my handmaiden ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu dọn dẹp đến tối vẫn chưa xong được kệ sách khổng lồ của Sana,không chỉ có mỗi sách còn có đèn bàn,tượng gỗ,thiên nga thuỷ tinh đều là thứ đắt tiền,hoa văn trên đó đều rất nhỏ,muốn lau sạch bụi phải mất cả nửa ngày.Cơm tối Tzuyu cũng đã bỏ qua mất rồi nhưng Sana thì không thể không ăn được.Tzuyu bỏ đồ sang một bên lật đật chạy xuống dưới nhà dọn cơm cho Sana

"Cháu xuống lấy cơm tối cho tiểu thư"

Tzuyu nói một câu làm đầu bếp phải sững sờ đến rơi cả nồi,tiểu thư hôm nay đặc biệt dùng cơm tối? Còn nhờ cả người hầu mang lên? Có phải tôi nghe nhầm hay không?

"Chú ơi,cơm tối ạ"-Tzuyu thấy chú đầu bếp không có phản ứng liền gọi thêm tiếng nữa

"À à có ngay đây"

Trong lúc đứng đợi cơm cho Sana,bụng Tzuyu cũng kêu cồn cào lên cả rồi nhưng không dám mở miệng hỏi, chịu thôi,nàng là người mới đến chịu đựng một chút cái này cũng không sao.

"Này Tzuyu,em làm thế nào mà vào được phòng của tiểu thư lâu như vậy?"-Dahyun vỗ vai Tzuyu hỏi nhỏ,Dahyun là phụ bếp lâu năm ở đây đồng thời cũng là người giúp đỡ Tzuyu rất nhiều.Làm việc ở đây lâu như vậy Dahyun thật sự ngỡ ngàng khi thấy Tzuyu được bước chân vào căn phòng bí ẩn đó,thậm chí còn ở trong đó lâu đến như vậy.

Tzuyu gãi gãi đầu không biết nên giải thích thế nào,chỉ cười gượng gùng.Đúng lúc cơm nấu vừa xong, Tzuyu bưng mâm cơm vội vã chạy đi tránh bị Dahyun tra hỏi thêm

"Tiểu thư,cơm tối tới rồi"-Tzuyu khó nhọc bưng mâm cơm nặng trĩu đi đến bàn trà

Sana từ trước đến giờ đều không ăn cơm tối ở nhà,cơm trưa cũng rất ít khi có lẽ do Tzuyu là người mới đến nên không biết điều này

Tzuyu thấy Sana vẫn ngồi yên ở đó không có động tĩnh gì,nàng từ từ đi đến chỗ cô,chấp hai tay cung kính nói lại:"Tiểu thư ơi,cơm tối ạ"

Lời Tzuyu thốt ra mềm nhẹ như tơ lụa,giọng nói lại mang theo ngọt ngào rót vào tai người nghe là người ta cảm thấy dễ chịu.Sana đỏ mặt ho khụ khụ mấy tiếng.

"Tôi không ăn,hay em ăn giúp tôi đi"

"Không được đâu ạ,cơm của tiểu thư làm sao mà em dám ăn.Quản gia mà biết sẽ phạt em mất"

"Ăn ở đây sẽ không ai biết đâu,tôi đảm bảo với em"-Sana thấy Tzuyu cứ liên tục khước từ lời mình,trực tiếp đứng dậy kéo tay nàng đến bàn tay ,đẩy nàng ngồi xuống ghế rồi mang chén cơm đặt lên tay nàng.Tzuyu bối rối không muốn nhận chén cơm nhưng nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Sana đang trừng mình,Tzuyu chỉ có thể nhắm mắt mà nhận lấy.

Nhìn thấy Tzuyu chỉ ăn mỗi cơm trắng từ nãy đến giờ,Sana dùng đũa gắp đồ ăn khác vào chén cho Tzuyu.Tzuyu lập tức xua tay không dám nhận

"Em phải ăn,nếu không tôi liền đuổi việc em"-Sana bặm môi,trừng mắt uy hiếp Tzuyu.Tzuyu cắn môi cam chịu ăn cơm

Tzuyu ăn ngon trên mặt liền xuất hiện nụ cười tươi như hoa,Sana ngồi một bên say đắm ngắm nhìn Tzuyu hạnh phúc ăn cơm trên mặt mình bất giác cũng mỉm cười.

"Có ngon không?"

