Chương 6 Đoạn 2: Hỷ Thần Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bài hát mình đính kèm chương này thật sự hợp với thái tử và thái y của người lắm. Mình cho rằng mọi thứ về quá khứ nên nhẹ nhàng da diết khó quên như vậy ~

Phàm là người Triều Ca sống ở Tán Cẩm thành, hẳn ngươi ngày ngày ghé qua trà quán tửu lâu sẽ nghe thấy người ta truyền tai nhau một chuyện ly kỳ. Nơi Thúy Yên lâu có người bảo Giai Thụy thái tử vốn giả ngốc vì bị nhị hoàng tử vô tình đoạt lấy ái nhân mà lộ ra một thân bất phàm, có tiểu thái giám mặt trắng như phấn đè giọng nói khẽ vào tai cung nữ rằng nhị hoàng tử lẫn thái tử ngày ngày đều ghé qua Thái Y viện để gặp nữ nhân họ Lâm kia, có vị quan ngũ phẩm chau mày không biết nên theo bè phái nào, có quan lớn đến nơi tẩm cung hoàng hậu, có lão tướng quân ở biên cương xa xôi sau khi nghe tin tự mình cưỡi chiến mã đi xuyên năm đêm trường chạy tới quỳ trước phủ thái tử. Tin lan nhanh như lửa, thật giả khó phân khiến kinh thành lẫn hoàng cung hai năm nay nháo lên một hồi, Lâm Na Liễn vốn là y si ngày ngày vùi đầu vào thảo dược cũng vì điều này mà sinh khí. Cụ thể hơn, là nhìn gương mặt thanh thoát như trăng của Tỉnh Nam thế tử cứ dăm bữa lại tới mà sinh khí.

"Triền Nhiễu thái tử, thỉnh người về cho. Ta đây còn phải đi bắt mạch cho An phi, Liễu phi, Trương phi, Lý tần, Diệp tài nhân, còn có ... người này này... người kia nữa này ..." Lâm Na Liễn híp mắt không thèm nhìn người ngồi bên bàn thuốc luyên thuyên kể tên hết nửa hậu cung, tới khi trộm liếc nhìn qua một cái vẫn thấy người ta thủy chung nhìn mình mỉm cười liền giã mạnh chày sứ trong tay kể lể thêm một hồi nữa. "A còn có Tạ phu nhân, Linh Y quận chúa, Bàng tiểu thư. A! Ngươi làm gì vậy?!?"

Tỉnh Nam thái tử bắt lấy cái chày sứ đầy vụn cỏ của Lâm Na Liễn giữ chặt lấy, nữ nhân này ngày trước quấn mình kể lể luyên thuyên thật nhiều bây giờ lại muốn dùng tiếng gốm sứ giã vào nhau mà đuổi mình đi, đáng giận!

"Ta tới gặp Na Liễn là có chuyện muốn nói, không ngờ Na Liễn vừa nghe tiếng thái giám đằng xa đã chạy đi mất khiến ta phải lén lút vào đây mới gặp được ngươi đã thế ngươi còn vờ bận rộn đuổi khéo ta."

Lâm Na Liễn môi mím lại thành một đường nhìn Tỉnh Nam thái tử mặc áo bào trắng gối đầu lên tay áo để trên bàn khiến vụn cỏ bám lên áo thành một vệt xanh, lấy khăn lụa trong lồng ngực lau qua cho người kia. Từ trước đến giờ Tỉnh Nam vốn không nhiều lời, hơn nữa nói năng cũng rất từ tốn nhẹ nhàng chỉ khi ủy khuất tích trong lòng kha khá rồi mới u oán nhìn mình nói một tràng không cần nghỉ như vậy. Thật là, cũng không phải ta không muốn gặp Tỉnh Nam mà ... Ngón tay bạch ngọc của Lâm Na Liễn di di mi tâm nơi hai hàng chân mày của Tỉnh Nam thái tử đang chau lại, chờ người thở ra một tiếng thư thái rồi dịu giọng.

"Chẳng phải ta ở đây rồi sao? Tỉnh Nam có gì muốn nói với ta?"

