2. Chắc chắn sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------

Gojo Satoru, kẻ được mệnh danh là
“Chú thuật sư mạnh nhất hiện đại” đã bại trận dưới tay Nguyền vương Ryomen Sukuna. Giờ đây anh đã có thể an tâm nhắm mắt, để lại trọng trách này cho thế hệ sau, cho đám học trò mà anh luôn tin tưởng
.
.
.
Ở thế giới bên kia, Gojo từ từ tỉnh giấc , anh cảm nhận được sự quen thuộc liền quay đầu ra sau, nhìn thấy người anh hằng mong nhớ cũng là người bạn xa cách suốt 10 năm nay, Geto Suguru. Gojo nhìn thấy cậu, liền chạy tới ôm lấy cậu thật chặt, cảm xúc như vỡ oà.

"Cậu đến đây sớm quá rồi , Satoru”, "Tớ có thể chờ cậu thêm chút nữa mà..."
“Tớ nhớ cậu lắm” Gojo vừa nói vừa khóc lớn
Geto mỉm cười, ôm anh vào lòng như muốn vỗ về "Cậu đã làm rất tốt, nghỉ ngơi đi nhé”
.
.

.
Gojo và Geto lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn. Geto dựa đầu vào vai người kia, đan hai bàn tay của họ vào nhau. Nhìn bàn tay của Gojo đầy vết chai sần và thô ráp như muốn kể hết những gì anh đã phải gánh chịu. Rồi cậu lại quay sang nhìn cơ thể chằng chịt vết sẹo của anh, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.

Ai nỡ nhìn người thương của mình bị như vậy chứ. Thế giới đối xử thật tàn nhẫn với Gojo của cậu.
.
.
.
Họ ngồi trên vách núi, gió khẽ thổi qua làn tóc mây, nắng chiếu len lỏi qua từng chiếc lá, cây anh đào nở rộ lặng lẽ đặt những cánh hoa lên thềm cỏ. Khung cảnh trông yên bình và ấm ấp.

Ở thế giới này không có đau thương, không có lời nguyền và không phải thanh tẩy chúng. Ở đây chỉ có cây cối, núi rừng, mây xanh,….., và hai người thương nhau.

Họ ngồi nói chuyện, kể về nỗi nhớ của bản thân dành cho đối phương. Đến giờ phút này, họ mới có thể an tâm mà thổ lộ tình cảm. Và rồi, dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà, Gojo và Geto trao nhau những nụ hôn nồng thắm….
.
.
.
Họ đã đoàn tụ với nhau một lần nữa, một lần cuối cùng và không bao giờ xa cách.


------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC