhưng sao đó là lo lắng, lúc gặp nhau cậu nên làm gì đây?! Đầu tiên, cậu sẽ nghe cô nói gì sau đó xin lỗi cô và hứa với cô rằng sẽ không chuyện này lặp lại.

Satoshi: tạm thời thì như vậy đi rồi tới lúc đó thì tùy cơ ứng biến!!

Satoshi cố gắng duy trì tin nhắn với Serena may mắn là cô không lơ cậu mừng rớt nước mắt bổng 1 bàn tay từ sau lưng đẩy mạnh khiến cậu giật mình, theo phản xạ cậu quay lại ngay lập tức. Một ánh mắt tức giận từ Hikari chiếu thẳng vào cậu vì cô gửi tin nhắn mà không thèm xem cũng không thèm rep, ta nói nó tức á!!!

Satoshi: ờ, ờ...xin lỗi cậu, tại...

Hikari: haizz... đúng rồi, người ta đi vỗ ngọt ai kia còn chưa kịp đâu nhớ đến ân nhân này đâu, chán thật.

Satoshi cười trừ, cô như đi guốc trong bụng vậy. Nhiều lúc cậu cứ tưởng rằng cô giống như quân sư tình yêu, kim " tình địch không chính thức" của cậu vậy.

Satoshi: mà cậu nhắn gì vậy? cậu nói ở đây luôn đi!!!

Hikari: không thích!!! Cậu muốn biết thì tự coi đi, mà tiệc sắp bắt đầu rồi!!!

Satoshi: tiệc???

Hikari: tiệc chúc mừng các đội chiến thắng trong thử thách vừa nãy đấy.

Satoshi: à...tớ biết rồi.

Cô háo hức đi đến bàn tiệc, còn cậu thì chứng nào tật nấy vào nhắn tin cho Serena báo về chuyện bữa tiệc thì cô nói rằng đã biết chuyện rồi và kêu cậu mau vào bàn nữa, cậu cảm thấy hình như cô cũng đã bớt giận cậu rồi, à...không biết thế có được gọi là giận không ta?!

Satoshi: chết quên mất!!!

Cậu nhanh chóng mở tin nhắn của "quân sư tình yêu" , nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt của Satoshi, hơi gật gật.

"Satoshi": cậu đâu cần nhắc tớ cũng biết thừa!!!

Shitoron: Satoshi!!! Cậu đừng nghịch điện thoại nữa, nhập tiệc nào!!!

Satoshi: tớ đến đây!!!

Cậu nhanh chóng vào bàn tiệc, nãy giờ Satoshi lo lắng đến nỗi đói cồn cào nên khi bắt đầu nhập tiệc thì cậu đã dùng hết sức bình sinh để...ăn. Tất cả ăn xong thì Host bước lên sân khấu thông báo đội thắng và tổng kết tất cả phần thử thách.

Host: thử thách 'đi chợ' Haruka và Shitoron chiến thắng, thử thách 'thu hoạch trái cây' là Urika và Masato. Thử thách ' trốn tìm' là Satoshi và Serena. Và phần thưởng sẽ được gửi đến các bạn nhưng... sẽ có 1 phần quà đặc biệt chỉ dành cho DUY NHẤT một người trong những người chiến thắng.

Serena: vậy làm sao để chọn ra được người đó?

Host: đơn giản lắm, những người còn lại và 1 số người dân theo dõi buổi cấm trại này sẽ bình chọn người mà mình yêu thích nhất, ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được món quà đặc biệt. Những người chiến thắng cũng có thể bình chọn nhưng không được bình chọn cho chính mình, được rồi mọi người sẽ được phát phiếu bình chọn nhớ ghi tên của mình nhé tránh việc gian lận.

Tất cả mọi người, mỗi người 1 tờ phiếu bắt đầu ghi người mà chính mình ấn tượng. Sau vài phút xôn xao thì mọi người cũng đã bầu chọn xong, giây phút hồi hộp như thi hoa hậu. Số phiếu cũng đã đếm xong, từng bước chân của anh chàng Host chậm rải.

Host: có hai người chỉ chênh lệch 3 phiếu. Là... Haruka và Satoshi!!! Mời cả hai bước lên sân khấu.

