Chap 9.2: Chuyến đi tới Kalos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tạm lên đây cho mn đỡ hóng. Bởi đáng ra còn nữa cơ, nhưng đang viết nên đăng tạm. Ngắn thôi, có mỗi... 2620 từ chứ mấy =))) (Thế nhưng vẫn còn tiếp cơ). Có thể chap 9.3 sẽ được đăng trong hôm nay nha (Mình bảo có thể thôi đó). Thôi mọi người đọc vui vẻ

______

Satoshi's POV (Kể theo lời Satoshi):

Tôi thấy mình ở một nơi rất lạ. Đây là phòng ngủ của tôi sao? Đâu phải! Tôi thấy có người đi vào phòng. Đúng rồi, chính là bọn chúng. Lại là lũ người hôm trước. Tôi đứng dậy, hét lên: "Dừng lại mau, thả Gekkouga ra. Gekkouga, cậu còn nhận ra tớ chứ?" Nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi chạy tới, nhưng bọn chúng thả Solgaleo và Lunala ra. Muốn chiến đâu ư? Không dễ thế đâu. "Pikachu, Lôi Thần Sấm"

Và cuối cùng tôi bị cháy đen thui. Con Rotom cũng không ngoại lệ. Chắc tối nay về tôi dọn ốm mất. Mà từ từ đã. Lũ người tôi nhìn thấy trong mơ chính là lũ người đã làm loạn ở buổi trình diễn hôm trước. Bất chợt một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Serena: "Satoshi, cậu dậy đi. Chuẩn bị tới giờ học rồi" Serena đứng từ ngoài cửa gọi tôi. Tôi trả lời: "Ừ tớ xuống ngay". Nói thế thôi, chứ tôi vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy. Cơ mà lúc nãy nghĩ tới đâu rồi nhỉ? Có một thứ gì đó khiến tôi không thể nhớ lại nữa. Càng cố gắng nhớ lại, tôi càng đau đầu. Tôi quyết định xuống vscn, ăn sáng rồi đến lớp

End Satoshi's POV

Satoshi chạy một mạch tới lớp.

- Phù, suýt nữa muộn – Cậu tự nhủ

Satoshi may lắm luôn, bởi vì cậu vừa ngồi xuống thì thầy vào. Có vẻ ông trời vẫn còn khá tốt bụng

Giờ ra chơi

- Satoshi: "Serena nè" Satoshi gọi

- Serena: "Sao vậy?"

- Satoshi: "Từ giờ cậu không phải chạy qua gọi tớ nữa đâu. Tớ có Rotom gọi rồi mà"

Serena tới gần, bảo: "Bộ quan tâm tới người mình thích không được à?" Serena ra bộ giận dỗi

- Satoshi: "Thì tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Cậu đâu nhất thiết phải tới tận nhà tớ gọi như vậy" Satoshi nói "Lỡ may có ai nghi ngờ thì chết" Satoshi cố tình chêm thêm câu cuối vào, làm cho mặt của ai đây đỏ như trái cà chua...

_______

Buổi chiều hôm đó:

Đây chắc sẽ là một buổi chiều tệ nhất năm cho bọn con trai. Như mọi năm, lũ con gái sẽ kéo nhau đi mua sắm, mua đủ mọi thứ đồ. Nào là quần áo, giày dép, đồ ăn vặt,... . Và bọn họ cũng không quên 'mang' theo lũ con trai để... xách đồ. Và phần thưởng thì không đâu chê được: Mỗi đứa một cái vòng tay xinh xắn của... lũ con gái hay đeo =)))). Cũng may cho anh Satoshi là lần này không phải Mao, Suiren, Lillie kéo đi mua sắm như mọi khi mà là Serena...