"Tất nhiên là ngon"-Tzuyu độn một miệng cơm vừa nhai vừa trả lời Sana

Sana nhịn không được quay đầu sang hướng khác mà cười,Tzuyu thật sự quá đáng yêu đi,ăn nói hồn nhiên như trẻ thơ,thế này ra đường có khi người ta lại bắt lầm vì tưởng Tzuyu là con nít mất.

"Ăn cơm tối xong em đi tắm rồi ngủ lại ở đây luôn nhé"

Lời vừa nói xong làm Tzuyu muốn phụt hết cơm ra ngoài.Vội vàng từ chối:"A làm sao được,em phải về nhà nhỏ để ngủ chứ ạ.Như vậy mới đúng"

"Bây giờ là luật của quản gia đúng hay lời của chị đúng"-Sana mặt nghiêm túc nói chuyện với Tzuyu

Tzuyu đặt chén cơm xuống bàn,mặt nghiêm trọng suy nghĩ,hai bàn tay liên tục xoa xoa nắn nắn đắng đo không dám trả lời

"Ai đúng hả,Tzuyu?"-Sana cao giọng

"Dạ dạ là chị Sana"-Tzuyu giật mình,lắp bắp trả lời Sana

"Giỏi,vậy thì tối nay ngủ ở đây"-Sana đứng dậy chỉnh lại nếp áo rồi đi lại bàn làm việc

Tzuyu vẻ mặt thống khổ, cầm chén cơm trong tay chỉ biết nhìn chứ không ăn nổi nữa.Đi làm người giúp việc cũng không yên nổi.

"Sao không ăn?"-Sana ở phía xa chống cằm nhìn Tzuyu bình thản nói

"À vâng em ăn ngay"

Lời nói của Sana tất nhiên là có quyền lực,không cần phải uy hiếp quá nhiều Tzuyu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Ăn xong Tzuyu bưng mâm cơm đem xuống dưới nhà dọn rửa.Tzuyu vừa rửa chén vừa thở dài một tiếng,trên trán xuất ra vài giọt mồ hồi của sự khổ sở,không khổ vì công việc thì thôi đi đằng này lại khổ sở vì cô chủ tánh khí kì lạ.Nếu như Tzuyu không nói với Sana về tấm ảnh đó,thật sự cũng không biết mất thêm bao lâu nữa mới nhận được người quen,phải mất thêm bao lâu nữa mới được Sana tận tình săn sóc như vậy.

Rửa xong chén trời cũng đã phủ đêm tối,căn biệt thự này tuy nguy nga to lớn nhưng đèn treo ở trong nhà có thể đến trên đầu ngón tay.Ở đại sảnh to lớn bao phủ một màn đen lạnh lẽo,đôi lúc lại có gió từ bên ngoài cửa thổi vào phù phù làm người ta phải lạnh sống lưng.Tzuyu vừa nhanh vừa chậm trở về nhà nhỏ dành cho người hầu lấy đồ vệ sinh cá nhân,muốn trốn cũng trốn không được,Sana là đại tiểu thư của Minatozaki gia,lời nói quyền lực chỉ đứng sao lão gia nếu cãi lại chắc chỉ còn nước không thể sống.

"Ô,xem ai trở về kìa"-Một nữ nhân vẻ mặt kiêu ngạo hướng mắt về phía Tzuyu mang theo ý cười nhạo

"Quyến rũ đại tiểu thư thành công vang dội nhỉ?"-Một nữ nhân khác cũng lên tiếng ánh mắt nhìn Tzuyu cũng không khác gì nữ nhân kia

Cả hai người này là người làm được sắp xếp ở chung phòng với Tzuyu.Có điều bọn họ làm việc ở đây lâu hơn nàng, người mới như Tzuyu được đại tiểu thư đối đãi đặc biệt như vậy làm sao tránh khỏi bị ganh tị.