Satoshi và Haruka vui vẻ và cũng hồi hộp bước lên sân khấu. Cố gắng bình tĩnh để lắng nghe kết quả cuối cùng.

Host: và người nhận được món quà đặc biệt đó chính là...

Giọng nói dừng lại 1 lúc chợt vang lên với sự vỡ òa của mọi người cùng với tiếng vỗ tay.

Host: SATOSHI!!!

Mọi người liền chạy lên sân khấu nhấc bổng cậu lên ăn mừng. Anh chàng Host cố giữ ổn định mọi người và trao cho cậu 1 hộp quà nho nhỏ màu xanh rồi thì thầm vào tai cậu cái gì đó khiến Satoshi ngạc nhiên và cậu nhỏ tiếng đáp lại, anh chỉ cười rồi gật đầu.

Host: cũng đã có nhiều người nhận được giống cậu nhưng chẳng ai tìm được chắc do họ không có duyên, tôi mong cậu có thể tìm được nhưng cũng nên chuẩn bị tâm lí nhé. Nó không dễ đâu.

Satoshi: nếu được em sẽ cố gắng!!!

Host: bây giờ, ta sẽ mời 1 đại diện để phát biểu xem tại sao lại bầu chọn cho Satoshi nhé.

Anh bốc đại 1 lá phiếu trong số lá phiếu bầu chọn cho cậu, là chàng trai đấu pokemon hôm qua. Cậu tự tin bước lên vẫy chào mọi người và nhận mic từ anh Host.

Chàng trai: chào mọi người, mình là Nagi, ưu điểm là đẹp trai, con nhà giàu, biết quan tâm, khuyết điểm là là không có khuyết điểm, tình trạng độc thân. Các bạn nữ nào muốn làm quen thì liên hệ mình nhé.

Host: lạc đề rồi.

Nagi: à, tôi thấy đa số mọi người bầu chọn cho Satoshi chỉ có 1 lí do thôi. Đó là hình tượng giả gái ở trong thử thách cuối thật sự dễ thương và... ngộ nghĩnh

Satoshi đơ người vì lí do khiến mình chiến thắng lại là lí do khiến cậu khó chịu, cậu cười nhạt sửng sờ nhìn xuống khán đài.

Nagi: Satoshi, cậu không cần phải mất mặt đâu, tớ thấy cậu quá nhiệt tình luôn đấy, khiến cho cuộc cấm trại năm nay càng thú vị hơn nên cảm ơn cậu rất nhiều. Các cậu có thấy Satoshi giả gái đẹp không ạ???

Mọi người: CÓ!!!

Nagi: các người dân ở đây có công nhận rằng cuộc cấm trại lần này thú vị hơn phải không ạ??

Mọi người: ĐÚNG!!!

Nagi: nên thật sự cảm ơn cậu nó sẽ là kỉ niệm mà tớ không quên vì đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng một mình tôi..

Satoshi sửng sốt hỏi tại sao lại là kỉ niệm cuối cùng, cậu mong suy đoán của mình là sai. Nagi nở nụ cười nhạt nhìn qua cậu.

Nagi: bởi vì...tớ sắp đi xa rồi!!!

Satoshi: cậu bị bệnh sao?? Cậu phải cố gắng lên, không được từ bỏ. Nếu cậu mà chết thì tớ chắc chắn gia đình của cậu rất buồn nên cậu đừng có bi quan nữa.

Mọi người rơi vào trầm lặng, ai cũng bắt đầu xót xa cho cậu, một người trẻ như cậu mà lại phải ra đi sớm chưa thưởng thức được cuộc sống bao lâu mà đã...có người sùn sụt rồi..

Nagi: Satoshi...

Satoshi: tớ nghe.

Nagi: cậu... CẬU BỊ HÂM À!!! TỚ CHẾT HỒI NÀO?!

Satoshi: lúc nãy cậu nói cậu đi xa mà còn kỉ niệm cuối cùn..

Nagi lườm Satoshi 1 cái cậu đành im lặng và cả những người ở dưới cũng bị hiểu lầm.