- Satoshi: "Lại mua sắm nữa sao?" Cậu than vãn. Thế nhưng trái ngược với cậu là con Pikachu vô (số) tội đang cười sặc sụa ở trên vai. Đời khổ thế chứ. Đáng ra trong lúc bạn mình như vậy thì nó phải thương tay cho Satoshi, nhưng nó lại cười là đằng khác. Nếu như Satoshi với Pikachu mà không đồng hành cùng nhau mấy năm trời thì chắc cậu sẽ không tin nó là pokemon của mình. Thế là cậu doạ nó nếu cười tiếp thì cắt suất bánh poffure của cậu tuần này. Thế là con Pikachu tự động bật chế độ im lặng luôn. Thế nhưng vẫn còn con Rotom... (Khổ thân anh bạn)

- Mao: "Ừ. Các cậu về nhà cất đồ đi, rồi nửa tiếng nữa tập trung tại đây" Mao trả lời không chút thương xót

- Suiren: "Nhớ đúng giờ đó nha" Suiren cố dặn thêm một câu

Trên đường về cất đồ, Satoshi ỉu xìu, không nói với Serena một câu nào. Làm cô thấy lo quá. Mọi khi bạn mình có như vậy bao giờ đâu. Thế là cô mở lời trước

- Serena: "Satoshi nè, sao cậu hôm nay im lặng vậy"

- Satoshi: "À... Thì... Tớ không sao" Satoshi vẫn nhàn nhạt

- Serena: "Hay hai bọn mình đi riêng đi. Được không"

Nghe tới đây thôi, cậu lập tức đồng ý luôn không chút lưỡng lự. Con Pikachu cũng ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Cậu thừa hiểu tính cách của cô bạn Serena nhà mình mà. Thế là cậu vui vẻ nói chuyện trở lại. Cuối cùng thì Serena cũng đỡ căng thẳng

"May thế. Cậu ấy vui trở lại rồi" Cô nghĩ

Về cất đồ xong, cậu và Serena tới chỗ tập trung để nói với mọi người một tiếng. Thế nhưng vẫn chưa thấy ai. Thế là cậu với Serena đi tiếp, mặc kệ mấy người trong nhóm.

Hai người đi thẳng tới trung tâm mua sắm đảo Melemele. Vừa tới nơi, Serena đã chạy luôn vào cửa hàng quần áo gần đó

- Serena: "Mình vào cửa hàng quần áo đằng kia đi"

- Satoshi: "Được thôi" Satoshi vừa nói vừa đuổi theo Serena

Satoshi ngồi chờ Serena lựa quần áo. Cậu không tham gia được bởi đây là cửa hàng cho nữ mà...

Một lúc sau, Serena mang ra vài cái váy với mấy bộ quần áo

(Mình ko giỏi việc tìm ảnh lắm nên mấy bn thông cảm. Với cả các bạn bỏ hộ hình của Diancie với Eurika ra nha)

- Serena: "Cậu thấy cái nào đẹp?"

- Satoshi: "Cái này nè. Cậu thấy sao?" Satoshi chỉ vào cái cậu thấy đẹp

- Serena: "Tớ lại thấy cái này đẹp hơn. Hay mình lấy cả 2 cái?"

- Satoshi: "Ừm. Tuỳ cậu thôi" Satoshi trả lời

Hai người dắt tay nhau đi khắp cả cái trung tâm mua sắm, hay đúng hơn là Satoshi bị Serena lôi đi... Nhưng ít nhất Serena cũng đỡ hơn lũ con gái kia, cô còn mua cho Satoshi một vài bộ quần áo nữa. Không biết là vì cô tốt bụng hơn bọn con gái cùng lớp với Satoshi, hay chỉ vì Satoshi là người yêu cô... Nhưng thế nào cũng được. Miễn sao là không phải đi cùng mấy đứa kia.

- Satoshi: "Bây giờ bọn mình ra kia ngồi ăn đi. Tớ đói bụng rồi" Satoshi nói. Con Pikachu cũng không ngoại lệ!