Tzuyu rất nhanh nhìn qua hai người sau đó cúi mặt lãnh tránh đi nơi khác,xem như chưa nghe họ nói gì.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy,con nhỏ người mới kia"-Nhìn bộ dạng lơ đãng của Tzuyu,nữ nhân kia tức giận chạy đến túm lấy áo nàng kéo lên

"Này đừng"-Nữ nhân kia nhìn thấy bạn mình đang cư xử không đúng chuẩn mực của Minatozaki gia liền chạy tới can ngăn

"Chị muốn nói gì với tôi?"-Tzuyu thấp bé nhỏ giọng,rũ mi không nhìn thẳng vào mắt người kia

Nữ nhân đó buông tay thả áo Tzuyu xuống,trừng mắt nhìn nàng:"Có khôn ngoan thì tránh xa đại tiểu thư ra,nếu không đừng trách tao không cảnh báo trước"

"Cô lấy tư cách gì để uy hiếp tôi?"-Tzuyu giờ phút này mới ngước mặt lên nhìn thẳng,cương nghị nhìn người vừa mới uy hiếp mình

"Tư cách? Ha! Mày muốn biết chứ gì? Để tao cho mày biết,tư cách của tao chính là lớn hơn mày,làm việc ở đây lâu hơn mày và là người giúp việc thân cận của lão gia.Nghe rõ chưa,con đần?"

Tzuyu nực cười,nhìn lại cô ta mỉa mai.Nữ nhân kia nhìn bộ dạng thẳng thắn của Tzuyu trong não lại biến thành Tzuyu đương đương tự đắc đang thách thức không nhịn được tát mạnh vào mặt Tzuyu một cái vàng trời

Tzuyu bị tát mặt nghiêng qua một bên,năm ngón tay in hằng đỏ trên mặt nàng.Tzuyu ức ở trong lòng chỉ có thể nấc lên chứ không khóc.

"Đã xong chưa"-Tzuyu nhạt nhẽo nói

"Mau cút khỏi mắt tao"

Tzuyu đen mặt trầm lặng đi đến tủ đồ của mình mở ngăn kéo lấy quần áo và đồ dùng cá nhân.Tzuyu hai mắt lưng tròng nhìn vào tủ quần áo của mình,không một cái nào còn nguyên vẹn cả,không cắt váy thì cũng xé vai áo.

"Thấy rồi à? Xin lỗi nhé tao lỡ tay cắt mất rồi"-Nữ nhân đến gần Tzuyu,chấp hai tay xin lỗi không hề chân thành ngược lại còn mang ý cười cợt.

Hai bờ vai Tzuyu run rẩy,muốn khóc.Nhưng mà nàng là người mới đến nói ra cũng sẽ không ai tin nàng,Tzuyu ôm lấy đống quần áo của mình bị cắt xé không còn gì của mình bỏ ra ngoài.

Sana chờ hồi lâu chưa thấy Tzuyu trở vào bắt đầu nảy sinh nghi vấn,có phải là bỏ trốn rồi không?Sana đóng tài liệu để sang một bên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài tìm Tzuyu.Vừa hay mới vừa mở cửa đã nhìn thấy Tzuyu đang chầm chậm đi đến,trên tay ôm một đống quần áo bị rách không biết mang chúng đi đâu.

Sana nhìn Tzuyu khó khăn đi đứng,chạy lại đỡ tiếp nàng một ít.Tzuyu không nói gì chỉ gật đầu cảm ơn Sana.Cả hai cùng nhau trở vào phòng Tzuyu mang đống quần áo của mình đặt gọn ở một góc phòng ngày mai lập tức dọn chúng đi.

"Đây là gì thế?"-Sana nhìn đống quần áo rồi nhìn Tzuyu

Tzuyu chỉ lắc đầu cúi mặt không trả lời

"Em bị làm sao thế?"

"Em không sao ạ"-Tzuyu lạnh lùng cất tiếng trả lời Sana rồi quay trở lại tiếp tục dọn dẹp kệ sách cho Sana

Nhìn thấy biểu hiện Tzuyu bất thường Sana nhíu mày khó hiểu.Lập tức đi đến chỗ nàng tra hỏi

"Có chuyện gì em nói mau cho tôi"-Sana nắm vai Tzuyu lung lay,đứa nhỏ này làm thế nào lại không thèm trả lời mình.Thấy Tzuyu vẫn không phản khán gì,Sana tức giận nắm mặt nàng nâng lên đem hai mắt nhìn nhau.

Sana vừa nhìn gương mặt Tzuyu đồng tử đã giãn ra mấy phần,bắt đầu nhẹ tay lại với nàng.Tzuyu gương mặt rất nhỏ nhưng đặc biệt trắng giờ khắc này lại bị in hằn năm ngón tay đỏ ửng trên làn da.Hai bên hốc mắt còn đọng lại thuỷ triều,Tzuyu vẫn còn rưng rưng.