Nagi: tớ nói đi xa là tớ sắp đi du hành vùng khác còn kỉ niệm cuối cùng tớ một mình là tớ đi vùng khác tìm người yêu đó nếu tham gia thì là 2 người chứ không còn 1 mình tham gia nữa. HIỂU CHƯA?! HIỂU CHƯA?!

Cậu gượng cười gật đầu lia lịa trông rất ngốc nghếch khiến mọi người bật cười, những người trên sân khấu ngơ ngác nhìn mọi người rồi cũng bật cười theo. Ánh mắt ai đó hướng về Serena, khuôn mặt rạng rở cười đã khiến cho người đó dao động.

"Satoshi": cuối cùng cũng cười rồi

Nagi và Satoshi bước xuống nhường sân khấu cho anh Host thông báo hoạt động tiếp theo.

Host: bây giờ thì mọi người tự do hoạt động, đến tối chúng ta sẽ là lễ bế mạc.

Mọi người tảng ra có nhóm thì cùng nhau đi vòng vòng, có nhóm đã vào lều đánh 1 giấc, có nhóm hiếu chiến tìm đối thủ đấu pokemon giết thời gian. Kì lạ nếu là Satoshi sẽ hào hứng tham gia đấu pokemon nhưng lần này lại lù lù đi mất, không chỉ đi một mình cậu còn lôi theo cả Hikari chẳng biết để làm gì khiến cho Serena khó chịu nhưng chỉ 1 chút vì cô còn phải suy nghĩ về thứ khác.


Bỗng cô nghe anh chàng Host nói chuyện 1 người trong ban thiết kế.

Host: chuẩn bị sao rồi?

Thiết kế: vâng, pháo hoa đã được vận chuyển tới rồi, máy bắn thì chạy tốt.

Host: được, mà nhớ giữ bí mật nhé, đây là màn trình diễn pháo hoa bất ngờ mà.

Thiết kế: đã hiểu rồi ạ!!

Trong đầu Serena nãy ra 1 ý nghĩ liền gọi anh Host có chuyện cần nói. Khi biết cô đã nghe hết thì anh hơi thất vọng cứ tưởng lần này tất cả mọi người sẽ khinh ngạc lắm ai ngờ lại bị nghe, cô vội vàng xin lỗi nhưng nhanh chóng đi vào vấn đề. Vấn đề cũng không lớn chỉ là Serena hỏi anh máy bắn sẽ được đặt ở đâu, với ánh mắt cần lời giải thích của anh chàng thì cô đành giải thích.

Serena: em chỉ muốn tìm 1 nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất và...hơi riêng tư 1 chút ạ.

Host: à... thì ra muốn ngắm pháo hoa cùng người yêu. Được thôi, anh chỉ cho. Bọn anh sẽ đặt máy bắn ở sau nhà kho đó có 1 khoảng trống rất thích hợp để bắn. Còn nơi tốt nhất để xem...

Anh nhìn về hướng đối diện với chỗ đặt máy bắn, đó là một ngọn núi. Nghe anh Host nói ở trên đó có trạm dừng chân cho khách léo núi, nó gần như đối diện với chỗ máy bắn nếu như ngắm ở đấy thì sẽ rất lãng mạn. Nghe tới đây thì Serena đã ngửi thấy mùi trêu chọc liền đỏ hết mặt.

Host: mà định hẹn ai thế??

Serena: dạ... không có ai đâu ạ.

Host chỉ cười cười nếu không cho anh biết thì thôi anh cũng không phải loại người nhiều chuyện nên quay lưng đi mất, không quên tặng cô câu chúc may mắn. Serena hít một hơi thật sâu, lấy quả cầu pokemon gọi Pancham ra cùng nhau đi lên chỗ trạm dừng chân đó xem xét.


Ở 1 nơi khác, Haruka đang cố gắng lôi kéo Shitoron đi mua 1 ít đồ. Cậu chán nản đành đi theo cô, trước khi đi còn bị Urika và Masato chọt 1 câu hẹn hò vui vẻ khiến cho cả hai đỏ mặt tía tai, quay lại giải thích.

Haruka: không phải đâu, chị và anh Shitoron đi mua 1 ít đồ thôi.