- Serena: "Ừm. Đúng là Satoshi. Lúc nào cũng đói hết trơn à!" Serena phì cười

Cả 2 đứa dắt tay nhau qua quán ăn gần đó. Nhìn 2 đứa dắt tay nhau đi cứ như cặp vợ chồng mới cưới.

Satoshi với Serena ngồi ăn với 'buôn dưa lê bán dưa chuột' suốt cả tiếng đồng hồ trong quán ăn. Xong lại dắt tay nhau đi khắp mấy bãi biển. Đang nói chuyện vui vẻ thì có tin nhắn gửi tới

- Satoshi: "Đợi tớ chút, tớ ra xem tin nhắn"

Thật ra cậu với Serena đã bật chế độ im lặng để mấy đứa bạn không gọi tới phá rồi. Nhưng Satoshi vẫn để chuông với một số người nhất định. Và người đó là Citron

Đoạn tin nhắn:

/Citron: "Satoshi ơi, tớ có thông tin về Liên minh Kalos rồi. Cậu tham gia liên minh Kalos mà không cần kiếm huy hiệu. Vui không?"

/Citron: "Tớ gọi mãi cậu không nghe nên tớ để lại tin nhắn. Bao giờ cậu rảnh thì gọi qua đây nha."

- Satoshi: "Serena này, hay mình gọi qua cho anh em Citron coi sao nha"

- Serena: "Ừ cậu gọi đi. Lâu lắm rồi chưa được gặp hai anh em Citron đó. À mà cậu biết không? Eureka bây giờ mới là thủ lĩnh nhà thi đấu, còn Citron qua PTN của GS Platane rồi"

Satoshi: Loading... 10% ... 26% ... 50% ... ... ... 99,99% ...

- Satoshi: "Ớ. Tớ vừa gọi qua đấy tháng trước thấy Citron vẫn làm thủ lĩnh nhà thi đấu mà?"

- Serena: "Thôi cậu gọi qua đi thì cậu sẽ biết"

Satoshi *Bấm số, gọi*

- Citron: "Alô. Chào cậu Satoshi. Sao lúc nãy tớ gọi cậu mãi không được?"

- Satoshi: "Tớ có việc bận nên tớ không nghe. Xin lỗi!" Satoshi ra bộ hối lỗi "À mà này, cậu có muốn biết tớ đang đi cùng ai không?"

- Citron: "Ai vậy?"

- Serena: "Tada" Cô nhảy thẳng vào trước camera của Satoshi

Citron: Loading...

Citron chưa kịp load xong thì một con Denene từ đâu tới nhảy thẳng vào màn hình, tiếp đó là Eurika.

- Eurika: "Em chào hai anh chị"

- Citron: "Chào Serena. Cậu tới Alola từ bao giờ vậy? Sao không gọi điện thông báo gì cho tớ?"

- Serena: "Tớ mới tới đây học thôi. Tiện thể tham gia cuộc thi trình diễn pokemon tại đây. Ai ngờ Satoshi lại ở Alola đó" Serena giải thích

- Eurika: "Em biết rồi nha. Chị không phải vô tình mà cố ý tới đây để gặp anh Satoshi phải không? Hehe em biết thừa" Eurika lém lỉnh đáp, làm cho mặt của ai đây đỏ như trái cà chua "Nhìn mặt chị là em biết ngay"

- Citron: "Eurika, em đừng có chọc chị Serena nữa được không" Rõ ràng là Citron đang khuyên em gái nhưng trong giọng nói của Citron lại có ý mỉa mai...