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Sana,Tzuyu không khỏi hoảng sợ vội vàng quay mặt đi nơi khác lấy tay lau nước mắt cười gượng với Sana:"Em...em không sao đâu,chỉ là...chỉ là"

"Chỉ là cái gì?"-Sana quát lớn,siết chặt lòng bàn tay mình.Dám đụng đến người thân của Minatozaki Sana này,chắc chắn không thể sống

Sana thở hắt một hơi,dứt khoát đem Tzuyu ôm chặt vào trong lòng.Tzuyu bị Sana ôm nhất thời chưa phản ứng kịp ngẩng đầu lên nhìn Sana.

Hai mắt nhìn nhau,Sana đằm thắm nhìn Tzuyu,ôn nhu vuốt ve nơi má đỏ.Nếu như đây không phải là con gái của dì Huang chắc chắn Sana sẽ không xót.

"Là ai đánh em?"

Tzuyu vẫn ngoan cố không chịu nói,Sana thở dài bất lực,đứa nhỏ này rốt cuộc là người hiền lành đến cỡ nào

"Thôi được rồi em mau đi tắm đi"-Sana đỡ trán

Tzuyu gật đầu đi vào nhà tắm.Vừa mới bước vào đã bị hoa mắt,so với phòng ngủ của người làm là rộng hơn gấp hai ba lần,đúng là người có tiền.

Sana ở bên ngoài đi qua đi lại,muốn nhẫn nhịn cũng nhẫn không xong.Sana chăm sóc Tzuyu như vậy cũng không chỉ vì lời nhắn của hai người mẹ để lại sau tấm ảnh đó thôi,ngay từ bé Sana đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện,ngày ngày được mẹ dẫn đến Huang gia chơi cùng dì,chỉ cần nhìn cách hai người bọn họ ở bên nhau cũng đủ biết tình nghĩa giữa người lớn họ quan trọng như thế nào.Nếu như đã có duyên tương phùng Sana nhất định bảo vệ Tzuyu cho bằng được.Sáng ngày mai lập tức xử!

Cạch!

Tzuyu từ phòng tắm bước ra,trên người mặc váy ngủ bị cắt rách,phần đuôi váy bị cắt ngắn đến qua đầu gối để lộ đùi non trắng mịn ra ngoài,bên trên vai áo cũng bị cắt mất một bên lộ vai trần thon gọn.Sana nhìn bao quát một lần máu huyết tăng vọt lên tới đỉnh đầu,ác nhân đúng là ác nhân.

"Nước ấm đã chuẩn bị mời tiểu thư vào ạ"-Tzuyu đứng nép ở một bên cửa,hướng hai bàn tay về cửa phòng tắm mở lối cho Sana.Sana lúi húi quay mặt sang hướng khác cố gắng không để ý đến Tzuyu nhưng cảnh xuân khó phai.

"Tiểu thư"-Tzuyu nhắc lại một lần nữ

"À ừ,em cứ để đó đi"-Sana gãi gãi sống mũi,tránh né cơ thể Tzuyu đi vào phòng tắm

Tzuyu vâng lời đứng nép sang một góc đợi Sana,hai tay không yên nổi vò vò cái váy,nàng biết quần áo nàng đang mặc trên người theo quy tắc là không đúng nhưng mười bộ như một đều bị nữ nhân kia cắt hết rồi.Sana hít hà đi đến tủ đồ lục lọi,lúc sau liền quăng cho Tzuyu một bộ đồ ngủ quần dài tay cộc bảo Tzuyu lúc cô vào nhà tắm ở ngoài này nàng hãy thay nó vào người.Tzuyu mím môi nhận lấy từ tay Sana,đợi đến khi cửa nhà tắm thật sự đóng lại Tzuyu mới thay lại đồ.

Không lâu sau Sana liền trở ra một thân đồ ngủ chỉnh chu.Tzuyu vẫn như vậy cung kính với Sana.Tzuyu hết lần này đến lần khác làm Sana bị buồn cười,không biết do đồ của Sana quá lớn hay do Tzuyu quá bé nhỏ mà cổ áo lộ gần hết cả xương đòn,cổ áo thì dài nhìn thấy nửa khe ngực sâu, quần thì dài qua mắt cá chân thộn lại dưới chân một mớ vải dư.Tzuyu nhìn Sana khó hiểu rồi nhìn lại trên người mình không tìm thấy chỗ nào bất thường

"Được rồi đi ngủ thôi"-Sana vươn vai,đi đến bên giường thoải mái nằm xuống

Tzuyu vẫn đứng nhìn Sana,Sana nằm ở trên giường như đang đợi thứ gì đó nhưng vẫn chưa thấy liền mở mắt nhìn Tzuyu

"Sao không ngủ?"