Nói xong cô liền kéo cậu đi mất, đi được 1 lúc cậu tò mò hỏi cô mua gì mà phải kéo cậu theo, Haruka hơi đỏ mặt lúng túng đáp chỉ muốn muốn mua cái gì đó cho mọi người vì có Satoshi là con trai nên muốn cậu đi theo tư vấn. Có ai đó nghe tới đây lòng bỗng nhiên lại nhói, cảm xúc hỗn loạn nhưng cố che giấu.

Haruka: à, đương nhiên cũng sẽ mua cho cậu rồi.

Cô bối rối giải thích cố phản biện đi sự đặc biệt của mình dành cho Satoshi nhưng cô đâu biết được từ ánh mắt, nụ cười hạnh phúc, cả những vết hồng trên mặt cô bây giờ cậu biết rõ...

" Shitoron": nó chưa bao giờ thuộc về mình.

Cả hai lanh quanh liền quyết định mua 1 ít bánh ngọt đặc sản của thành phố này về tặng mọi người. Trên đường đi cô cứ luyên thuyên những câu chuyện về Satoshi, còn cậu...chỉ âm thầm lắng nghe rồi gượng cười.

Nếu cô biết lòng cậu đau đến mức liệu cô có ngừng câu chuyện của mình không? Liệu cô có muốn yêu 1 người không có gì ưu tú như cậu không? Nếu cô biết được cậu thật sự thích cô thì sẽ phản ứng như thế nào? Từ chối, đáp lại tình cảm hay trốn tránh? Đáp lại tình cảm là điều không thể, vì cậu biết thừa rằng HARUKA THÍCH SATOSHI.

Haruka: Shitoron? Cậu sao thế?

Shitoron: tớ có 1 điều muốn hỏi ý kiến cậu.

Haruka: nghe cái này là biết hỏi về chuyện tình cảm rồi. Sao? Tương tư cô nào sao?

Cậu chột dạ đỏ mặt, lúng túng không biết phải làm thế nào. Cô nhìn cậu với vẻ bối rối đó liền bật cười trêu ghẹo cậu nhát gái không dám ngỏ lời. Shitoron cười cười cho qua chuyện thì bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy tay cậu.

Haruka: Shitoron, chờ chút đã.

Đôi mắt cậu chợt mở to khi bị nắm tay, bàn tay ấy nhỏ hơn cậu tưởng, ấm áp hơn cậu tưởng. Shitoron quay sang nhìn cô, đã thấy mặt Haruka áp sát vào mặt Shitoron khiến cậu hơi ngã về phía sau. Cô mỉm cười đưa tay lấy chiếc lá từ tóc của cậu.

Haruka: chỉ là chiếc lá thôi.

Shitoron: ờ.

Haruka: mà Shitoron này, tóc cậu mềm quá đi mất.

Cô thích thú đưa tay vuốt, xoa đủ kiểu, do cậu cao hơn cô nên việc nghịch tóc của cô khá khó khăn.

Shitoron: Haruka! Tớ không phải là pokemon đâu mà cậu cứ cưng nựng như thế!

Haruka: nhưng tóc cậu mềm như lông Pikachu vậy.

Sự tiếp xúc gần đã khiến ai đó ngại ngùng cúi thấp đầu che giấu vết hồng trên mặt, còn người kia cứ vô tư xoa vuốt tóc cậu.

Họ quay lại nông trại đã thấy Satoshi và Hikari đang nói chuyện với Urika. Cô gái bên cạnh Shitoron nhanh chóng chạy đến đưa cho Satoshi túi bánh. Cậu vui mừng nhận lấy bánh rồi chia cho mọi người.

Satoshi: bánh ngon quá đi mất. Shitoron cậu cũng ăn đi.

Shitoron: ùm.

Urika: ơ quên mất, anh hai hôm nay hẹn hò có vui không ạ?!

Cô bé cố tình nhắc tới chuyện này trêu anh trai mình nhưng cũng đã khiến những người khác hoang mang. Cả hai phủ định chuyện hẹn hò nhưng vẫn bị mọi người chọc ghẹo.

Nagi: haizz... Shitoron à, cậu cao tay quá tớ hơi bất ngờ đấy. Mà cả hai tiến triển đến đâu rồi? Hôn chưa?

Shitoron: tớ nói rồi bọn tớ thật sự không có đi hẹn hò.

Nagi: được, được, tạm tin cậu lần này. Thời gian sau 2 người mà công khai hẹn hò thì phải khao tớ 1 chậu để chuộc lỗi đấy.

Shitoron chỉ cười bỗng màn hình điện thoại của Satoshi sáng lên khiến sự tập trung chuyển về phía cậu.

Tránh bị xem lén tin nhắn Satoshi âm thầm đến nhà vệ sinh nam. Trên màn hình hiện tên người gửi ' Ribbon '

Ribbon: 20h tại trạm dừng chân ở ngọn núi phía sau lều của Hikari.

Satoshi: ùm, tớ biết rồi. Mà cậu ở đâu vậy? Sao tớ không thấy cậu?

Tin nhắn cứ ngỡ bình thường nhưng nó được chủ nhân xoá đi viết lại nhiều lần, lúc thì thấy thô quá, lúc thì thấy lạnh lùng quá, cuối cùng thì chốt lại câu trên.
Tim cô đập liên hồi cảm nhận sự quan tâm từ cậu nên có một chút vui vui, vội vàng nhắn lại

Serena: lúc nãy tớ đi xem xét trạm dừng chân trên núi nên cậu không là phải rồi.

Nhắn xong cô từ phía chân núi đi đến chỗ mọi người đang nói chuyện rôm rả.

Hikari: Serena, cậu đi đâu thế?

Serena: tớ đi dạo vòng vòng đây thôi. Ơ... Có bánh sao? Cho tớ 1 cái đi.

Đó Kasumi gần túi bánh nên cũng thuận tay lấy cho cô 1 cái. Bóng dáng của Satoshi đi tới khiến Urika nhớ chuyện tin nhắn lúc nãy liền mách cho Serena chủ yếu là để trêu cả hai. Cô không phản ứng gì khiến cho Urika và những người khác hơi thất vọng.

Urika: ơ... Sao chị không tra hỏi thử anh Satoshi xem là ai nhắn tin? Lỡ như cô nào nhắn tin cưa anh Satoshi thì sao?

Kasumi: Urika à, em nói như vậy là không được. Chị Serena của em lấy tư cách gì mà tra hỏi Satoshi. Em nói vậy, Serena sẽ buồn đấy.

Từ lúc gặp thì Urika đã không thích Kasumi rồi nhưng nghe vậy thì cũng có chút đồng tình, cô bé nhỏ ôm lấy Serena nhỏ tiếng xin lỗi. Cô cười nhẹ vuốt tóc em an ủi, Kasumi cũng đâu nói sai chỉ là cảm thấy hơi tủi thân vì phải mang lớp bạn bè.

Kasumi liếc nhìn thấy vẻ khó chịu của cậu và nét buồn bã của Serena cũng thấy mình hơi quá lời. Dù gì thì đều là kẻ yêu đơn phương cảm giác của Serena cô hiểu rõ hơn ai hết, tim đau, lòng nhói, cảm xúc cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Hikari: thôi, được rồi. Chỉ nói đùa thôi mà đừng căng thẳng.

Để giảm bớt sự căng thẳng Hikari kéo mọi người đi đấu 1 vài trận pokemon. Cả nhóm thoải mái đi ra khoảng rộng bắt đầu trận đấu, trước khi đi Hikari thì thầm an ủi cô đừng để tâm.

Serena thở dài, quay lưng đi. Một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô quay lại đã thấy Kasumi ngượng ngùng ậm ừ 1 lúc mới nói ra thành câu.

Kasumi: Se..Serena, tớ... Tớ...

Serena: có chuyện gì?

Kasumi: tớ xin lỗi, lúc nãy tớ lỡ lời nên...

Serena: không sao cả, mà bánh cậu đưa cho tớ lúc nãy ngon thật đấy. Cậu mua ở đâu thế?

Cô lắc đầu nói là của Haruka mua, nghe thế Serena hỏi Haruka mua ở đâu. Haruka thân thiện chỉ chỗ cho cô, Serena hí hửng lôi theo Kasumi đi cùng.

Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi chơi nên lúc đầu còn im im nhưng 1 lúc sau lại nói chuyện không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net