- Serena: "Đâu... đâu có. Tại vì ở Alola năm nay tổ chức đại hội trình diễn pokemon đó chứ"

- Satoshi: "Này Citron, thế bao giờ đến liên minh Kalos vậy?" Satoshi đánh trống lảng

- Citron: "À, có thông tin chính thức rồi. 1 tháng nữa là tới liên minh Kalos" Citron không biết rằng mình đang bị Satoshi 'lừa'

- Satoshi: "Ừ. Cảm ơn cậu. Nhớ đăng kí cho tớ đó"

- Citron: "Được thôi. Năm nay tớ cũng tham gia đó"

- Satoshi: "Thế cố gắng mà luyện tập đi nha. Tớ sẽ không thua đâu" Satoshi nói, cảm giác như thách thức Citron vậy

- Citron: "Được thôi. Tớ cũng không thua cậu đâu" Citron đáp lại. Cậu bạn này mong được đấu với Satoshi quá rồi

Satoshi có linh cảm không lành liền tắt máy, không chào hỏi gì hết trơn! Đúng như vậy! Đằng sau là luồng tà khí lởn vởn xung quanh 2 người! Satoshi kéo tay Serena định chuồn thì...

- Kaki: "SA.TO.SHI đứng lại đó mau"

Lần này thì không thể không đứng lại được. Bởi cậu chạy thoát đâu có nghĩa là Serena an toàn! Cứ tưởng tượng tới việc bị bọn này bới móc này kia mà ớn lạnh cả sống lưng! Thế nhưng cậu đâu làm gì được. Thôi đành đứng chịu trận vậy!

- Satoshi: "Làm sao?" Satoshi cười nhạt trả lời

- Mamane: "Ai cho cậu bỏ mặc bạn bè cậu mà đi một mình hả?"

- Mao: "Đúng đó! Làm người ta chờ mòn mấy đôi dép"

- Lillie: "Chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy cậu đâu cả là sao? Cậu mau giả thích đi"

- Satoshi: "Thì bọn tớ để lại lời nhắn rồi mà" Satoshi biện minh

- Suiren: "Lời nhắn hoành tráng quá ta..."

Hồi tưởng <Satoshi's POV >:

Tôi với Serena tới đó định thông báo nhưng chẳng có ai hết. Bình thường bọn này đến sớm lắm mà. Thôi đợi làm gì nữa! Thế là tôi rủ Serena: "Hay bọn mình đi trước đi. Tớ để lại lời nhắn là được"

Serena trả lời tôi: "Ừ thế cũng được" cô ấy trả lời, rồi chạy trước "Cậu viết lời nhắn xong thì tự đuổi theo tớ nha"

Ơ mà này, chơi gì kì thế? Chạy trước rồi bắt người ta đuổi theo sau! Chơi thế ai chơi? Nhưng kệ đi, miễn cô ấy vui là được rồi. Thế là tôi gật đầu một cái, rồi nhanh tay tìm một cái cành cây, để 'viết' lời nhắn trên mặt cát rồi nhanh chân đuổi theo Serena

<Lillie's POV>

Tôi là người tới đầu tiên luôn. Rồi tiếp đó là Mao, Suiren. Sau nữa Kaki, Mamane lần lượt 'đi' tới. Nhưng chờ mãi chẳng thấy Satoshi với Serena đâu. Người đâu mà bắt người ta chờ lâu dữ. Tôi quay sang nhìn đồng hồ: Còn 5' nữa tới giờ đi rồi. Tôi nghĩ là hai bạn ấy sẽ đến thôi. Rồi 5' trôi qua, vẫn chưa có bóng dáng Satoshi với Serena đâu! Rồi 10', 15' trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Thế là cả bọn tự động chuyển từ bực sang lo. Hay là... cậu ấy bị làm sao rồi? Thế là tôi bảo cả bọn chia nhau ra tìm. Đứng đó tìm, hay nói đúng hơn là chơi đuổi hình bắt chữ một lúc thì có tiếng Kaki vang lên:

- Kaki: "Tìm thấy rồi". Tôi lập tức hỏi lại: "Thấy 2 cậu ấy rồi à?"

- Kaki: "Không! Là một lời nhắn!"

