Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí xung quanh hai người đột nhiên im lặng một cách lạ kỳ. Chỉ riêng trong lòng Sana len lỏi một chút hoang mang cho bản thân mình. Nàng chăm chú nhìn vào em đang đứng đối diện với mình.

"Em nói chán sao?"

"Chẳng phải chị là người nói không muốn làm bạn?"

"Chị nói vậy là muốn..."

"Sao thế?"

"Không gì đâu! Chúng ta đi tiếp thôi!"

Có lẽ Tzuyu không biết bây giờ trái tim nàng đau đến cỡ nào. Là do nàng cảm nhận sai hay ngay từ đầu em ấy đã không hoàn toàn để ý đến cảm xúc của nàng?

"Trời trở lạnh rồi đấy chị nên tìm cho mình một chốn ấm áp đi!"

"Hả?"

"Sana!"

Tzuyu từng bước từng bước tiến đến gần Sana hơn để có thể nhìn rõ được nét mặt của nàng. Để ý thấy hôm nay lạnh như thế mà nàng lại ăn mặc phông phanh như thế. Em nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn đang yên ổn trên cổ mình xuống bắt đầu quàng lên cổ nàng. Sau khi làm xong em còn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Có lẽ đây sẽ là giây phút em hồi hợp nhất trong đời.

"Lạnh như thế này tốt nhất chị nên ăn mặc sao cho kín đáo đi chứ!"

"..."

"Thật là! Nhưng có ăn mặc kín đáo cỡ nào cũng sẽ không ấm bằng việc được em ôm chị trong lòng đâu nhỉ?" Càng nói em càng dụi mặt mình vào trong làn tóc thơm tho và óng mượt của nàng.

"..."

"Vậy nên Sana có đồng ý để em chăm sóc chị cả đời không hả? Dĩ nhiên với tư cách là người yêu!" Tzuyu lúc này cũng đã mặt đối mặt với nàng. Thật là em đã làm con gái nhà người ta đỏ mặt cả rồi.

"H-hả?"

"Em đang đợi chị hồi đáp đấy! Ông già Noel đang nhìn chúng ta đấy. Nói dối là ông ấy sẽ không tặng quà cho chị đâu!" Hôm nay là Giáng Sinh quá thuận lợi cho việc tỏ tình của em rồi. Lòng em đã đợi ngày hôm nay hơi bị lâu rồi đấy. Hy vọng khoảnh khắc này sẽ mãi trong tim của em và cả người con gái mà em yêu nữa!

"Chị đã lớn, không cần quà từ ông ấy!" Sana phồng má lên giận dỗi. Em ở đối diện thấy hành động này quá dễ thương nên đưa hai tay ôm mặt nàng lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy quý cô người lớn đây....liệu sẽ đồng ý hay là đồng ý hả?"

"Hai đáp án mà em nói nó khác gì nhau hả?" Nàng dần đưa tay mình lên đặt lên bàn tay đang ôm khuôn mặt xinh xắn của mình.

"Không cần phải là hai đáp án khác vì em biết chị sẽ đồng ý."

"Dựa vào đâu mà em lại tự tin vào bản thân mình vậy chứ?"

"Đơn giản thôi! Dựa vào việc em chính là Chou Tzuyu!"

Em nghiêm túc nhìn thẳng vào nàng. Gì vậy chứ? Mau trả lời lẹ lên, nhìn bề ngoài em trông bình thường thế thôi chứ tim em muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Sao bình thường nàng đáng yêu lắm sao bây giờ vẫn đáng yêu nhưng vẻ đáng yêu làm khó người khác của nàng làm em không thích rồi đó. À không! Em có thích một chút!

"Nếu đã chắc chắn như vậy em hỏi chị làm gì?" Sana vẫn kiên trì làm khó Tzuyu nha. Đâu phải lúc nào cũng làm khó được con người lạnh lùng này đâu.