Tỉnh Nam thái tử nhắm nghiền mắt, môi khẽ mấp máy. Đáng tiếc tiếng thái giám gọi vọng vào khiến Lâm Na Liễn không nghe được người nói gì nữa. Cả người nàng cứng lại, lưng đổ mồ hôi lạnh, ngón tay khẽ run khiến Tỉnh Nam ngồi thẳng người lên đưa tay xoa lấy lưng nàng. Một màn này, Ân Điển nhị hoàng tử vừa nghênh ngang bước vào đã thấy chướng mắt.

"Hoàng huynh, vừa bãi triều đã vội chạy đi tìm nương tử của ta sao?"

"Nàng vẫn chưa thành thân với ai, tất nhiên sẽ không là nương tử của hoàng đệ."

Ân Điển chắp tay sau lưng đi vòng qua Tỉnh Nam thái tử, đứng sát bên người Lâm Na Liễn nhìn xuống nàng cười một cái.

"Sớm thôi sớm thôi, hứa hôn không phải muốn bỏ là bỏ, tiểu Liễn đây sẽ về phủ của ta sớm thôi haha."

Bàn tay Tỉnh Nam giấu trong ống tay áo rộng âm thầm luồn tới tay Lâm Na Liễn đang nắm chặt sau lưng, đầu ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay.

"Hoàng đệ cẩn thận câu chữ một chút, Lâm cô nương đây có đủ tên họ, hoàn toàn không phải tiểu Liễn của ngươi."

"Tỉnh Nam, ngươi đừng tự đắc cho rằng phụ hoàng nợ ngươi cái gì phải lấy hôn thê của ta bù vào. Thời hạn còn đúng một năm mà thôi, đến lúc đó để ta xem ngươi thê thảm đến mức nào. Hoàng huynh nhất định phải đến dự hỷ sự của ta cùng tiểu Liễn đây nếu không ta đập nát cái Đông cung tồi tàn ngươi đó hahaha."

Lâm Na Liễn nắm lấy ngón tay cái của người kia, giữ chặt. Tỉnh Nam thái tử thẳng lưng, nhìn lên ánh mắt kiêu ngạo của nam nhân kia, điềm nhiên cong môi cười mỉm.

"Hoàng đệ, ta nghĩ đệ nên nghiền ngẫm thử xem như thế nào là xuất sắc trong mắt phụ hoàng. Ngươi tìm hoàng hậu đối ẩm một chút khắc biết."

Ánh mắt Tỉnh Nam trước sau như một, nửa tĩnh lặng nửa kiên quyết, nhìn thẳng vào tròng mắt dần nổi tia máu của nhị hoàng tử. Hoàng đệ, đừng khinh thường ta, càng không nên vô lễ với người ta trân quý.

"Hoàng đệ, có những việc ta sẽ không nhường đệ đâu."

Nắng chiều đổ bóng lên áo bào trắng của Đông cung thái tử thành màu cam nhạt. Lâm Na Liễn nửa người khuất sau tấm lưng kia, tay móc lấy ngón tay người, sợi dây đỏ trong lòng căng như dây đàn rung lên từng hồi từng hồi một. Hai năm nay Tỉnh Nam đã làm gì, đã đi đến những đâu, đã múa được bài kiếm gì, đã đọc được quyển binh thư nào, thân thể đã tốt hơn chưa? Ta không được đến thăm ngươi, ngươi liệu có nhớ ta chăng? Nếu có nhớ, đã nhớ đủ để hiểu lòng ta chưa?

"TỈNH NAM NGƯƠI CỨ CHỚ XEM SAO-"

"Nhị hoàng tử, mời về."

Nam nhân trước mắt siết chặt lấy chuôi kiếm, lời ra tới cửa miệng bị Lâm Na Liễn chặn trước liền cười khẩy liếc nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Tiện nhân, để ta xem thử đến đêm động phòng hoa chúc của chúng ta ngươi có còn lớn mật như thế không. Bắt gặp ánh mắt dần lạnh đi của Tỉnh Nam thái tử, hắn đột nhiên lại thấy chột dạ, tên tiểu bạch kiểm vô năng ngu ngốc còn dám tự cao tự đại thách thức hắn, không thể chấp nhận được. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, con ngươi đục ngầu của Ân Điển xoáy sâu vào nam tử yếu đuối trước mặt, một kiếm chém chết tên kia rồi giang sơn này không ai tranh được với ta nữa.

Lâm Na Liễn mắt mở to nhìn bóng lưng Tỉnh Nam che khuất cả người mình, trong thoáng chốc chỉ nhìn thấy lớp lụa trắng cùng tóc đen của người rũ xuống. Kim châm trượt ra từ ống tay áo nàng nắm chặt trong kẽ tay, chỉ thiếu một chút nữa đã phóng thẳng vào tròng mắt dại đi của nhị hoàng tử. Chỉ thiếu một chút nữa. Giá như Tỉnh Nam không vòng tay ra sau bắt lấy cổ tay nàng lại. Tiếng kim loại va vào nhau chói tai, trường kiếm của nhị hoàng tử bị bạch phiến của thái tử cản lại, đẩy ra xa. Ân Điển mất đà vuột tay đánh rơi kiếm xuống nền gạch đỏ nơi Thái Y viện, Tỉnh Nam nắm lấy cổ tay nữ nhân sau lưng mình một mạch kéo người đi khỏi. Lâm Na Liễn từ lúc bị thái tử bắt lấy tay đi một đoạn đường dài tới bàn ngọc bên mạn hồ nơi Đông cung đến khi cả hai dừng lại, Tỉnh Nam kịp châm một tách trà ấm rồi vẫn chưa định thần được.

"Ngươi vì sao lại không chịu gả cho ta?"

"Sao cơ?"

"Na Liễn ... vì sao lại không muốn gả cho ta?"

"Không phải như vậy ta-"

Tỉnh Nam thái tử không đợi người kia nói xong liền kéo Lâm Na Liễn ngồi xuống ghế, chống cằm để tầm mắt ngang gương mặt bối rối nàng, cụp mắt đăm chiêu nhìn lên đôi môi mím lại.

"Thế chi bằng ngươi tới Đông cung của ta tá túc một thời gian tránh mặt Ân Điển?"

"Không được không được, như thế nhị hoàng tử sẽ không để ngươi yên ..."

Tỉnh Nam thái tử giấu bàn tay trái trong ống tay áo, tay phải buông xuống rót chén trà cho nàng, ý cười trên môi ẩn ẩn hiện hiện. Lâm Na Liễn nhìn không ra sự tình trong đó, càng không đoán được thái tử điện hạ muốn gì, ít ra nàng biết rõ bàn tay trái lấp ló trong ống tay áo kia bị kim châm của nàng đâm phải. Tỉnh Nam từ nhỏ đã phải kinh qua vô số phương pháp chữa bệnh đau đớn, dằn vặt vì phải uống máu của người lạ là một chuyện, hằng ngày có kim châm lẫn dao nhọn cắt lên da thịt là một chuyện đau lòng khác. Tỉnh Nam chịu đau rất tốt, không hét lớn lến bao giờ, chỉ lặng lẽ cắn chặt răng bấu tay vào gấu áo của Lâm Na Liễn. Nhìn một góc tay áo bị nhàu đi của người kia, Lâm Na Liễn thở dài kéo bàn tay đã rướm máu kia ra rắc vội kim sáng dược mang trong người lên cho y.

"Ngươi không cần phải châm cứu hay hấp huyết nữa là chuyện tốt. Tỉnh Nam hay làm mình bị thương thì không tốt chút nào."

"Ban nãy vội quá, ta không nhìn kịp."

"Ta rút kim châm chỉ là đề phòng vạn nhất hắn giở trò gì với ngươi."

"Nếu ta không cản lại, Na Liễn đã găm kim vào mắt hoàng đệ rồi."

Lâm Na Liễn chột dạ ngồi xuống ghế, trực tiếp bỏ qua gương mặt tươi tỉnh đang cười của Tỉnh Nam thái tử. Nhìn bàn tay thái tử nay đã chai đi đôi chút có thêm mấy vết sẹo mờ, Lâm thái y xoa lên vết chai vừa nghĩ tối nay sắc chút chanh chút muối bào thành thuốc để đem cho Tỉnh Nam thoa lên tay.

"Du tướng quân từ quan rồi, Na Liễn đã nghe tin chưa?"

"Ừ, ta có nghe qua."

"Du tướng quân lúc nghe tin về ta và hoàng đệ đã chạy từ biên cương về gặp ta, thấy thanh Thiên Diệp đặt cạnh linh bài của mẫu thân liền quỳ xuống nói muốn dốc lòng vì ta."

"Tỉnh Nam từ chối Du tướng quân rồi?"

"Ta không muốn phụ hoàng nghi ngờ lòng trung của ta. Không ngờ tới Du tướng quân từ quan đến Quốc tử giám."

"Vậy hai năm nay ngươi đi cùng Du tướng quân học binh pháp?"

"Ừm, đi theo Du tướng quân học binh pháp, đôi lúc tỉ thí cùng trưởng nữ Du gia."

"A Tỉnh Nam ngươi gặp Định Duyên rồi? Có phải đứa nhỏ kia bây giờ rất cao lớn không, từ bé nó đã cao hơn ta rồi ..."

Tỉnh Nam thái tử ngồi thẳng lưng, lẳng lặng duỗi người ra một chút. Đưa tay xoa cái má phính đang phụng phịu của Lâm ngọc thố, ai da mềm đến lún ngón tay vào trong.

"Đúng vậy, người nhà tướng rất có phong phạm."

"Ta thì sao?"

"Na Liễn?"

"Lâm Na Liễn thì sao?"

"Hừm ... Lâm Na Liễn cũng rất có phong phạm!"

Lâm Na Liễn gật gù đồng ý, thoáng chốc đã nhích lại gần gác đầu lên vai Tỉnh Nam thái tử, biến trở về làm Lâm Triền Nhiễu khiến thái tử điện hạ đơ người ra nhìn người kia đang dụi mắt ngáp một cái. A .. phải phải, Lâm Na Liễn khi đói bụng hay khi buồn ngủ sẽ không màng cái gì nữa ...

"Tỉnh Nam, hai năm nay ... ưm ... ta không được đến tìm ngươi đó."

"Sao Na Liễn lại không được đến tìm ta?"

"Du gia gia nói như thế là không tốt cho ngươi, ta cũng chỉ muốn tới xem người có cần điều chỉnh thuốc thang gì không hay thôi ..."

"Ừm Na Liễn không sai, là ta trách lầm ngươi, ngoan ngủ một chút."

"Hai năm nay Tỉnh Nam đi đâu làm gì, ngươi nói hết cho ta nghe được không?"

"Được, nhắm mắt lại, ta kể hết cho ngươi nghe."

Lâm Na Liễn nấp sau bụi trúc lớn tựa đầu lên vai Tỉnh Nam thái tử, mắt nhắm nghiền, đắm mình vào biển An Tức hương của người mà thở hắt một hơi. Bên tai là giọng nói của Tỉnh Nam nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi khiến Lâm Na Liễn không khỏi thoải mái cong môi mỉm cười. Tỉnh Nam hai năm nay vất vả nhưng lại thật hào hứng, khác hẳn với đứa nhỏ thật nhiều năm về trước. Hai năm nay đi theo Du Khang Dụ đại tướng học binh pháp, hai năm nay cùng phụ hoàng sáng chầu triều chiều phê chuẩn tấu chương đôi khi lại cùng phụ hoàng đánh một ván cờ, hai năm nay gặp qua thật nhiều các lão tướng thú vị, hai năm nay viết thơ hay đối tửu cùng các vị quan trong triều, hai năm nay múa bài kiếm đẹp đấu cùng các vị tướng ngoài thành, hai năm nay đi tìm Lâm Na Liễn mãi chẳng gặp được.

Cúi đầu nhìn người ngủ say trên vai, Tỉnh Nam mơ hồ cảm nhận được vết sẹo sau lưng cộm lên, lồng ngực như bị cái gì chọc phải. Chọn người để tin tưởng chỉ nên chọn duy nhất một người, mẫu hậu nói. Trước khi Tỉnh Nam thái tử kịp chỉ tay chọn lựa, Lâm Na Liễn đã ở ngay đó, vì thế vết sẹo mờ trên ngực trái và hai bàn tay Lâm Na Liễn xuất hiện. Là người ta tin tưởng nhất, là người thân thuộc nhất, là người ta trân quý, là người ta phải bảo vệ, là người ta phải cưới về.

"Ngươi vì sao lại không chịu gả cho ta?"

Tháo mảnh vải đỏ buộc tóc của Lâm Na Liễn xuống, vén tóc mai tán loạn của người lên tai. Tỉnh Nam thái tử ngẩng đầu nhìn trăng tròn, làm sao để bảo vệ người này thật tốt?

"Na Liễn mang danh thái tử phi sẽ không bị làm phiền, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận lên tiếng cho ngươi. Chúng ta đã thân thuộc đến vậy, ngươi sao còn không muốn gả cho ta?"

Lâm Na Liễn mắt nhắm nghiền tựa vào người kia cả một đêm. Đến khi Tỉnh Nam thái tử ôm nàng lên bế vào thư phòng, mãi đến lúc cánh cửa kia khép lại, cặp mắt mờ sương đêm trông bóng người đang xa dần bất giác chớp một cái. Thái tử điện hạ, người nào có yêu ta. Tỉnh Nam a Tỉnh Nam, ta không muốn khiến ngươi gặp nguy hiểm cũng không muốn phải gả cho kẻ thù của ngươi, ngươi nói thử xem, ta nên làm gì mới phải.

Đông cung của Tỉnh Nam thái tử tắt đèn sớm, Khôn Ninh cung của Linh Từ hoàng hậu có người đến thỉnh an lúc đêm muộn. Ân Điển nhị hoàng tử ôm cánh tay êm ẩm ngồi bên bàn trà tức giận mắng mỏ gì đấy thật lâu, Linh Từ hoàng hậu bên cạnh vừa nghe thấy lập tức nụ cười trên miệng càng đậm. Miệng cười mắt không cười. Ghé tai con trai mình thì thầm điều gì đó, nhị hoàng tử trừng mắt chết điếng trên ghế. Qua được một canh giờ, Linh Từ hoàng hậu đưa tay nhận chén rượu do nhị hoàng tử dâng lên chậm rãi nhấp một ngụm, vung tay ném đi chiếc chén sứ chính Đế Ất hoàng đế ban cho.

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Lâm Na Liễn mệt mỏi tỉnh dậy còn chưa kịp hỏi người đâu, nhìn thấy chén cháo ngũ sắc bên đầu giường liền ngây người. Nô tì bên cạnh đem chậu rửa mặt đến cho nàng, cười trộm cô nương tương tư rồi xì xầm nói nhỏ với nàng một chuyện. Ân Điển nhị hoàng tử đến tìm Tỉnh Nam thái tử, hai người cùng nhau đi qua vườn thượng uyển chắc bây giờ cũng sắp về.

"Tiểu thư, người đừng lo. Ân Điển nhị hoàng tử tay bắt mặt mừng với thái tử còn đem thật nhiều quà tới tạ lỗi, một lúc nữa hạ nhân của ngài ấy còn đem quà cưới qua cho thái tử và tiểu thư đó."

"Tiểu thư người mau uống cháo kẻo lạnh, thái tử sẽ mắng nô tì trông tiểu thư không tốt mất."

Cháo còn ấm, người kia vừa đi không bao lâu đã sắp về.

"Tiểu thư. Lâm tiểu thư người chạy đi đâu vậy!"

Lâm Na Liễn choàng áo bào rộng thùng thình của Thái Y viện lên người, vội vội vàng vàng chạy ra cái đình nhỏ bên hồ. Tóc mềm xõa sau lưng, tán loạn lẫn trong gió. Nhác thấy bóng người trong đình liền guồng chân nhanh hơn chạy tới níu lấy góc áo lụa trắng, Tỉnh Nam nói với ta, ta chỉ muốn nghe Tỉnh Nam nói, ta cũng chỉ tin Tỉnh Nam. Lời nghẹn lại nơi cuống họng, Lâm Na Liễn mắt ầng ậc nước không dám chớp mắt chỉ nhìn người kia đang nhướn chân mày lấy dây đỏ trong tay áo ra buộc hờ mái tóc rối phía sau của nàng.

"Tỉnh Nam, ngươi ... có phải hắn ... có phải hắn không ..."

Tỉnh Nam thái tử mỉm cười nhìn nàng, xung quanh tĩnh lặng chỉ có Lâm Na Liễn đứng ngồi không yên.

"Ân Điển đi ra biên cương tập trận, nói rằng sẽ ở lại nơi đấy thật lâu thế cho nên không muốn làm lỡ chuyện đại sự của Na Liễn."

Vậy?

Lâm Na Liễn cúi đầu, di di chân trần trên nền cẩm thạch lạnh ngắt, hai tai đỏ bừng bừng.

Không biết ... Tỉnh Nam có còn muốn ta gả cho Tỉnh Nam hay không?

"Vậy ... không biết Na Liễn có nguyện ý gả cho ta hay không?"

Mặt trời vừa hay nhô lên khỏi rặng Côn Lôn phía xa, bình mình ôm lấy má người con gái ửng hồng. Rõ ràng trời vừa hửng sáng có gió mát thổi lành lạnh, Lâm Na Liễn lại cảm giác như có mười thái dương treo trên mặt mình. Trong đầu một khi không còn lo lắng chuyện nhị hoàng tử vì chuyện hôn sự mà trả thù Tỉnh Nam, đột nhiên lời ngỏ này khiến nàng ngượng ngùng đứng trân trân trong tầm mắt đang cười của Đông cung thái tử người đang rảnh tay vén lại tóc mai cho nàng. Lâm Na Liễn siết chặt nắm tay, kiên quyết ngẩng đầu nhìn người trong lòng đang đứng ngược nắng nhẹ nhàng nhìn mình mỉm cười. Tỉnh Nam bây giờ không yêu ta, ngày sau không yêu ta, tháng sau không yêu ta, năm sau không yêu ta, ta chỉ muốn cược một lần, rằng cả đời sau này vào một ngày nào đó tiết trời đẹp đẽ sẽ đem lời tỏ bày dịu dàng nhất gửi đến Tỉnh Nam.

"Được, ta nguyện ý."

Thành Thang đời thứ hai mươi bảy, cả kinh thành nô nức treo đồ hỷ chờ bạch mã của thái tử đi tới phủ Du học sư đón thái tử phi vào cung.

Thành Thang đời thứ hai mươi bảy, nhị hoàng tử Đế Ất cùng binh mã giả thường dân lẻn vào kinh thành.

Thành Thang đời thứ hai mươi bảy, Đế Ất hoàng đế băng hà bên mộ Danh Hữu hoàng hậu.

Thành Thang đời thứ hai mươi tám, Ân Điển lên ngôi lấy hiệu Trụ Vương.

Sử sách chép, Đế Ất hoàng đế vì luyện tà thuật dùng đến nha phiến khiến thần trí không còn tỉnh táo, Tỉnh Nam thái tử thấy vậy vốn muốn cướp ngôi liền lợi dụng đêm khuya lúc có hỷ sự cả hoàng cung không canh phòng cẩn mật cho người lẻn vào giết vua cha còn ngang nhiên ngồi lên ngai vàng. Tội bất hiếu bất trung bất nghĩa này không thể nào dung thứ. Ân Điển nhị hoàng tử kịp lúc trở về chém đầu nghịch tử phản thần được bá quan văn võ tôn lên làm vua lấy hiệu Trụ Vương. Về phần phản tặc Tỉnh Nam, trực tiếp xóa tên khỏi hoàng tộc, trên đời này vĩnh viễn không còn một thái tử Giai Thụy Tỉnh Nam.

Thành Thang đời thứ hai mươi tám, lời tỏ bày dịu dàng nhất của Lâm Na Liễn vĩnh viễn chẳng thể gửi đến Danh Tỉnh Nam.

A/N: Lý do mình trăn trở bấy lâu này là vì không biết có nên kể mọi chuyện không cho mọi người đau một lần rồi lâu lâu khơi lại thôi hoặc hé ra hồi ức của Tỉnh Nam thế tử từ từ để đau thương chồng thương đau. Mọi người biết đấy, cái gì đau thì sẽ khó quên mà =)))))

Chap sau sẽ ra nhanh thui vì đây là lúc chúa công và tiểu hồ ly ái ái muội muội ứ ừ =3=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net