Nghe tới đây là phát ngớn cả lên. Tôi chạy tới đó, đọc lời nhắn: "Các cậu cứ đi đi, tớ với Serena đi riêng. Chúc các cậu vui vẻ" Nghe tới đây là tức tới hộc máu! Cậu ta mà ở đây thì tôi phải đánh chết cậu ta mới vừa lòng! Cơ mà... liệu tôi có đuổi được không nhỉ? Mà phải nói là tức sôi máu chẳng làm gì được mà!

Hết hồi tưởng

- Kaki: "Cậu dám bỏ mặc bọn tớ như này à?" Kaki gằn từng chữ một

- Lillie: "Tớ tưởng Serena đi cùng cậu cơ mà? Vừa thấy ở đây xong..." Lillie thắc mắc

- Satoshi: "À thì..."

Hồi tưởng <Satoshi's POV>:

Tôi nhìn thấy mấy đứa bạn trong lớp mà lạnh buốt sống lưng. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ bỏ mặc bạn mình thế này à? Thế là tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi nói: "Lizardon, cậu ra giúp tớ được không?" Tôi cố tình để Lizardon đằng sau tảng đá để không bị phát hiện "Cậu chở Serena đi chỗ nào an toàn nhé. Mấy đứa bạn tớ đang đuổi". Serena thắc mắc

- Serena: "Thế còn cậu thì sao? Lên Lizardon cùng luôn đi" Serena tỏ ra lo lắng. Tôi đáp: "Tớ không sao. Đừng hỏi nhiều nữa. Muốn ở đây chịu trận à?" Tôi nói. Tôi mà lên lưng Lizardon thì khác nào tôi tự bảo mấy đứa kia: "Ê, tớ ở đây này! Ra mà bắt". Kể cả thế cũng không sao. Nhưng tôi biết Serena không ở trên lưng Lizardon được lâu nên đành vậy.

Thế là Serena lập tức nghe lời tôi, lên lưng Lizardon. Lizardon cũng không thắc mắc nhiều mà chở Serena đi luôn

Hết hồi tưởng

- Satoshi: "... Chuyện là thế đó. Lêu lêu, ra bắt tớ đây này haha"

Thế là không gian yên tĩnh, thơ mộng của bãi biển hoang biến mất, thay vào đó là... tiếng hò hét, đòi bắt tôi ở khắp nơi... Thế nhưng có ai bắt được đâu? Chứ nếu bắt được thì tôi đã 'chuồn' cùng Serena rồi

Serena's POV:

Tôi chưa bao giờ thấy Satoshi trong bộ dạng này. Cậu ấy có bao giờ thế đâu? Satoshi trẻ con, bốc đồng ngày xưa lại được thay thế bởi cái vẻ mặt đáng đánh đòn này! Sau này về nhà mà trêu mình là ăn đòn đó. Cơ mà cậu ấy sẽ về nhà mình bao giờ nhể? Mà thôi, khỏi suy nghĩ nữa, đau đầu

End Serena's POV

Đuổi bắt một hồi thì cả bọn cũng đã mệt. Nhưng Satoshi với Pikachu thì không! Cả bọn ngồi thở không ra hơi, còn Satoshi với Pikachu thì... cười đểu bọn nó.

Lêu lêu, bắt thử coi – Satoshi nghĩ thầm

- Satoshi: "Đuổi bắt xong chưa tớ còn về" Satoshi nói bằng giọng đáng đánh đòn "Thôi tớ về đây. Về mà chuẩn bị đồ đi" Satoshi chêm thêm một câu trêu cả bọn, rồi quay ra chọc Lillie: "Nhớ chuẩn bị đồ dự phòng của dự phòng đó nha" Nói xong cậu về trước vẻ mặt bất lực của cả bọn

Satoshi, cậu đợi đó – Cả 5 đứa nghĩ

________________________________________

Chap 9.3 có thể đăng trong hôm nay nha. Cảm ơn mn đã chờ. Yêu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net