"Em là đang muốn chúng ta có một cột móc quan trọng để làm kỉ niệm mà thôi!" Tzuyu trả lời có nhỏ giọng hơn lúc nãy nhưng dĩ nhiên nàng vẫn sẽ nghe bình thường thôi tại cả hai đang cách nhau một khoảng rất gần nhau mà.

"Thế nhóc Chou của chị à! Em có muốn nghe câu trả lời của chị không?"

"..."

Sana từ từ kéo khuôn mặt của Tzuyu xuống. Giờ khắc này đây, không quá ồn ào nhưng chắc chắn đây chính là điều mà nàng thích nhất từ trước đến nay. Cánh môi cả hai chạm nhau, Tzuyu mở to mắt nhìn nàng đang khép mắt tận hưởng như vậy nhưng cũng dần hoà nhập với nụ hôn mà nàng khởi xướng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Không quá lâu cũng không quá ngắn nhưng nó đã thành công khiến tim cả hai có chung nhịp đập.

"Chou Tzuyu đã mở lời thì chị sẽ đồng ý thôi!"

Sana nhẹ nhàng nói sau khi kết thúc nụ hôn của cả hai. Tzuyu nở một nụ cười trên khuôn mặt, em hạnh phúc nhìn người con gái trước mặt kéo nàng lại ôm nàng vào lòng. Có lẽ dần dần hành động này sẽ là thói quen của em mất.

"Chị sẽ bị lực lượng fangirl hùng hậu của em đánh mất!" Sana cũng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng lạnh lẽo với người khác nhưng ấm áp với nàng.

"Sao cơ?" Tzuyu ngờ nghệch hỏi.

"Em là không biết thật hay giả vờ thế? Em không biết bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ vì em rồi à?"

"Ha! Chị đâu cần phải suy nghĩ về những chuyện phiền phức ấy chứ. Thay vì dành thời gian nghĩ đến chuyện khác thì chị nên nghĩ đến em đi!"

"Ya! Chou Tzuyu chị không ngờ là em cũng có thể nói ra mấy lời này đấy!"

"Chị không thích à?"

"Dĩ nhiên là chị thích chết đi được rồi!"

Vâng! Hội những người mất liêm sỉ vì Tzuyu luôn mở rộng cánh cửa chào đón Minatozaki Sana!

"Về thôi nào cô gái đáng yêu của em!" Tzuyu nắm tay Sana nhẹ nhàng đưa vào túi áo khoác của mình.

"Về thôi Chou mặt lạnh của chị!"

Trên con đường về nhà hôm nay của hai người nó đã trải dài những bông hoa tình yêu mà chỉ có cả hai thấy được. Hạnh phúc đã bắt đầu nên dù cho có trở ngại hay khó khăn gì đi nữa thì em và nàng đều sẽ cùng nhau vượt qua mà thôi! Những giây phút hạnh phúc của hai người trải qua nhưng đâu đó vẫn có người đang chìm đắm vào trong những đau khổ của tình yêu. Đó chính là Im Nayeon!

Hôm nay chị đã hẹn Mina một cuộc hẹn. Chị đã dự định là sẽ nố hết những điều trong lòng mình bấy lâu. Nhưng cô lại không đến, một mình chị nhìn ngắm những cặp đôi đang vui vẻ bên nhau. Nhìn lại những cuộc gọi nhưng lại nghe tiếng tổng tài vang lên bên tai. Chị tuyệt vọng, cứ tưởng những năm bên nhau sẽ làm cô rung động nhưng không, suốt mấy năm nay cô vẫn luôn coi chị là một người chị không hơn không kém. Có lẽ chị sẽ từ bỏ thôi! Lần này chắc chắn chị sẽ quên được người tên Myoui Mina thôi. Nếu không được thì chị sẽ làm mọi cách miễn có thể quên được cô.

Ngay từ khi bước chân vào nhà nàng đã gấp rút gọi cho ba mẹ mình bên Nhật Bản. Chắc là muốn thông báo chuyện cả hai chính thức quen nhau thôi. Em nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay nhìn tên danh bạ mấy tháng em mới chủ động liên lạc với người đó.

'Liệu em có nên nói không nhỉ?'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net