"Tiểu thư em ngủ ở đâu ạ?"

"Ở đây chứ đâu?"-Sana nhích qua một bên,vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.Gương mặt không hiểu vì sao trông rất đáng ghét.

Tzuyu cười khổ,lắc đầu với Sana.

"Nằm hay bị đuổi?"

"Tiểu thư như vậy không được đâu ạ"

"Thế nào là không được.Đừng có cãi lời"-Sana trừng mắt,đập mạnh một cái xuống giường,hơi thở giống như là hổ sắp ăn thịt người.

Tzuyu nhìn cũng biết sợ,không hiểu vì sao bây giờ nặng nề giống như bị tạ đè bước đi chập chững khó khăn.Tzuyu mò được đến cận bên giường vẫn không dám đặt mông chạm xuống giường.Sana đợi chờ đến mất kiên nhẫn nắm tay lôi Tzuyu nằm xuống giường,Sana kéo quá lực làm Tzuyu mất trớn nhào luôn vào lòng cô,Sana không những không buông ra còn quấn Tzuyu chặt hơn,dúi mặt vào mái tóc của Tzuyu ngửi lấy mùi hương dễ chịu của nàng.Sana cũng rất muốn biết mùi hương nước hoa Tzuyu đang dùng trên người là loại gì mà tại sao ngửi vào lại rất dễ chịu,làm Sana ôm không muốn buông ra.

Tzuyu định mở miệng nói gì đó nhưng ngước lên nhìn thấy Sana thấy không có động tĩnh gì cả,đoán chắc là đã ngủ rồi.Tzuyu cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm cắn răng nằm trong lòng Sana mà ngủ.

Đến gần nửa đêm Tzuyu cảm giác được có gì đó đang run lên,không ngủ được liền mở mắt kiểm tra.Sana vẫn tư thế ôm Tzuyu trong lòng,gương mặt bỗng tái nhợt nhạt,mồ hồi tuôn ra  như suối,trên môi còn mấp máy mấy chữ.Sana ngày càng run rẩy mạnh,trên miệng liên tục nói mớ to ba "Đừng bỏ con".Tzuyu nhớ lại ngày bé gặp ác mộng thường được mẹ ôm vào lòng vỗ về mới yên giấc,Sana chắc cũng giống như thế.Không nghĩ ngợi gì thêm,Tzuyu kéo Sana ôm vào lòng ngực,bàn tay ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ về cho Sana

"Tiểu thư có em ở đây,có em ở đây"

Sana rúc đầu vào trong khe ngực Tzuyu hít thở đều đặn lại như thường, gương mặt cũng trở lại hồng hào không lâu sau cũng lâm vào giấc ngủ.

Tzuyu cảm nhận được người kia đã im ắng ngủ ngon mới nhẹ nhàng trúc hơi thở nhưng cảm giác ở ngực có gì đó ngứa ngứa.Tzuyu nhìn xuống liền bối rối đến rã rời tay chân,cái đầu thanh tú của Sana nằm yên vị trong ngực nàng ngủ rất ngon.Nhẹ nhàng đỡ đầu Sana nằm xuống gối rồi đắp chăn cho cô,Tzuyu tựa hồ cũng muốn ngắm nhìn gương mặt này một chút,đúng là giàu mà còn xinh đẹp nha.Mũi đẹp,mắt đẹp trên mặt cái nào cũng đẹp.

Đột nhiên Sana ngọ nguậy,Tzuyu giật mình tưởng rằng Sana sắp gặp ác mộng liền chuẩn bị tư thế sẵn sàng ôm Sana.Nào ngờ Sana chủ động trước tìm tới lòng ngực Tzuyu mà tựa vào.Tzuyu ngớ người hồi lâu,rốt cuộc là người này có phải thật sự đang ngủ hay không hay chỉ là đang giả vờ nhắm mắt.

Sana thoải mái nằm trong ngực Tzuyu ngủ đến sáng ngày mai.Chỉ có Tzuyu là không hề thoải mái mà chập chờn giấc ngủ,cứ cách một lúc là Sana lại ngọ nguậy cái đầu,tóc trên đầu tiếp xúc da thịt là Tzuyu ngứa ngáy muốn chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net